PART 18: CUỘC CHIẾN TÀN KHỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi bị luồng khí đen kia bao quanh tôi cung mọi người ngồi xuống thành một vòng tròn và lập thành một vòng bảo vệ. Vòng bảo vệ này sẽ ngăn được khí từ lũ bác sĩ kia xâm nhập vào người chúng tôi. Bỗng có một vị pháp sư lên tiếng.
Pháp sư: mọi người có thấy mùi của xác chết ko.
Khi nghe vị pháp sư kia nói tôi mới để ý đúng là có mùi như mùi của xác chết thật, cái mùi này sao càng lúc càng nồng vậy. Tôi bắt đầu nhìn ngồi im và nghe thấy tiếng rên từ đằng xa. Tôi nghe tiếng này có thể đoán ngay được một đội quân xác sống đang tiến về phía chúng tôi nhưng nghe tiếng rên tôi đoán bọn chúng còn ở khá xa vậy cái mùi này lử đâu mà ra. Tôi bắt đầu có linh cảm không lành về điều kì lạ này. Bỗng nhiên phần đất ở chỗ tôi bắt đầu rung chuyển và 2 cánh tay từ dưới đất bật mạnh lên nắm lấy cổ một người thầy pháp giật bung đầu và chui xuống đất. Tôi thấy cảnh đó liền hét lên với mọi người.
Tôi : mọi người ra khỏi vòng tròn mau bọn xác sống đang ở dưới đất đó.
Mọi người nghe tôi nói vậy liền đứng dậy chạy ra khỏi vòng tròn nhưng đúng lúc đó một lũ xác sống chui từ dưới lên và cắn vào cổ mấy vị pháp sư làm mặt của những người đó thâm tím lại, hai hốc mắt đan xì đi và bắt đầu kêu rên những tiếng những như xác sống. Tôi và những người còn lại chạy rút về phía đằng sau. Và theo như tôi suy đoán bây giờ trước mặt chúng tôi là một bầy xác sống. Linh miêu và hồ ly nhảy lên phía trước phát sáng làm trói mắt lũ xác sống. Chúng tôi chạy nhanb qua bọn chúng hướng về phía bìa rừng. Chạy gần đến bìa rừng bọn tôi lại thấy hội bác sĩ đứng ngay trước mặt mình, hội này có tốc độ nhanh thật chúng tôi hoàn toàn không thấy lúc chúng bay qua. Bọn họ quay mặt lại nhìn chúng tôi và nói.
Bác sĩ: bọn ngươi chạy đến đây là hết đường rồi.
Bố linh: mọi người mau tản ra và cố gắng chạy ra khỏi khu rừng này và cầm cự đến buổi sáng.
Chúng tôi cùng nhah tản ra, Linh và tôi chạy cùng một đường. Buổi tối trong rừng không có đèn mà chỉ có mỗi ánh sáng từ mặt trăng làm cho khu rừng này ngày càng trở nên âm u lạnh lẽo hơn. Đang chạy thì tôi nghe có tiếng rên và tiếng bước chân xung quanh chúng tôi. Tôi và linh cùng đứng lại và quan sát xung quanh, linh miêu và hồ ly đã bắt đầu phát sáng. Chúng tôi bắt đầu quan sát xung quanh nhưng tiếng bước chân và tiếng rên khi nãy hoàn toàn biến mất.
Linh: tiếng động ban nãy có vẻ đã biến mất rồi.
Tôi quan sát kĩ hơn thì đúng là đã biến mất vậy thì có 2 khả năng vật đó đã đứng lại hoặc vật đó đã di chuyển xung quanb chúng tôi với tốc đọ nhanh. Linh tính của tôi mách bảo có điều không ổn nên du mạnh Linh ngã sang một bên và tôi ngã sang một bên. Ngay lập tức từ trên những khoảng tối ở những ngọn cây một con vật to lớn nhảy xuống. Tôi đứng dậy và quan sát thì nhìn thấy con vật đó giống một con chó mà không giống một con sói thì đùng hơn. Hai mắt của nó phát sáng, bộ răng sắc nhọn có dình nhiều vết máu có lẽ nó vừa giết một ai đó. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng nói từ trong góc tối.
Người bí ẩn: bọn mày sẽ là mục tiêu tiếp theo của ma Lang.
Tôi: ngươi là ai.
Vì các ngươi sắp chết nên ta sẽ nói cho các ngươi ta là người chăm thú cho hội bác sĩ xác sống.
Linh: tại sao lũ các ngươi lại truy sát gia đình của ta.
Người quản thú: lũ các ngươi dám xông vào chỗ bọn ta ở, ai nhìn thấy bọn ta đều phải chết và bọn ta sẽ giết hết những kẻ dám cả gan động vào bọn ta.
Linh: các ngươi thật là ác độc ta sẽ không để các ngươi làm như vậy.
Linh tung một lá bùa lên cao và đọc chú, từ trong lá bùa xuất hiện một âm binh đứng chăn đường của ma lang nhưng tôi nhìn qua sức của âm binh này tôi biết nó chỉ vừa mới được tu luyện không lâu còn con ma Lang này tôi có thể đoán nó đã ăn rất nhiều người và sống rất lâu rồi nên pháp lực của nó sắp trở thành một thần lang rồi.
Âm binh chạy lại chiến Lang và vung kiếm chém thẳng vào nó nhưng chưa kịp chém đến người nó thì chiến lang đã nhảy lên và cắn ngang người âm binh và xẽ rách người của vị âm binh đó.
Người quản thú: chỉ một chút phép thuật của các ngươi thì khó mà đánh lại được chiến lang của ta.
Tôi vứt bùa xung quanh người con chiến lang và đọc chú, từ những lá trong những lá bùa của tôi có những sợi dây bay ra và trói chặt người của chiến lang lại. Linh miêu và Hồ ly cũng nhảy thẳng lên 2 mắt cảu con chiến lang rồi cắn mạnh làm 2 con mắt của nó rơi xuống. con chiến lang bị rơi 2 mắt hét lên, haatsn tung 2 con vật ra và cắn đứt hết các sợi dây xích cùng những lá bùa của tôi. Chiến lang lùi lại, bây giờ trong mắt nó chỉ toàn một màu đen sâu vào trong hốc mắt. người quản thú bước lên phía trước và đứng cạnh con chiến lang.
Người quản thú : Pháp thuật của ngươi cũng không tầm thường đâu nhưng thế này vẫn chưa đủ đâu.
Ông ta nói xong liền rút 2 con dao đâm thẳng vào trong hốc mắt của chiến lang ngoáy một vòng tròn, con chiến lang thì kêu lên
Tôi: ông làm cái gì vậy.
Người quản thú: rồi ngươi sẽ biết ngay thôi.
Ông ta rút mạnh con dao ra, từ trong mắt cảu chiến lang một dòng nước màu đen chảy ra, mắt cảu chiến lang bắt đầu đỏ dần lên, nó gầm rú mạnh, móng vuốt, bộ răng của nó dài ra, nó cào mạnh xuống đất và tiến nhanh về phía tôi, người nó to ra nhưng di chuyển lại nhanh hơn lúc trước. nó nhảy lên người tôi nhưng Linh miêu đã nhảy lên và cắn vào cổ nó làm chiến lang lệch hướng căn. Tôi nhảy lùi lại và phi mấy cây kim của mình đóng chân nó xuống đất, Linh tung 1 cái dây thánh trói trặt chiến lang lại. Linh miêu và hồ ly nhảy lên người nó cắn mạnh. Chiến lang gầm lên rồi hất tung những cây kim của tôi và dây thánh của Linh ra, hai con vật của chúng tôi cũng bị nó hất bắn ra xa. Người con chiến lang này bắt đầu tỏa ra khí độc làm chúng tôi khó thở nếu cứ thế này thì chúng tôi sẽ bị mất hết sức lực. tôi sờ vào người thấy chỉ còn 2 con dao và một nắm bùa. Tôi cắm 2 con dao của mình xuống đất và dải bùa xung quanh rồi đọc chú, những lá bùa và con dao bay lên đâm thẳng vào người con chiến lang, tôi goi Linh
Tôi: mau chạy thôi Linh.
Tôi chạy lại nắm tay Linh chạy nhanh về phía trước đằng sau vẫn nghe thấy tiếng của con chiến lang gầm lên. tôi và Linh chạy một đoạn thì thấy một cái rễ cây to, chúng tôi chui luôn vào trong đó
TÔi và Linh ôm con vật của mình lên và trốn vào trong một cái hốc cây. Tôi và Linh ngồi cạnh nhau thì Linh nói thầm với tôi.
Linh: cảm ơn cậu vừa nãy đã giúp mình nhé.
Tôi: không có gì đâu bạn mình cùng là pháp sư nên phải giúp nhau chứ.
Linh: mà tại sao khi nào gặp bạn mình cũng thấy bạn đeo mặt nạ vậy.
Tôi: mình có vài lí do bạn ạ.
Linh: dù sao thì mình cũng cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đến giúp gia đình của mình.
Tôi định nói với Linh thêm mấy câu nhưng đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân kử bên ngoài, tôi ra hiệu cho Linh im lặng và nhìn ra phía bên ngoài thì thấy người quản thú đang đi cưỡi trên lưng conchiến lang đi phía của chúng tôi. Tôi chợt nhớ con chiến lang này là con sói nên nó cũng có khả năng đánh hơi. Sợ Linh gặp nguy hiểm tôi nói thầm với Linh miêu ở lại bảo về Linh rồi quay sang nói với Linh
Tôi: cậu ở yên đây đừng đi đây nhé tớ sẽ đánh lạc hướng bọn chúng, khi nào bọn chúng đi cậu hãy chạy đi nhé.
Không đợi Linh trả lời tôi đứng thẳng dậy và nhảy ra khỏi gốc cây rồi chạy nhanh qua mặt con chiến lang. Thấy tôi chạy qua người quản thú cho chiến lang đuổi theo tôi, tôi cố gắng chạy hết mức có thể tuy biết mình không thể thoát được nhưng ít nhất có thể để Linh chạy được. Tôi chạy được một đoạn thì ngừng lại và nhìn về phía sau thì không thấy con chiến lang đâu nữa. Đằng sau tôi bây giờ chỉ toàn là một màu đen âm u và lạnh lẽo, tôi tiếp tục chạy về phía trước nhưng vừa chạy được mấy bước thì tôi nghe thấy tiêng s gầm gừ ở đằng trước. Trước mặt tôi lúc này chiến lang cùng với người quản thú đang bước đến chỗ của mình. Bây giờ thì trên người của tôi không còn một chút vũ khí nào để có thể phòng thân nên đành phải chiến đấu bằng chân tay không. Chiến lang tiến lại gần chỗ của tôi thì người quản thú lên tiếng.
Người quản thú: bây giờ thì mày chuẩn bị chết đi.
Chiến lang bắt đầu tiến về phía tôi, tôi lùi lại chuẩn bị chiến đấu với nó. Con quái vật nhảy lên cao rồi đâm thẳng xuống người của tôi. Tôi không kịp tránh nên ngã xuống con quái vật đè lên người tôi, răng nanh của nó kề sát vào cổ tôi, khí từ trong người nó tỏa ra bắt đầu làm tôi thấy nhức đầu.
Người quản thú: bây giờ thì mày hế đường chạy rồi nhé.
Tôi với tay xem xung quanh có gì không thì thấy một cành cây, tôi cầm thẳng cành cây đâm thẳng vào cổ con quái vật làm nó lùi lại và hất người quản thú rơi xuống đất. tôi đứng dậy thì nhìn thấy con quái vật đang cố gắng cạy cành cây ra khỏi mồm, tôi chạy lại và dùng chân đạp mạnh cành cây cắm sâu vào trong miêng con quái vật làm nó rên không thành tiếng. người quản thú đi lại chỗ của tôi.
Người quản thú: mày cũng giỏi lắm nhưng vẫn không làm gì được chiến lang của tao đâu.
Tôi nhìn lại chỗ của con chiến lang thấy nó đang cắn cành cây và nuốt vào trong bụng , tôi thấy con quái vật này rất khó để đánh lại nên cứ chạy trước đã. Tôi chạy qua mặt người quản thú nhưng ông ta cũng chỉ cười và nhìn vào tôi.
Người quản thú: mày không chạy được đâu.
Tôi cố gắng chạy nhưng cacgf chạy tôi lại cáng thấy bóng tôi, tôi đứng lại quan sát xung quanh thì hoàn toàn không tháy gì. Rồi từ phía trước người quản thú cùng chiến lang tiến lại gần tôi. Tôi cúng khá bất ngờ vì tại sao họ lại có thể di chuyển nhanh đến như vậy. chiến lang nhảy đến chỗ tôi , tôi giơ tay lên đỡ thì bị răng nanh của nó cắn một vết khá sâu. Tôi bắt đầu cảm thấy không còn tí sức lực nào và ngồi hẳn xuống đất. con chiến lang nhảy lại chỗ của tôi và cắn mạnh vào vai tôi rồi hất tung tôi ra phía đằng sau, tôi cố gắng chịu đau đớn và đứng dậy. con chiến lang chạy đến chỗ tôi còn tôi bây giờ thì chỉ biết nhắm mắt chờ đợi. tôi nhắm mắt được một lúc nhưng tại sao không thấy con chiến lang đó cắn tôi nhỉ. Tôi mở mắt ra thấy con chiến lang đang lùi lại đằng sau mặt nó cùng người quản thú nhìn tôi có vẻ rất kinh hãi. Tôi sờ lên mặt mình thì thấy vẫn bình thường tại sao họ lại sợ tôi đến như vậy. tôi nhìn kĩ ánh mắt của họ thì biết được họ không phải đang nhìn tôi mà đang nhìn về thứ đằng sau tôi, tôi bắt đầu cảm nhận thấy anh sáng phát ra từ đằng sau tôi , cái ánh sáng này rất quen thuộc nhưng tôi không thể nhớ đã gặp ở đâu. Tôi từ từ quay mặt lại thấy một con đại bàng rất to, con này chắc đại bàng chúa rồi vì tôi chưa tưng thấy con nào to như vậy, đôi cánh của nó chắc khi bay phải dài tới 2 m, con này cao khoảng hơn 1 m màu lông con đại bàng này phát sáng, đôi mắt của nó cháy rực lên và nó đang nhìn về phía của tôi. Bỗng nhiên nó lao về hướng của tôi, tôi tưởng nó chuẩn bị tấn công tôi nhưng nó bay lướt qua người tôi và lao thẳng vào con chiến lang, con chiến lang nhảy lên cắn vào đại bàng nhưng tốc độ của đại bàng nhanh hơn cảu nó rất nhiều nên chiến lang chưa kịp cắn đã bị đại bàng dùng móng vuốt của mình cào lên bụng chiến lang làm bụng nó bắt đầu đỏ dần lên như một ngọn lửa. từ chỗ vết rách vết thương của chiến lang ngày càng lan rộng ra. đại bàng bay với một tốc độ rất nhanh nhìn người nó như một mũi tên lao xuyên qua cơ thể của con chiến lang và cắn thẳng vào cổ của người quản thú làm ông ta kêu lên, từ trong miệng ông ta bắt đầu đỏ dần và ông ta hiện nguyên hình là một con quỷ đang bị ngọn lửa của đại bàng đốt cháy. Còn con chiến lang người nó thủng một lỗ to, bên trong bụng của chiến lang lúc này da thịt bắt đầu chảy xuống..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro