Cậu bé đáng yêu và Chàng trai đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Gì cũng bảo rồi, nên chúc đọc truyện vui vẻ, ai ANTI thể loại nam x nam xin ra ngay ạ, miễn lấy đá của những thành phần này, còn lại thoải mái đi (thoải mái xem chứ đừng ném đá nha =)))__
__________
Vào buổi sáng đẹp trời nọ...
"Xinh quá đi a~ Bé cười tươi hơn chút đi nào~"
"Đáng yêu quá~"
"Đúng rồi đấy, đứng thế nhé. Nào, 1,2,3...*Tách* Tốt lắm!"

Thế đấy, ngày nào cũng như thế. Đơn giản chỉ vì cậu sở hữu một khuôn mặt quá đáng yêu, nước da trắng mịn, đôi mắt xanh ngọc đẹp như màu trời cùng với mái tóc nâu óng, mượt và mềm tựa lông mèo. Vì vậy, từ khi còn bé tẹo thế cậu đã phải tham gia vào việc làm người mẫu chụp ảnh cho tạp chí, trở thành 1 ngôi sao nhí của ngành nghệ thuật. Nhưng cậu không thích tẹo nào, sở thích của cậu là chơi bóng, được chạy trên thảm cỏ xanh mướt và luồn lách đưa trái bóng vào khung thành, cảm giác mới tuyệt làm sao. Dĩ nhiên là bố mẹ cậu tuyệt đối không cho, vì sợ con ngã sẽ để bị thương, ảnh hưởng đến cơ thể, không tiếp tục làm người mẫu được. Thế cho nên ngoài việc đi học và chụp ảnh ra, cậu khôn g được phép đi đâu cả, cũng như không được động vào bất cứ thứ gì. Lâu dần bạn bè trong lớp cũng dần dần cách xa cậu,bởi không ai muốn chơi với một người tựa búp bê, không bao giờ tham gia bất cứ trò chơi nào, còn phải luôn phải giữ khoảng cách với tất cả các thứ. Bố mẹ cậu lúc nào cũng bảo rằng "Con là 1 ngôi sao rồi, không cần phải chơi với những đứa tầm thường đó". Cậu trở nên cô lập với thế giới bên ngoài, mọi người chỉ biết tới cậu qua những hình ảnh đáng yêu trên báo chí cùng với cái tên "Cậu bé búp bê" các bạn đặt cho mà thôi.

Một ngày nọ, không thể chịu nổi nữa, cậu lựa lúc bố mẹ không để ý, lén ra ngoài. Vô cùng phấn khích với những thứ mới lạ, 1 phần cũng sợ bố mẹ phát hiện nên cắm đầu chạy như bay đến bờ hồ gần đó. Đang thơ thẩn vừa đi vừa ngắm mọi thứ, nhìn những cô cậu bé chạy tung tăng đùa vui, chợt cậu thấy có 1 bé trai trạc tuổi cậu, với nước da trắng xanh và mái tóc đen tuyền, đang đứng 1 mình. Thích thú, cậu chạy lại, cất tiếng:

"Xin chào, mình tên là Hasu, bạn tên gì?"

Cậu bé trai kia quay qua nhìn cậu. "Ôi chao!" Cậu giật mình thốt lên, hơi lùi lại. Cậu bé đó có đôi mắt xanh tuyệt đẹp, nhưng nó ánh lên vẻ sắc sảo và hơi có tí gì đó đáng sợ chứ không ngây thơ như cậu. Nhưng cậu lại cảm thấy có gì đó cuốn hút, rất mãnh liệt, cậu hồ hởi:

"Bạn nhìn lạ quá, nhưng lạ đẹp đó a. Bạn tên gì?"
"Tôi tên Kiyoshi."
"Sao bạn không lại chơi với những bạn kia?"
"Họ không muốn chơi với tôi, họ bảo tôi trông thật đáng sợ"
" Vậy bạn chơi với mình nhé. Đi mà~ Mình vẫn chưa có bạn"
"Tuỳ cậu thôi"

Vậy là 2 đứa chơi cùng nhau cả buổi chiều. Khi đã thấm mệt, chúng ngồi lại nói chuyện với nhau. Cậu kể cho bạn mình về việc làm người mẫu chụp ảnh thế nào, rồi bố mẹ cấm cản ra sao, niềm vui của cậu,..v..v . Còn Kiyoshi thích ngồi im lặng nghe cậu nói, lâu lâu thốt lên vài ba câu như chỉ để cho cậu thấy vẫn còn có sự tồn tại của mình. Thế nhưng điều đó không làm cho cậu cảm thấy chán nản, thay vào đó kể hăng say hơn, cậu đem hết tất cả các chuyện buồn vui, kể cả bí mật từ bé của mình nữa. Từ đó ngày nào vào giờ đó cậu cũng lén nhà đi chơi với Kiyoshi, cậu nhận thấy anh không hề đáng sợ như vẻ bề ngoài, mà rất dịu dàng, dễ mến. Cậu thậm chí bật khóc khi nghe Kiyoshi kể về mình, rằng bố mẹ anh ly dị, anh sống với bà ngoại, họ hàng thân thuộc chỉ nghe bà nói có 1 người bác, nhưng không biết đang ở nơi nào...Hai đứa đã cùng hứa với nhau rằng:"Dù có chuyện gì, chúng ta sẽ mãi là bạn, giúp đỡ nhau vượt qua những khó khăn sau này" Khi đó, trong tim cậu bỗng nảy sinh một cảm giác kì lạ, một cảm giác mà cậu chưa từng biết đến trước đây...

Rồi cái ngày đó cũng đến, cây kim để trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Bố mẹ cậu phát hiện cậu trốn đi ra ngoài chơi, càng tức hơn khi đứa bạn cậu là 1 thằng không ra gì (Haizz) Thế là bố mẹ cậu quyết định chuyển nhà, nhanh đến mức cậu vẫn còn chưa kịp nói lời tạm biệt với anh bạn của mình, nhanh đến mức cậu còn chưa kịp nói với anh tình cảm của cậu, dẫu đó chỉ là tình cảm của một đứa trẻ con...

...Nhiều năm trôi qua...Cậu bé ngày nào đã được 17 tuổi

Cậu đã lớn, và nét dễ thương ngày nào vẫn còn.Vì thể lực yếu, cậu không thể tham gia chơi bóng được. Nhưng nhờ bề ngoài đẹp, nên dù còn rất trẻ cậu dễ dàng xin vào làm trong một công ty mỹ phẩm lớn, trở thành gương mặt đại diện. Công ti làm ăn phát đạt hẳn từ khi cậu vào, nhất là khi đi giới thiệu sản phẩm, số người đến tăng rõ rệt. Mọi người không ngớt khen ngợi cậu, đồng thời bóng hồng bên cạnh cậu cũng không ít. Nhưng cậu không chú ý đến ai, vì trong tim cậu đã có 1 người rồi: Anh. Dù biết tìm được anh có thể gọi là việc không thể, nhưng cậu vẫn nuôi hy vọng 1 ngày nào đó sẽ gặp được anh, 1 ngày nào đó sẽ được nói với anh lời nói ngày nào cậu vẫn còn giữ trong lòng thuở bé. Thế nên sau mỗi buổi làm, cậu đều dành ít thời giờ đi khắp nơi tìm anh, nhưng vẫn vô vọng. Đôi lúc, cậu thoáng nghĩ hay là thôi, nhưng khi nhớ lại khuôn mặt cùng với cử chỉ dịu dàng của anh, cậu liền quyết tâm tìm cho bằng được. Cậu cứ tìm, rồi mơ mộng, đâu hay biết hiện thực khác xa điều cậu mong đợi...

Vào một ngày, như thường lệ, sau giờ làm cậu liền lên đường đi tìm anh. Đang ngó nghiêng, cậu bỗng nhìn thấy 1 dáng người trông rất quen thuộc. Mái tóc đen, dáng cao toát lên vẻ lạnh lùng, cùng đôi mắt-không-thể-lẫn-vào-đâu-được ý đang đứng ở gốc cây trong công viên gần đó. Phấn khích quá mức, cậu chạy như bay đến bên người đó-người con trai mà cậu hằng mơ tưởng, đợi mong, cậu sẽ nói với anh rằng cậu yêu anh biết bao, yêu từ khi chúng ta còn là những cậu bé...Nhưng, không. Bước ra từ khóc khuất kia, một cô gái xinh đẹp như tiên có mái tóc nâu hạt dẻ dài óng mượt cùng thân hình rất cân đối. Cậu khựng lại, và không hiểu tại sao, vội vàng nấp vào sau gốc cây đối diện. Cậu đưa mắt lên nhìn, lòng thầm mong đó chỉ là bạn của anh thôi. Nhưng có lẽ là không rồi, khi cậu thấy cô gái nắm lấy tay anh, ôm anh, còn anh đáp lại cô gái rất nồng nhiệt, dịu dàng như đối với cậu ngày xưa vậy. Cậu thất vọng, nhưng cố tự an ủi bằng ý nghĩ "Mình và anh ấy không gặp nhau lâu rồi, anh ấy hành động thế cũng dễ hiểu thôi, mình đã là gì của anh ấy đâu chứ" Sau đó, cậu vừa định bước ra về, thì...cậu vô tình nhìn thấy khuôn mặt cô gái đó...
"Không thể nào!" Cậu dụi mắt, nhìn lại cho rõ. Đó đúng là cô ấy, cô gái làm chung trong công ti của cậu. Cô gái này đã từng bám theo và dụ dỗ cậu làm bạn trai cô ấy, sẵn sàng trao thân cho cậu, hứa sẽ làm tất cả vì cậu...nhưng cậu đã từ chối vì nghĩ đến anh. Rồi cậu phát hiện cô ấy hẹn hò cùng 3 người khác nữa, ai cũng một mực nói và hành động như đối với cậu, và sau khi đã chiếm được tình cảm và tiền của, cô ta sẽ lặng lẽ rời xa, để lại những chàng trai tội nghiệp không biết gì và tiếp tục tìm người khác. Loại người như cô ta, nhất nhất không thể để thành cặp với anh được, thế nên cậu bất chấp tất cả và lao ra, tát mạnh vào mặt cô ả kia, đồng thời quát lớn:

"Cô là con đàn bà tồi tệ, đồ hèn hạ, lộ rõ mặt rồi nhé, từ nay đừng có mà đi dụ dỗ người vô tội, bằng không tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"

Cô ả hoảng sợ khi nhìn thấy cậu, vội vàng chạy đến nấp sau anh, miệng liên hồi phân bua:

"Không, em không phải như thế đâu, hắn nói dối đấy, anh phải tin em"

Vì chắc rằng anh sẽ nghe theo người bạn thân thuở nhỏ hơn là cô gái đó, cậu quay lại cười và nói:

"Cô ấy nói dối đấy, anh tin em hơn cô ta mà, phải không? "

"Chát!"

Một cảm giác đau rát xuất hiện và cậu không đủ lực đứng nữa, ngay sau đó cậu ngã xuống:

"Anh...anh làm cái gì vậy?"
"Cậu là ai mà dám đánh bạn gái tôi, còn dám chửi cô ấy nữa"
"Em là bạn anh, Hasu đây, anh không nhớ sao?"

Mắt anh hơi mở to, nhưng rồi lại lạnh băng, anh trả lời:
"Không, tôi không hề quen ai có tên Hasu cả, hơn nữa tôi cũng sẽ chẳng quen ai hèn hạ đến mức đánh cả phụ nữ như cậu"

Nói rồi anh kéo cô gái đi, bỏ lại phía sau cậu đang ngồi ngơ ngác, mắt mở to không tin được vào chuyện đang xảy ra. Vài phút sau định thần lại, cậu oà khóc. Không phải vì anh yêu cô gái đó, không phải vì anh tát cậu đau, mà vì anh không nhận ra cậu, không coi cậu là bạn, thực sự quên cậu, người bạn duy nhất của anh thời thơ ấu... người cậu đã từng yêu. Cậu đứng dậy, chạy về nhà, không quan tâm xung quanh, tất cả chẳng còn ý nghĩa gì nữa...
___________

Từ khi mới sinh ra, anh đã sở hữu 1 đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp nhưng lại ánh lên vẻ lạnh lẽo đáng sợ. Kể cả giọng nói và sắc thái khuôn mặt cũng khiến người khác phát hoảng. Ngày đó, khi anh chỉ mới bước vào lớp, mọi người đã xa lánh anh. Không chỉ bạn bè, mà cả thầy cô, rồi các anh chị trong trường đều không muốn làm bạn hay nói chuyện với anh. Mỗi khi anh cố làm quen, họ lại hét lên: "Trông cậu đáng sợ quá, tránh ra, tránh xa tôi ra!" Dần dần, anh trở nên trầm lặng, không bạn bè, chỉ có biết mỗi việc học, ăn, chơi một mình, sống cho qua những tháng ngày buồn chán, nhạt nhẽo.Tuy nhiên, anh có sở thích đi bộ ra bờ hồ đứng ngắm mọi người, chơi bóng hay chỉ đơn giản là muốn thay đổi không khí. Cho đến một ngày, anh nhìn thấy một cậu bé rất đáng yêu, có lẽ là trạc tuổi anh, chạy lon ton 1 mình trên con đường dẫn đến hồ, liên tục ngó nghiêng xung quanh.Vốn không có hứng thú với việc xem tạp chí, anh hoàn toàn không biết cậu là ai, nhưng anh thấy cậu khác hẳn với những đứa bé kia, cậu toát lên một ánh sáng kì lạ mà hình như chỉ có anh mới thấy, và anh đã không khỏi chú ý đến cậu. Rồi khi cậu lân la đến nói chuyện, anh đã cố gắng nói cho cậu biết anh rất khó gần, đáng sợ và không thể làm bạn, nhưng có vẻ cậu ấy bỏ ngoài tai những lời đó. Cậu nghiễm nhiên trở thành người bạn thân thiết của anh, chơi đùa cùng anh, và là người bạn duy nhất anh có. Vì thế anh dành tất cả những tình cảm dịu dàng, ngọt ngào ẩn sâu trong anh cho cậu. Lâu dần, trong anh cũng xuất hiện cảm giác lạ và anh thích ở bên cậu nhiều hơn, sau khi hứa với nhau, cảm xúc đó càng mãnh liệt, cho đến hôm đó...

Đúng hôm đó, anh chờ mãi không thấy cậu ra công viên, nên mới liều tới nhà cậu. Nhưng khi tới nơi, anh thấy vắng hoe, nghe mọi người xung quanh loáng thoáng rằng nhà cậu đã chuyển đi rồi. Buồn bã, anh lang thang khắp mọi nơi, trong trí óc non nớt đó rằng chỉ cần đi theo nơi nào anh có linh cảm cậu đã đi thì sẽ gặp lại được cậu. Và anh cứ đi mãi, đến khi anh chợt nghe thấy tiếng hét:

"Cẩn thận, xe kìa!"

Vừa quay qua, anh thấy có chiếc xe ô tô lao tới, chưa kịp định thần anh đã cảm thấy có va sự chạm mạnh bên mình, sau đó ngã xuống, đầu đập mạnh, mê man không biết gì nữa...
Trong cơn màng, anh nghe ai đó nói: "...vết thương khá nặng, bác sĩ chuẩn đoán mất trí nhớ..."
___________

Sau cuộc gặp ở công viên, cậu trở nên im lặng, trầm hơn ngày trước rất nhiều. Khuôn mặt không còn vẻ ngây thơ, đáng yêu nữa, thay vào đó là sự vô cảm kì lạ. Mọi người ra sức hỏi han, động viên rất nhiều nhưng cậu chỉ lắc đầu cho qua. Công ti dần dần ít khách hơn vì gương mặt đại diện không còn thu hút như trước nữa. Một ngày nọ, sếp gọi cậu đến và bảo:

"Nếu như cậu không thay đổi, tôi bắt buộc sẽ phải sa thải cậu. Tôi cho cậu một tháng để nỗ lực, nếu không, sẽ có người thay thế cậu đấy"

Ra về chiều đó, gương mặt cậu vốn đã vô cảm rồi, nay lại còn không cảm xúc hơn. Đôi mắt xanh xinh đẹp chỉ ánh lên màu u buồn, xa xăm nơi nào đó. Đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu hôm nào giờ chẳng buồn cử động chứ đừng bảo là mỉm cười. Dáng đi lộ rõ vẻ uể oải, không sức sống, còn đâu vẻ tung tăng ngày trước. Đang đi, bỗng cậu bắt gặp một bóng người quen thuộc. Vẫn đôi mắt lạnh lẽo ấy, vẫn mái tóc đen mướt ấy, vẫn nước da trắng xanh, vẫn thân hình cao cao ấy, nhưng giờ đây không thể khiến cho cậu động lòng nữa. Nhìn bộ dạng đó, có vẻ như anh ta vừa gặp chuyện buồn, cậu đoán có lẽ là vì cô bạn gái yêu quý đã phản bội anh ta rồi "Hừm, đáng đời" Cậu lẩm bẩm. Lướt qua anh ta một cách thờ ơ, cậu chẳng thèm liếc mắt nhìn, trong lòng bỗng thấy hả dạ khi thấy anh ta như thế. Nhưng cậu có ngờ đâu, có thể đây là lần cuối cậu nhìn thấy anh ấy. Đi một đoạn, cậu bỗng nghe vọng lại sau mình tiếng xe phanh gấp đến rợn cả người, sau đó vài giây là tiếng lao xao, ầm ĩ của người dân:

"Chết rồi, máu chảy nhiều quá, mau gọi xe cấp cứu đi!"
"Gọi cảnh sát nữa, mau lên"
"Cầu cho anh ta qua khỏi, còn trẻ thế này mà..."

Lý trí cậu bảo, hãy mặc kệ con người xấu xa ấy đi, nhưng trái tim nói cậu dù sao cậu cũng là người bạn duy nhất của anh ta, cậu quen biết anh ta từ khi còn nhỏ, và hơn nữa, cậu vẫn còn yêu anh ta mà, hãy lại đó cứu anh ta đi. Đang phân vân không biết nên làm gì, bỗng nhiên cậu nhớ đến lời hứa năm xưa: "Dù có chuyện gì, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn..." Là bạn? Đúng rồi, là bạn thì phải quan tâm nhau chứ! Ngay lập tức, cậu vụt chạy lại, lao đến ôm chầm lấy anh, an ủi, động viên anh hết lời. Xe cấp cứu tới, đưa cậu và anh tới bệnh viện. Ngồi trên xe, cầm bàn tay lạnh buốt của anh mà lòng quặn thắt, cậu trách mình sao không ở lại nói chuyện, xin anh bỏ qua để ta có thể làm bạn, cậu lại còn hả dạ khi anh buồn, và trước thời khắc anh có thể sẽ ra đi mãi mãi, cậu lại thờ ơ không quan tâm đến anh.
Trong bệnh viện, khi ngồi chờ, cậu cứ sốt ruột đi qua đi lại, có lẽ cậu sẽ không tha thứ cho bản thân nếu anh có mệnh hệ gì. Một lúc sau, vị bác sĩ chữa cho anh bước ra:

"Ai là người thân của Kiyoshi?"

Thấy cậu, bác sĩ hạ thấp giọng:

"Được rồi, cậu hãy bình tĩnh nghe đây. Kiyoshi bị thương nặng lắm, mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng tôi e là anh ta không sống được lâu nữa đâu, cậu hãy đến chào anh ta lần cuối đi. Mà hình như anh ta còn 1 vết sẹo ở đầu bên trái, khá lớn nên tôi đoán anh ta đã từng bị thương một lần, có lẽ mất trí nhớ nữa,đặc biệt ban nãy anh ta dù mê man tôi vẫn nghe anh ta gọi 'Hasu' thì phải..."

Nghe như có tiếng sét đánh, tim cậu nhói lên, đau đớn tột cùng. Theo hướng bác sĩ, cậu lao vào phòng. Nhìn anh nằm trên giường, đầu quấn băng, da tái nhợt, đôi mắt xanh tuyệt đẹp ngày xưa giờ nhắm nghiền, cậu sững sờ, nghẹn ngào nắm lấy tay anh, oà khóc:

"Em xin lỗi, lẽ ra e phải biết là anh bị mất trí nhớ, lẽ ra em không nên bỏ mặc anh như thế, em hứa từ nay sẽ làm bạn của anh, mãi mãi là bạn, anh không cần nhớ ra em nữa cũng được, em..."

Chợt cảm thấy có ai đó xoa đầu cậu, rất dịu dàng. Mở to mắt, cậu ngước lên. Thứ đầu tiên cậu thấy là đôi mắt xanh dương của anh. Đôi mắt ánh lên tia yêu thương, như muốn nói "Không sao đâu, bây giờ anh đã nhớ rồi, xin lỗi vì đã không nhớ ra em, cậu bé xinh đẹp của anh à"

Cậu ngỡ ngàng, chớp mắt để biết rõ đây không phải ảo giác. Giọng run run, cậu hỏi khẽ:

"Anh nhớ em là ai sao?"
"Dù có chuyện gì, chúng ta sẽ mãi là bạn, giúp đỡ nhau vượt qua những khó khăn sau này, phải vậy không em?"
"Anh...anh nhớ ra rồi!"

Cậu reo lên vui sướng, ôm chầm lấy anh, nước mắt lại rơi, đong đầy sự hạnh phúc. Một hồi sau, cậu dụi vào người anh, thì thầm:

"À, có lẽ anh không tin điều này, nhưng em nghĩ em đã thích anh, từ khi chúng ta là những cậu bé, nhưng lúc đó em chỉ nghĩ đơn giản vì ta là bạn thân. Nhưng em đã không thể quên anh cả khi em chuyển nhà đi nơi khác, lúc đó em nhận ra em đã yêu anh rất nhiều, nhiều lắm, anh hiểu không?"
"Anh hiểu chứ, vì anh cũng như vậy mà..."
"Anh nói sao cơ?"
"Anh nói. Anh yêu em..."

Hôm sau, bác sĩ thông báo cho cậu rằng anh đã qua cơn nguy kịch 1 cách thần kì đến chính ông cũng không biết tại sao, bây giờ chỉ cần chăm sóc cho anh vài tuần để bình phục là sẽ xuất viện được. Nhận được tin, cậu vui lắm, phải chăng đây là sức mạnh của tình yêu? Trong thời gian đó, anh đã hứa khi khoẻ lại sẽ đưa cậu đi chơi, xem phim, đi ăn,..v..v, tuỳ cậu chọn. Cậu còn được biết, trong thời gian cậu làm ở công ty mỹ phẩm, anh đã tham gia 1 club chuyên về bóng đá, hiện đã trở thành 1 cầu thủ giỏi, và sau khi ra viện anh sẽ đưa cậu đi xem bóng đá, tiện thể dạy cậu cách chơi như ước nguyện ngày xưa của cậu. Nhưng có lẽ không cần nữa, bởi vì chỉ cần gặp được anh là cậu vui lắm, hạnh phúc lắm rồi...

Ngày xuất viện đã đến, anh cùng cậu chào tạm biệt và cảm ơn các bác sĩ và y tá đã chăm sóc cho mình, rồi tay trong tay bước đi, khuôn mặt ánh lên vẻ hạnh phúc vô bờ. Rồi đây cậu sẽ trở lại thành gương mặt đại diện tuyệt vời của công ty, anh sẽ bình phục và có thể tham gia vào các trận đấu. Họ sẽ sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau mãi mãi...

Đôi tình nhân trẻ bước ra khỏi bệnh viện mà không hay biết sau lưng họ, vị bác sĩ nở 1 nụ cười mãn nguyện trên môi, thầm nói "Cháu đã tìm được hạnh phúc cho mình rồi" Sau đó mở điện thoại và gọi cho ai đó:

"Làm tốt lắm con gái của bố"
"Thành công rồi hả bố? Hi hi, bố thấy tài của con chưa. Con phải nhờ vả dữ lắm mấy thằng bạn con mới chịu diễn chung ý, mệt vô cùng"
"Thôi, coi như làm phước cho anh họ con đi"
"Vâng, mà bố này, thật ra sự việc là sao con không rõ lắm, bố nói kĩ hơn được không ạ, hôm đó bố và anh ý nói những gì?"
"À, để bố nói từ đầu cho con dễ hiểu. Kiyoshi là bệnh nhân quen của bố, khi anh ta đến đây vì chứng bệnh cũ tái phát, bố đã phát hiện đây là cháu trai của mình, và đã cố sức chữa cho trí nhớ của anh ta. Anh ấy không biết bố là bác của anh ấy, nên bố cũng không nói vì lúc đó Kiyoshi vẫn chưa phục hồi hoàn toàn trí nhớ. Nhưng anh ta bảo là có nhớ 1 người rất thân thiết tên là Hasu, kém mình 2 tuổi và nhớ rõ anh đã từng yêu cậu ấy, sau đó tả ngoại hình lại cho bố. Bố thấy giống như cậu nhóc làm trong công ti con, và cứ thế bố dò hỏi tiếp anh ta. Anh ta kể lại câu chuyện hồi nhỏ, và đó là điều duy nhất anh ta còn nhớ được trong kí ức tuổi thơ mình. Sau khi biết rõ cậu ta là Hasu, anh ấy đã đưa ra 1 thử thách xem cậu ta có yêu mình không, và nếu còn thật chắc chắn cậu ta sẽ vượt qua thử thách này, còn nếu không, anh ấy sẽ chấm dứt và đi tìm 1 người khác. Vì chiều lòng cháu trai mình, nên bố đã đồng ý giới thiệu con cho anh ta, từ đó mọi chuyện bắt đầu..."
"Vậy tại sao con phải đóng kịch với các chàng trai khác, chỉ cần đóng với anh ta thôi là đủ mà?"
"Bởi vì nếu con chỉ cặp với anh ta, Hasu sẽ nghĩ con là 1 cô gái tốt, nên sẽ không thể hiện sự ghen tức ra ngoài để giữ hạnh phúc cho Kiyoshi,...nói đơn giản là nếu có yêu, cậu bé đó sẽ tức giận ngay, vì chẳng ai có thể đứng nhìn người mình yêu bị lợi dụng cả"
"Nhưng nếu như Kyoshi yêu Hasu, tại sao anh ấy lại tát cậu ta?"
"Đó là 1 trong những cách thức của anh ấy, theo anh ấy, yêu thật sự là khi vượt qua được nỗi đau đớn nhất, tha thứ cho người đó. Nếu đó chính là yêu, cậu bé đó sẽ bỏ qua thôi, như cái hôm con thấy cậu ấy đưa anh ta đến đây vậy. Đúng ra hôm đó anh ta giả vờ buồn đi tìm cậu ấy, xem xét biểu hiện và nếu có sẽ bày tỏ tình cảm, nhưng khi nhận thấy cậu ấy thờ ơ với mình, anh ta đã ngỡ có lẽ cậu không hề yêu, trong khoảnh khắc buồn bã và thất vọng, anh ta đã gặp nạn... Nhưng cũng vì đó, anh ta đã hoàn toàn bình phục được trí nhớ của mình, còn việc thử thách, bố đoán chắc rồi mọi việc sẽ ổn thôi, bởi 2 cậu nhóc đó đã tìm được 1 nửa của mình rồi mà..."
"Vâng, con cũng chúc cho anh họ hạnh phúc mãi mãi..."

_End_
_____________
Sinh nhật vui vẻ nhé, chị gái ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro