Chap 4: Anh có tin tốt và tin xấu cho hai đứa đây - Hội Trưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại Kí Túc Xá...
Writer POV...
Ánh nắng luồn qua khe cửa chiếu những tia sáng vào mặt con người tóc nâu kia đang nằm trên giường, cậu nhăn mặt quay vào bên trong tiếp tục giấc ngủ còn đang dở, trông cậu thực rất đẹp khi ngủ.
Tuy nhiên cái khoảng khắc ấy chỉ giữ được vài giây cho đến khi cái tên khốn nạn nào đó reo lên:
"Reng... Reng..."

- Hự! Ôi thân tôi... Sam rơi xuống giường ngay khi cái đồng hồ bắt đầu reo, cú ấy đủ để làm cậu tỉnh giấc.
Cậu xoa xoa cái mông đáng thương của mình, không ngừng rên rỉ, rồi lại cố căng mắt ra nhìn cái đồng hồ, có vẻ như cậu chưa tỉnh lắm nhỉ.

Một lúc sau, cậu bắt đầu nhận ra rồi bỗng dưng hét vang cả các khu vực gần phòng:

- 6...6:57.. Ha, vẫn còn sớm sờ sờ ra... Chờ đã! Cái gì!? 6:57!!? Trời ạ! Mình muộn mất!!!
Sam chạy nhanh hết sức có thể đến trường, và trước đấy cậu chỉ kịp mặc lại cái quần tây và cái áo sơ mi ngày hôm qua.

Trên đường đến trường...
SAM POV...

Cái đồng hồ chết tiệt ấy! Mình nhớ là hôm qua đã chỉnh giờ rồi cơ mà!? Sau khi tao về tới nơi tao sẽ đập mày ra thành trăm mảnh! Và cô ta nữa! Hôm qua cô ấy đ..ã..đã... Tại sao mình lại quan tâm đến cô ta cơ chứ!? Cô ta nhất định phải nằm trong danh sách đen của mày rồi Sam.
Đúng rồi, lớp học! Mình sẽ trễ mất! Ying đây tất cả là lỗi của cậu, tôi không nên làm bạn với cậu từ lúc trước mới phải, đấy là một sai lầm trong cuộc đời học sinh của tôi.

Ah, ngày gì đây không biết mà sao nó xui vậy trời!? Tôi sắp muộn học, mặc quần áo 3 hôm rồi chưa thay, chưa kịp ăn sáng, và giờ tôi đụng phải cái thằng l*n nào đó!!! Còn gì tệ hơn nữa cơ chứ!!? Trông anh ta cần giúp đỡ mà thôi kệ đi, tôi sắp hết thời gian rồi nên tôi tiếp tục chạy và chỉ kịp hét vọng lại:

"Xin lỗi!"

Tôi chẳng biết anh ta có tức giận với tôi hay không nữa nhưng mà cứ đi lên lớp đúng giờ đi rồi còn gì hãy tính tiếp.

Trên lớp...

Hah...ah.. may quá vẫn còn kịp, cảm ơn trời con tới lớp đúng giờ ủa mà sao Ying lại nhìn mình với nụ cười đó vậy...? Có khi nào... cái đồng hồ là do cô ấy chỉnh sửa hay không? Phải tra thử xem mới được, chờ chút cái tôi ơi! Kiềm chế nào...

Cậu bạn học chung năm hai đi đến bên tôi đập nhẹ vai tôi, hôm nay cậu ta có chút vui vẻ hơn hôm qua:

- Hey yo Sam! Whazzup man! Why ya looking at Ying like that? Don't ya go to ya seat?/ Yo Sam! Chuyện gì vậy "anh bạn" sao cậu lại nhìn Ying như vậy? Cậu không về chỗ của cậu à?.

Đến rồi đấy, cái bệnh này tôi nói mãi mà cậu ta lúc nào cũng quên, tôi không được thích tiếng anh cho lắm mặc dù tôi là người anh, tôi cần phải nói tiếng anh nếu tôi là người anh à? Haizz, tôi thở dài nói lại vài câu:

- You not gonna want to know Alex./ Cậu sẽ không muốn biết đâu Alex.

- Oh come on! Just tell me, Sam~ Please~/ Thôi nào! Kể tui nghe đi, Sam~ Làm ơn đấy~.

Có thể nói với cậu ấy thì cậu ấy sẽ có cách giúp tôi chăng?

- "She was kiss me.."/ Cô ấy đã hôn tôi.. Tôi nói với cái giọng lí nhí

- Haha..ừ cô ấy hôn cậu.. Cái quái? CÔ ẤY HÔN CẬU Á!?

Có lẽ là không -_-

Alex đang nói tiếng Anh bỗng dưng chuyển sang tiếng Nhật, bất ngờ hét toáng lên làm mọi người trong lớp chú ý tới chúng tôi. Tôi đấm vào eo cậu ta, liếc mắt trợn hàm cảnh báo nhưng volume vẫn giữ mức nhỏ nhất:

- "Địt mẹ mày, chỉnh volume nhỏ lại cho tao, không bố tỉa lông mày bây giờ!" Tôi còn bonus thêm ngón giữa bàn tay phải cho nó thấy.

- "X-xin lỗi..?"

Xem ra cậu ta còn biết sợ cơ đấy -_-

- "Vậy cảm giác khi hôn đứa con gái như thế nào? Tư vấn tui tí, đang crush bạn lớp bên". Cậu ta đánh trúng trực diện tâm điểm của sự việc rồi đấy. Mặt tôi không ngừng đỏ lên khi nói:

- "Cảm giác lạ lắm, nó rất dễ chịu và.. Chỉ thế thôi! Sắp vào lớp rồi, tui về chỗ đây!" Tôi đang ghé sát tai Alex nói thì bỗng dưng Ying nhìn tôi cười tươi, đầu tôi bỗng dưng bốc khói. Tôi đánh trống lảng chạy về chỗ ngồi.

- Yes sir!

Writer POV...
Tiếng chuông lần nữa vang lên báo hiệu giờ học đã bắt đầu, Sam lùi về chỗ không ngừng có những suy nghĩ tiêu cực về người kia, còn Ying thì lòng vui lâng lâng cười khúc khích mỗi khi nhìn cậu.

Hai con người khác nhau nhưng suy nghĩ và trái tim lại cùng chung một nhịp đập...

SAM/YING POV...

"Hôm nay sẽ dài lắm đây".

Writer POV...
Tiết đầu tiên là Anh Văn, Ying rất thích môn này nhưng trái ngược lại với cô, Sam thì không. Trình độ tiếng anh của cậu không hẳn phải gọi là kém mà là thực lực khá cao nhưng cậu chẳng có hứng thú gì với môn này cả.

Thế đấy, một người tăng động, vui vẻ và một người khó chịu, lạnh như băng. Đúng là hai tính cách đối lập nhau.

- Được rồi mọi người, hôm nay cô Mari nghỉ vì một số việc cho nên bọn anh sẽ dạy thay cô ấy một vài ngày. Và đây là Kurt, trợ lý của anh, anh ấy sẽ giúp các em tìm hiểu và sửa chữa các lỗi các em thường mắc phải và trong suốt quá trình học tập. Vì anh ấy là người Úc và trình độ tiếng anh của anh ấy tất nhiên sẽ cao hơn anh nên như vậy sẽ dễ dàng để các em học hiệu quả hơn. Hội trưởng bất ngờ bước vào lớp làm cho Sam và Ying phải chống mặt lên xem.

- Chào, anh là Kurt, hân hạnh được làm quen! Giờ thì chúng ta cùng bước vào bài học mới nào. Sam này, em có thể đọc đoạn đối thoại trong sách giúp anh được không? Kurt sau khi giới thiệu về bản thân thì quay lẹ sang hỏi cậu.

"Không phải chứ... Tại sao lại là mình?" Sam không biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt của mình nhưng bên trong thân tâm cậu đang gào thét rất dữ dội.

Như có thể đọc được ý nghĩ của Sam, hội trưởng chỉ điềm đạm trả lời:

- Anh ấy nhờ em là bởi vì em là học sinh duy nhất trong lớp đến từ nước ngoài bởi vậy trìn độ của em và Kurt sẽ tương đối ngang nhau.

- Em đọc là được chứ gì. Cậu thở dài sau đó lấy hơi đọc.

"Hehe...dễ thương quá" Ying ngồi kế bên bỗng mỉm cười, điều đó làm cậu chú ý tới cô.

"Cô gái này bị sao vậy?"

[....]

"Reng...Reng..."
Tiếng chuông lần nữa vang lên, học sinh lại ùa ra khỏi lớp và bắt đầu cuộc vui còn đang dở của mình. Nhưng Sam không giống họ, cậu không có thời gian cho cái thứ vớ vẩn ấy. Cậu cần phải gặp hội trưởng và Kurt sau giờ học bởi vì họ có chuyện quan trọng cần muốn nói với cậu và Ying.

Tại club Âm Nhạc...
SAM POV...

- Sam, Ying. Anh có tin tốt và tin xấu cho hai đứa đây. - Hội trưởng. Hai đứa muốn nghe tin nào trước?

- Tin xấu trước đi anh! Ying trả lời anh ấy lại ngay khi tôi chưa kịp mở miệng, tôi có hơi bực cô ta rồi đấy.

- Tin xấu là công ty bên hãng muốn chúng ta ra MV(*) trong tuần tới, sớm nhất có thể.

Uh, vấn đề lớn đấy. Chúng tôi thường có 3 tuần để ra bài hát mới, nhưng lần này chỉ 1 tuần thôi sao? Đúng là một thử thách cho tất cả mọi người ở đây.

- Tại sao? Tôi vẫn giữ khuôn mặt điềm tình ấy hỏi lại .

- Video lần trước của chúng ta có đã có lượt xem phá kỉ luật từ trước tới giờ và lượng người theo blog cũng đã tăng lên rất nhiều! 3000 người đấy mấy đứa! Chỉ trong 1 video thôi đấy! Hội trưởng không thể nào sung sướng hơn, anh ta cười đến nỗi phát khóc luôn kia ấy chứ.

Anh ấy chỉnh tề lại trang phục và nghiêm túc nhìn tôi và Ying:

- Vì vậy chúng ta cần phải tiếp tục giữ phong độ như thế này, và cả Ying nữa. Từ lúc có em ấy, số lượng người xem và like blog đã bay vọt lên...

P/s: Mọi người sao rồi? Thi tốt không? Mà thi xong rồi thì mình cũng nên xõa đê XD!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro