Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên chính là sự nhận ra nhau của hai linh hồn."

Serena rất thích ngắm bầu trời đêm, nhất là khi vào mùa hè, bởi vì khi ấy có rất nhiều sao, tinh tú và các dải ngân hà với đủ loại màu sắc, kiểu dáng đang tỏa sáng lấp đầy cả một vùng trời, cộng thêm cái màu đen thăm thẳm huyền bí của trời đêm tạo ra một mị lực nào đó làm cho người ta cứ ngắm mãi ngắm mãi, dần dần bị hút vào một cách vô thức mà không hay.
Thật ra cô cũng không biết mình đã thích ngắm bầu trời đêm từ lúc nào! Cha mẹ Serena đều là những bác sĩ nổi tiếng.
Cha của cô, ông Edward Hughes, là bác sĩ trưởng khoa phẫu thuật tim mạch ở bệnh viện Hilton danh giá.
Còn mẹ cô, bà Beatrix Hughes là bác sĩ tâm lý nổi tiếng. Ai cũng cho rằng cô là cô bé may mắn, là con gái duy nhất trong một gia đình truyền thống ba đời làm y, là tiểu thư danh giá,sống trong nhung lụa, được bảo bọc kĩ càng.
Đó là người ta nghĩ vậy, sự thật thì..kể từ lúc bắt đầu biết nhận thức đến bây giờ, số lần Serena gặp cha chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí ngày sinh nhật cô , ông cũng chả thể về nhà vì bận đi công tác. Mẹ thì đỡ hơn một chút, cứ khoảng 2 tuần bà sẽ về nhà một lần. Bà Beatrix rất yêu thương con gái, bà thường mua rất nhiều quà cho Serena sau mỗi lần đi công tác về , thường sẽ là quần áo, búp bê và các loại trang sức quý giá khác. Nhưng Serena không cần những thứ ấy, cô chỉ muốn cha mẹ ở cạnh mình nhiều một chút. Suy cho cùng Serena cũng chỉ mới 7 tuổi, vẫn là một cô bé cần hơi ấm gia đình.
Tuy nhiên cô không hề nói ra những tâm sự trong lòng cho cha mẹ , vì cô hiểu được sự bận rộn và nỗi vất vả của họ. Serena là một cô bé đặc biệt trầm tĩnh và cực kì thông minh, từ nhỏ đã rất hiểu chuyện.
Cô bé có mái tóc màu nâu hạt dẻ xoăn gợn sóng, một nước da sáng với khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh, điểm đặc biệt trên khuôn mặt cô là đôi mắt màu xanh lam to tròn thoáng đượm buồn. Nói Serena xinh đẹp như nàng tiên từ truyện bước ra cũng chẳng ngoa.

Serena không có bạn bè, nói đúng hơn là do hoàn cảnh không cho phép. Serena không đi học, thay vào đó cô có gia sư dạy riêng cho mình, ông bà Hughes lo sợ Serena đến trường sẽ không an toàn và sẽ không được giáo dục một cách tốt nhất nên đã đặc biệt mời thầy giáo nổi tiếng nhất vùng đến dạy học cho cô bé , vì thế Serena có thể vừa được học hành như bao người vừa có thể nằm dưới tầm mắt quản lí của ông bà Hughes. Không được đến trường đồng nghĩa cô cũng chẳng có bạn bè. Biệt thự nơi gia đình cô ở nằm tách biệt với khu dân cư , nên cũng chả mấy ai lai vãng qua đây, khiến cho không gian nơi đây đã yên tĩnh lại càng thêm vắng vẻ. Đối mặt với sự cô đơn này, ngày qua ngày cô cũng chỉ có Hucky, chú chó đã ở cạnh cô từ bé đến giờ và bà nhũ mẫu Linton bầu bạn. Mỗi đêm , cô luôn nhìn lên bầu trời đêm ngắm sao cho vơi đi thời gian, dần dần nó đã bắt đầu trở thành thói quen và sở thích của cô. Đột nhiên cô nhớ lại một câu mà bà Linton hay thủ thỉ bên tai khi kể chuyện cho cô ngủ ngày bé:
" Tiểu thư có tin là ở ngoài kia, ngoài vũ trụ bao la rộng lớn ấy, có vô số thế giới giống chúng ta không?"
Cô cũng đã đọc qua vô số sách thiên văn, xem qua nhiều bộ phim khoa học viễn tưởng khác nhau, nhưng có lẽ vì đầu óc mang nặng tư tưởng khoa học được di truyền từ bố mẹ và thông qua sự giáo dục hà khắc của thầy giáo, Serena lại cho rằng những thứ như "thế giới ngoài kia" hay " Những con người ngoài kia" là một thứ gì đó hư cấu và không thật, ý cô là làm sao mà còn có thế giới nào khác ngoài hành tinh này, Trái Đất chứ? Những điều kiện ở những hành tinh khác hoàn toàn không phù hợp để sự sống sinh sôi phát triển nói chi đến cả một nền văn minh...
Những cái rèm cửa sổ khẽ đung đưa theo gió, đồng thời cũng làm cho mái tóc xinh đẹp của cô khẽ động..
Serena vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình thì đột nhiên chú chó Hucky của cô bất ngờ sủa lớn.., tiếng chó sủa như xé toạc cả một màn đêm tĩnh lặng. Serena chạy đến bên giường vuốt ve Hucky, rồi bằng một giọng điệu trìu mến, cô bé nhẹ nhàng nói với chú chó cưng của mình:
" Hucky ngoan, Hucky ngoan nào, ta ở đây.."
Thế nhưng những điều ấy chẳng giúp ích gì, Hucky càng sủa lên dữ dội hơn trước, ánh mắt chú ta bây giờ sắc bén hệt như một con sói đang săn mồi, người hướng về phía trước, móng vuốt sắc nhọn lộ ra dưới chân, cái đuôi cong lên bất động. Chú ta đã đánh hơi được mùi nguy hiểm. Serena ngây thơ vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cô bé vẫn ra sức bảo Hucky im lặng:
" Hucky, nếu mi không chịu im, thì ngày mai ta sẽ không cho mi ăn tối nữa."
Có vẻ như lời đe dọa này đã có hiệu quả, Hucky đã thôi không sủa nữa, nhưng vẫn trong tư thế chuẩn bị chiến đấu, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ.

Ngay lúc đó, bỗng nhiên có một vệt sáng lóe lên trên bầu trời, vật thể từ trong vệt sáng ấy đang bốc cháy, nó lao xuống với một vận tốc nhanh không thể tả rồi đâm sầm vào ngọn núi phía sau cánh rừng trước biệt thự của Serena, tạo nên một vụ nổ rất lớn. Liền sau đó, là một trận động đất dữ dội, cảm tưởng như đất trời đều đang rung lắc kịch kiệt. Serena bị mất thăng bằng, ngã mạnh xuống sàn một cái. Cô bé hoảng sợ ôm lấy chú chó Hucky òa khóc nức nở.
Vài phút sau đó, mọi thứ trở lại yên ắng, màn đêm đã khôi phục dáng vẻ huyền bí, yên tĩnh vốn có của nó.
Cửa phòng đột nhiên bị bật tung ra, là bà nhũ mẫu Linton. Nhìn thấy Serena bé bỏng đang nằm dưới sàn, bà Linton vội chạy lại bên cạnh đỡ cô bé đứng dậy. Mặt khác, Serena khi nhìn thấy nhũ mẫu của mình, trên mặt hiện rõ nét vui sướng, cô bé ôm chầm lấy Linton mà khóc thút thít.
Nhìn thấy bộ dạng này của cô bé, bà Linton cảm thấy rất đau lòng, tiểu thư Serena được bà chăm sóc từ lúc mới lọt lòng mẹ đến giờ, nên bà cũng không khác gì mẹ của cô bé. Serena rất xinh đẹp nên khi khóc cũng khiến cho người khác cảm thấy thương tâm..  Bà Linton kiểm tra khắp cơ thể Serena một lượt, sau khi biết chắc rằng cô bé không bị thương, mới thở phào một cái nhẹ nhõm.
" Tiểu thư đừng sợ, đã có già ở đây rồi, không ai có thể làm hại tiểu thư được."

Cứ như vậy một lúc sau, Serena không còn khóc nữa, cô bé lấy tay quệt đi những giọt nước mắt cuối cùng trên má, thu lại dáng vẻ trầm tĩnh thường ngày.
" Chắc chỉ lại là một vụ rơi máy bay thôi, tiểu thư không cần phải lo lắng, để già xuống bếp pha cho tiểu thư ít sữa nóng nhé.."
Bà Linton vừa chỉnh lại mền gối cho cô vừa nói.
Serena đứng ngây ngốc ngoài cửa sổ, đôi mắt dán chặt vào ngọn núi mà vật thể lạ kia vừa rơi xuống, căn bản không để ý đến lời nói của bà Linton. Sự tò mò dâng trào trong lòng của cô bé. Serena biết rõ đó không phải là một chiếc máy bay bình thường, vì chẳng có một chiếc máy bay nào có thể bay và rơi từ một độ cao như vậy cả. Giống như thể, như thể,.. là thứ ấy đến từ bên ngoài không gian kia.
Đối với một đứa trẻ ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài như cô mà nói, sự việc này vừa làm cô hoảng sợ nhưng cũng gợi lên trong tâm trí cô nỗi niềm khó tả, như là một niềm vui le lói giữa cuộc sống nhàm chán tầm thường này. Làm cho cô muốn gạt phăng nó ra khỏi đầu cũng thật khó khăn. Bỗng nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô. " Hay là thử đến đó xem nó là thứ gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro