PART 20: BÍ MẬT DẦN HÉ LỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đến nhà tôi thấy hơi lo cho Linh mong cô ấy sẽ không quá sốc sau cái chết của mẹ mình. Qua mấy ngày Linh đã đi học trở lại, cô ấy trông vẫn như trước kia, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng với mọi người. Đến lúc ra về tôi thấy chiếc ô tô của bố linh đỗ ở ngoài cổng trường nhưng lần này Linh có vẻ sợ sệt khi nhìn thấy chiếc ô tô đó. Tôi đi lại gần cổng trường quan sát thấy bố Linh có vẻ khác mọi ngày, mặt của ông ấy có vẻ gì đó đáng sợ hơn trước, cách ông ấy nhìn con gái sao có vẻ tức giận vậy nhỉ, còn về Linh tại sao cô ấy lại có vẻ sợ sệt khi nhìn vào bố của mình. Tôi trở về nhà với nhiều câu hỏi mà tôi muốn biết câu trả lời.
Sáng hôm sau tôi cố tình đến lớp sớm để được gặp Linh và khi bước vào lớp đã thấy Linh đang ngồi đọc sách , trông cô ấy đang rất buồn, hình như cố ấy đang khóc thì phải. Tôi bước nhẹ đến chỗ cô ấy, Linh không hề biết sự có mặt của tôi cho đến khi tôi đến trước mặt của cô ấy. thấy tôi cô ấy có vẻ hơi bất ngờ.
Tôi: cậu có sao không vậy.
Linh lau nhanh nhưng giọt nước mắt của mình nhìn tôi và nói: cảm ơn cậu mình không sao đâu.
Tôi: thôi cậu đừng buồn nữa mẹ cậu cũng không muốn thấy cậu khóc đâu.
Linh: ukm mình biết rồi cảm ơn cậu nhé.
Tôi: mà hôm qua lúc mình thấy cậu sao có vẻ sợ trước bố mình như vậy.
Linh: ông ấy đã thay đổi từ lúc mẹ mình mất đến nỗi mình không nhận ra nữa.
Tôi: bạn đừng buồn có lẽ vì ông ấy phải chịu nỗi đau quá lớn như vậy thôi.
Linh: bậy giờ ông mình rất sợ ông ấy, sợ cả gia đình của mình nưa.
Tôi hơi lo cho cô ấy không biết chuyện gì đã xảy ra.: gia đình của bạn gặp chuyện gì à.
Linh: chuyện này bạn không nên biết thì hơn.
Linh nói xong thì lại ngồi giở sách ra đọc còn tôi cũng đi luôn về chỗ của mình.
Khi về tôi cố tình chạy lại chỗ của Linh để bắt chuyện với cô ấy, khi ra đến cổng trường tôi gặp bố của cô ấy.
Tôi: cháu chào bác ạ.
Ông ấy có vẻ tức giận khi thấy tôi đi cùng Linh nhưng không nói gì mà chỉ mở cửa cho Linh vào xe. Lúc tôi đứng gần ông ấy đúng là có cảm giá rất lạ nhưng cũng không hiểu đó là cảm giác gì. Đến buổi tối khoảng hơn 10h tôi thấy lá bùa liên lạc của tôi với nhà Linh bắt đầu đen một ít. Không lẽ hội bác sĩ đó lại đến nữa, nhưn nhìn kĩ lại, nếu họ đến thì sao chỉ có đen một ít như vậy, lần trước lá bùa này đen gần một nửa. Tôi cảm thấy hơi lạ nên tôi cùng Linh miêu phóng thẳng tới nhà Linh. Đến nơi tôi kiểm tra xung quanh nhưng hoàn toàn không thấy gì lạ cả vậy âm khí nó từ đâu chui ra vậy. Tôi mở mắt âm của mình lên và nhìn thẳng vào trong nhà thấy có âm khí thoát ra từ bên trong. Tôi đi về hướng cửa sau trèo tường đi vào trong nhà, cũng may cái cửa sổ ở đằng sau lúc trước chắc do bị lũ bác sĩ kia đánh vỡ chưa sửa lại nên tôi có thể đi vào nhà của Linh.
Bên trong nhà của Linh sao hôm nay tôi cảm thấy âm u lạ thường. Tôi đi lên tầng xem thì thấy trên này sao có âm khí mạnh như vậy. Đi qua phòng Linh rồi đến một phòng nữa, phòng này tôi thấy âm khí thoát ra mạnh nhất. tôi khẽ mở cửa rồi nhìn vào bên trong thì thấy một cái cây khá to có vẻ nó giống một cây ngải nhưng sao cây ngải này có âm khí mạnh hơn rất nhiều loại ngải mà tôi đã gặp trước đây. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cái căn phòng này lúc trước tôi từng xem qua không thấy có cây ngải này có lẽ nó vừa mới được đem đến đây. Từ đằng sau cây ngải tôi thấy một người đàn ông đang đọc chú gì đó lên các cành cây, nhìn kĩ thì đó là bố của Linh. Lúc này trông mặt ông ấy thật đáng sợ. Ông ta đi vòng quanh cây ngải, trên thân cây ngải bắt đầu nổi lên những đường gân trông thật đáng sợ, ông ta cắt máu của mình nhỏ xuống gốc cây niệm chú xuống chỗ vừa nhỏ máu. Xong xuôi ông ta đi ra ngoài phía cửa, tôi hơi giật mình nhưng cũng may có cái điện thờ cạnh đó tôi chui luôn xuống đó, cũng may lúc bố Linh đi ra không nhìn thấy tôi. Người ông ấy hôm nay làm cho tôi cảm giác rất lạ, không giống những lần trước tôi gặp, trên người của ông ấy có một chút gì mờ ám mà tôi không thể nào lí giải được. Tôi lén đi theo ông ta đến một căn phòng, ông ta đi vào còn tôi lén nhìn ở bên ngoài thấy ông quản gia và bố Linh đang ngâm một thứ gì đó ở trong một cái lò rất to. Tôi đang quan sát thì thấy bố Linh đang chuẩn bị đi ra bên ngoài tôi đi nhanh xuống dưới tầng và ra khỏi nhà của Linh.
Khi về tới nhà của mình tôi bắt đầu nghiên cứu về loại ngải mà bố Linh đang dùng nhưng tra mãi cũng không thấy. Rồi tôi mở quyển sách mà hồn ma khi xưa đã đưa cho tôi, trong đó có nói về mấy loại ngải cổ xưa. Tôi xem qua mấy loại thì đến loại cuối trông có vẻ đúng là loại bố Linh đang dùng nhưng loại này đã từ lâu rồi không có ai dùng đến. Tôi xem qua thông tin nhưng không thấy ghi nhiều về loại này, trong sách chỉ ghi rất nguy hiểm còn cách tạo ra thì hoàn toàn không thấy đề cập đến. Những người có thể tạo ra loại ngải này thì pháp thuật phải rất cao siêu gần như một thần thánh nếu không sẽ bị ngải hút cạn sinh lực và nguyên khí ngay. Bố Linh cũng là một pháp sư giỏi nhưng để tạo ra cây ngải này thì hoàn toàn là điều không tưởng vậy sao ông ấy khi đứng cạnh cây ngải lại không bị làm sao nhỉ.
Tôi nghĩ bố Linh đã có một người nào đó đứng đằng sau.
Sáng hôm sau tôi cũng đến sớm để gặp Linh , khi vào đến lớp tôi nhìn Linh có vẻ hơi mệt, sắc mặt của cô ấy không giống như mọi ngày, tôi lại gần Linh
Tôi : hôm nay trông bạn có vẻ hơi mệt bạn có làm sao không Linh
Linh: mình không sao đâu bạn .
Linh nói không sao nhưng tôi biết có một điều gì đó Linh đang giấu tôi.
Khi tan học tôi đi đằng sau Linh ra khỏi cổng trường . Khi Linh đến gần xe thì bố của cô ấy xuống mở cửa , cô ấy không còn vẻ sợ hãi trước bố cô ấy nữa mà thay vào đó là vẻ mặt tức giận khi nhìn vào bố của cô ấy. Nhìn lúc Linh đi lên xe giống như cô ấy bị bắt lên chứ không phải tự nguyện nữa.
Sáng hôm sau tôi đến lớp sớm để gặp Linh nhưng không thấy cô ấy đâu, hỏi lớp trưởng xem Linh có giấy phép không nhưng Linh nghỉ hoàn toàn đột ngột không có lí do. Lúc đó tôi nhớ lại cảnh hôm qua Linh nhìn bố cô ấy với vẻ mặt tức giận và không muốn vào trong xe , tôi nghĩ chuyện này rất có thể liên quan đến chuyện hôm nay Linh nghỉ học.
Tan học tôi phóng xe thẳng đến nhà Linh, hôm nay sao trông nhà cô ấy khác lạ, trên đường đi tôi đều thấy những hồn ma đi dọc đường vào gần nhà Linh. khi đến cổng nhà Linh tôi bấm chuông thì bố Linh đi ra nhìn tôi với vẻ mặt tức giận và khinh bỉ.
Bố Linh: lại là cậu à, hôm nay cậu đến nhà tôi có việc gì thế.
Tôi: cháu đến tìm Linh, hôm nay không thấy Linh đi học mà không thấy báo gì nên cháu hơi lo.
Bố Linh: đó không phải việc của cậu, con gái tôi sẽ không đi học nữa đâu nên mong cậu đừng đến tìm nó nữa.
Tôi hơi sốc khi nghe tin này nên hỏi lại : tại sao vậy bác Linh gặp chuyện gì ạ.
Bố Linh tức giận nhìn tôi : đây là chuyện của gia đình tôi tốt nhất cậu đừng nên xen vào.
Nói xong ông ấy đi thẳng vào nhà. Tôi khá bất ngờ khi nghe ông ấy nói vậy nhưng tôi không tin lắm vào lời của ông ta vì tôi và Linh là bạn thân nên nếu cố ấy nghỉ học thì ít nhất cũng phải nói với tôi chứ chắc chắn trong chuyện này có vấn đề có lẽ tối nay tôi nên đến nhà của Linh một lần nữa để tìm hiểu thêm.
Khi trời tối, đợi khi mọi người đi ngủ hết tôi lén mở cổng và cùng Linh miêu phóng thẳng đến nhà Linh. Trên đường đi đến gần nhà Linh tôi gặp rất nhiều hồn ma, bình thường đoạn đường này đi vào buổi tối thường rất ít hồn ma nhưng sao hôm nay lại đông như vậy. Đến gần nhà Linh tôi dừng xe lại và đi theo các hồn ma thấy họ đi thẳng vào nhà của linh, tôi phóng ra cửa đằng sau nhà và trèo vào bên trong. Tôi đi theo các hồn ma lên tầng thấy bọn họ đi vào phòng có cây ngải, bên trong phòng tôi nghe thấy bố Linh đang đọc một thứ tiếng gì đó mà tôi không hiểu. Tôi định đến phòng của bố Linh để xem nhưng đột nhiên tôi lại nghe thấy tiếng khóc được vọng ra từ phòng của Linh, tôi đến gần phòng của cô ấy thì thấy cửa bên ngoài đã bị cài chốt và Linh đang bị nhốt ở bên trong, cũng may là cửa chỉ bị chốt chứ không khóa nên tôi có thể mở được. tôi mở cửa và bước vào bên trong, khi vừa vào tôi giật mình khi phòng của Linh không còn như trước nữa mà thay vào đó là rất nhiều lá bùa được treo ở khắp phòng và trong phòng không có ánh sáng của đèn điện ,chỉ có của những ngọn nến khiến cho căn phòng này càng thêm đáng sợ. Tôi nghe tiếng khóc của Linh ở trên giường, cô ấy đang trùm chăn và khóc, xung quanh giường cô ấy cũng có gián nhiều bùa và bao quanh rất nhiều chỉ màu đỏ , tôi nhìn lại kháp phong thấy một cái lồng bên trong là hồ ly đang bị nhốt và linh khí của nó đang rất yêu. Tôi đi đến gần giường, Linh vẫn đang ngồi khóc ở trong chăn. Tôi bịt mặt của mình lại và đi đến gần giường còn Linh miêu thì chạy đến chỗ của Hồ li. Tôi kéo nhẹ cái chăn ra thì nghe thấy tiếng nói từ bên trong.
Linh: ông cút ra tôi không muốn làm vật hiến tế cho ông hãy để tôi yên.
Tôi giật mình khi nghe Linh nói mình là vật hiến tế
Tôi: không sao đâu Linh mình đên đây là để giúp bạn.
Linh kéo chăn ra nhìn tôi một lúc rồi nói với tôi: sao bạn lại đến đây, ở đây rất nguy hiểm bạn mau đi đi.
Tôi: ở đây nguy hiểm nên bạn phải đi theo mình,
Tôi kéo Linh dậy , Linh miêu cũng đã phá xong cái lồng và cứu được hồ Ly. Tôi kéo Linh chạy ra khỏi phòng và chạy nhanh xuống cửa sau nhưng vừa xuống đến cửa sau tôi thấy mấy cái hồn ma đang đuổi theo chúng tôi . Tôi cầm dao phi mạnh thẳng đến chỗ lũ hồn ma, khi con dao vừa chạm vào lũ ma đó,từ trong con dao của tôi tỏa ra một sợi lưới phép bao phủ lấy lũ hồn ma. Khi tôi chuẩn bị kéo Linh đi thì tôi thấy tiếng của ông quản gia từ trên tầng vọng xuống.
Ôqg: mọi người ra đây mau có chuyện rồi.
Tôi biết mình đã bị phát hiện nên kéo Linh đi luôn . Tôi và Linh nhảy ra đằng sau và chạy thẳng vào khu rừng. Khu rừng này chỉ toàn một màu đen, tôi cùng Linh không biết đường nào nên cứ nhằm thẳng phía trước mà chạy. Đang chạy thì Linh bị ngã ra đằng sau, tôi chạy lại đỡ Linh dậy nhưng có một thứ gì đó bắn thẳng vào người tôi làm tôi bắn ra xa. Tôi đứng dậy nhìn về hướng bắn tôi thì thấy một bóng đen đang tiến về phía mình, cái thứ đó càng tiến lại gần tôi thì nó càng to ra, dần dần nó cao đến vài mét. Thứ này không có mắt mũi gì mà trên mặt chỉ có 2 con mắt màu trắng tinh . Thứ đó tuy to xác nhưng tốc độ của nó lại rất nhanh, tôi còn chưa kịp nhìn thấy gì thì nó đã ở trước mặt của tôi và tay của nó dài ra nắm chặt vào cổ của tôi, tôi cảm nhận được tay của vật này có mùi hôi thối và da thịt của vật này giống một khối khí nắm chặt lấy cổ của tôi. Tôi rút 2 lá bùa của mình ra và dán vào 2 con mắt đang phát sáng của nó. 2 lá bùa của tôi cháy lên làm mắt của vật đó chuyển dần sang màu đỏ, thứ đó hét lên và thả tôi xuống. Khi tôi vừa định rút mấy cây kim thánh của mình để phi vào đó thì tôi đã thấy Linh nhảy lên và đâm con dao của mình vào ngực của tên đó. Không hiểu con dao của Linh đã được làm phép ra sao mà khi vừa đâm vào người thứ đó thì từ vết dao có một dòng nước màu xanh chảy ra và thứ đó bắt đầu nhỏ lại và chỉ còn một vũng nước màu xanh bốc mùi hôi thối. Diệt xong thứ đó Linh chạy lại chỗ tôi.
Linh: cậu có sao không.
Tôi: mình không sao đâu bạn đừng lo, mà thứ đó là gì mà trông kì dị vậy.
Linh: mình cũng không rõ thứ đó là gì nữa nhưng mình thấy mấy hôm nay bố mình toàn nuôi mấy thứ đó thôi,. Mấy người trong nhà mình bây giờ đã bị ma quỷ điều khiển hết rồi.
Đúng như tôi đoán mà, đằng sau lưng củ Bố Linh có một thế lực nào đó xui khiến nhưng không ngờ một pháp sư mạnh như bố của Linh lại bán Linh hồn cho quỷ dữ.
Tôi: thôi chúng ta mau đi tiếp thôi đừng để họ bắt được chúng ta.
Tôi và Linh tiếp tục đi nhưng sao đi mãi tôi càng thấy mệt, đường đi càng ngày càng âm u, tôi thấy hơi lạ nên dừng lại xem thử cảnh vật xung quanh, mấy cái cây này sao lại xếp kì lạ như vậy. Chúng xếp như một thứ tự đã được sắp xếp sắn. Lúc này tôi mới giật mình khi biết mình đã bị rơi vào mộc hồn trận pháp. Trận này làm chúng tôi không phân định được đường đi và trên mỗi cây đều có một hồn ma đang yểm ở bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro