Chap 15: 1 Tuần trước kì thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SAM POV...
Tôi nhíu mày nhìn cả tá tập sách vở của giáo viên 13 bộ môn giao cho tôi, nó xếp chắc cũng đủ thành một cái phòng còn chưa kể tới mọi người họ đang cư trú ở phòng tôi mà ôn thi nên có thể nói nơi này bây giờ đang khá lộn xộn và xíu nữa tôi là người dọn bởi hôm nay tới phiên tôi lau dọn.
Cơ mà nói là ôn thi nhưng từ nãy tới giờ tôi chỉ thấy họ cắm mặt vào điện thoại, Yang thì đang ở trên lớp học, còn riêng thằng Haku kia thì bị ông Hội Trưởng kèm sml từ nãy tới giờ.

Ying bỗng chốc quay lên nhìn tôi rồi bụm môi cười, tôi tò mò quay sang nhìn thì thấy trên blog của club tôi có đăng cái vụ hôm trước (xem lại chap 14 để biết) tôi giật lấy điện thoại cô ấy đứng dậy và gào lên:

- Cái này là sao!!?

Mọi người dừng hết mọi hoạt động của mình quay sang nhìn, bỗng Hội Trưởng xoa xoa hai thái dương rồi liếc sang Kurt. Anh ta vẫn ngồi dính mắt vào điện thoại giả ngơ mặc dù tôi kêu anh ta mấy lần.
Tới lần thứ 4 thì anh ta bỗng đứng dậy, chưa để tôi kịp nói gì thì anh ta đã xông ra phía cửa, định mở để chạy thì nó bất thình lình có lực đẩy từ bên ngoài và mặt anh ta dọng thẳng vào cửa. Té bịch xuống đất nằm co người lại ôm mặt run bần bật.

Tôi vừa thấy xót cho anh ta mà cũng vừa thấy buồn cười... Tôi để ý người bên ngoài kia là bà quản lí Kí Túc Xá, tôi bước ra ngưỡn cửa gặp bà.

- Ừm... bà tìm con có gì không?

- Dưới nhà có người gọi cho con đấy. Bà ấy trả lời tôi với một giọng trầm ấm.

- Ai vậy bà?
Tôi không nén nổi cái tò mò bên trong mình liền hỏi ngay

- Sao cháu không tự xuống gặp thay vì để ta nói nhỉ? Bà đặt tay lên vai tôi vỗ vỗ rồi cầm tập giấy đi xuống lầu

Tôi ngẩn người ra mất một lúc lâu sau thì chạy xuống sảnh để nghe điện thoại, vừa chạy tôi suy nghĩ đủ điều "Lâu nay không ai gọi cho mình, chắc chuyện quan trọng lắm." "Cơ mà chắc là thằng Alex cũng nên?" "Mà nếu là thằng bạn mình thì bà đã nói rồi, đâu cần phải giấu diếm làm gì nhỉ? Là ai đây?"
Tôi cứ sao trăng này nọ đến khi xuống đến sảnh rồi mà vẫn còn lơ là đâu đó.
Áp tai vào điện thoại, tim tôi cứ đập thình thịch có lẽ người bên đầu dây bên kia cũng có thể nghe được. Hít một hơi sâu tôi lấy hết can đảm để nói:

- Alo? Ai vậy?

[Chào hổ con, không nhớ ai đây hả?~]

Giọng nói trầm ấm đấy vang lên, tim tôi như co thắt lại, đồng tử giãn ra hết cỡ. Tôi còn thấy cay cay ở sống mũi nữa kìa, tay run run như muốn làm rớt điện thoại nhưng thực ra tôi đang siết chặt lấy nó. Miệng lắp bắp nói không nên lời.

- M-mẹ..!? Tại s-sao..? Con..

[Làm gì ngạc nhiên lắm thế? Làm như chưa bao giờ con nhìn thấy mẹ vậy đấy.]

Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc nhưng hình như nó leo lên đầu tôi ngồi rồi thì phải? Tôi nửa muốn khóc nửa muốn cười nên chẳng biết phải làm gì...
Bỗng bà ấy hỏi tôi:

[Sắp thi rồi nhỉ? Con chuẩn bị gì chưa?]

- Hôm nay mới ôn được có môn Sử à mẹ, có 13 môn mà giờ mới xong có 1 môn, con thấy mình không qua nổi kì này mất.

[Một là thi qua kì này, con hạnh kiểm gì mẹ không cần biết chỉ cần rớt kì này thôi thì bái bai bà già này đi nha !~]

Trời má chỉ cần tôi nói không làm được gì thì bà ấy lấy cái cớ từ mặt ra đe dọa tôi mặc dù tôi biêt trước đó bà có tự nhốt mình trong kho mấy ngày trời không chịu ra ngoài vì tôi thất hứa với bà...

- Ừm mẹ này, con phải đi rồi con hứa là không rớt đâu nên mẹ đừng có lo nha. Thi xong con phóng máy bay xuống đó về với mẹ liền.

[Này Sam, con có nhớ hồi nhỏ có một cô bé dẫn về nhà chơi cùng không?]

Tôi trấn tĩnh bà và định dập máy thì bà lại hỏi thêm câu nữa và lần này thực sự mà nói thì nó đánh trúng thâm tâm của tôi.
Tính tò mò lại nổi lên, tôi không ngần ngại gì mà nói luôn.

- Thế mẹ có nhớ bạn ấy như thế nào không?

[Mặt thì mẹ không để ý lắm nhưng mà mẹ nhớ kĩ là tóc đen, thân nhỏ con và hình như trước đó con bé có tặng con cái cài tóc nhỉ?]

Tôi như bừng tỉnh, hét toáng lên làm mọi người đi trong sảnh nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

- Mẹ giữ yên máy cho con!
Tôi vội lao lên phòng, mở tủ hộc bàn ra và lấy cái cài tóc ra. Mọi người ngạc nhiên nhìn tôi chạy khuất khỏi hành lang, Ying từ lúc tôi vào phòng không hiểu sao cô ấy cứ nhìn tôi chằm chằm mãi.
Quay trở lại sảnh, tôi lại tiếp tục cuộc đối thoại với bà:

- Nó có màu vàng đúng không!?

[Đúng rồi, con để ý ở cái chỗ bị uốn cong ấy, khi trước mẹ có nhìn thấy một tờ giấy bị kẹp ở đó. Giờ không biết nó còn hay không]

Tôi vội vàng xoay lên xoay xuống nhìn định bụng là chắc mẹ nhìn nhầm nhưng tôi thấy có một tờ giấy cũng bị úa vàng đi chắc là bị dính mưa rồi sẫm màu. Lấy ngón út từ từ moi ra, nó đã bị nhòe một số dòng, tôi không thể đọc được nhưng cậu ấy có để lại ngày viết và địa điểm, đó là một tuyến phố ở gần nhà mẹ tôi! Tôi mừng đến phát khóc, rối rít cảm ơn bà rồi tháo chạy lên phòng bắt đầu ôn thi.
Cứ nghĩ tới cái chuyện đó mà không tài nào mặt tôi xệ nổi.

YING POV...

Cậu trông có vẻ rất vui, không biết cậu đã nhận ra hay chưa nhưng nhìn thấy cậu cười là tớ đã rất vui rồi.
Tớ vẫn không ngờ là cậu vẫn còn giữ nó cho đến tận bây giờ, hẳn là cậu nhớ tớ lắm.
Đôi khi tớ nghĩ sẽ nói ra luôn nhưng nghĩ lại thì nên để cậu tìm hiểu thì hơn nhỉ?
Tớ nghĩ là sẽ không lâu nữa đâu...

P/s: Lần này mình ra sớm nhé :3 tuy không thể nói trước được là khi nào mình sẽ ra và lịch ra chap như thế nào nhưng mình chắc chắn là sẽ cập nhật đầy đủ cho các bạn.

Thân, Sam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro