Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở vùng đất Yokohama xa xôi bên Thái Bình Dương, có hai chủng tộc cùng tồn tại.

Chủng tộc thứ nhất được gọi là Miêu tộc, gồm những con người có sức mạnh có thể biến thành dạng thú họ mèo, số ít có khả năng sử dụng pháp thuật. Dân số của Miêu tộc rất lớn, họ thường sống sâu trong đất liền và không bao giờ bén mảng về phía biển. Lí do ư? Đơn giản thôi, nó là vì vùng biển là nơi ngụ cư của Ma tộc, có cho cả vàng thì họ cũng chẳng dám đến gần đâu!!!

Ma tộc là chủng loài của bóng tối, sở hữu cho mình sức mạnh thể chất cùng pháp thuật phi phàm hơn Miêu tộc rất nhiều. Điểm trừ duy nhất của tộc này chỉ là khả năng sinh sản kém và dân số thấp. Cũng may là Ma tộc không hề hiếu chiến và hai bên suốt mấy trăm năm vẫn luôn ở trong mối quan hệ "nước sông không phạm nước giếng".

Địa bàn của hai tộc Ma và Miêu được chia rẽ bởi một khu rừng gọi là "Khu rừng cấm". Đó là khu rừng mà ít ai dám đến gần. Mọi người vẫn hay tương truyền với nhau rằng, ai mà dám xâm phạm khu rừng cấm là chắc chắn sẽ chết ngay trong đó luôn, đến xác cũng sẽ chẳng tìm được nữa.

Tuy vậy, dù không ai dám bén mảng đền gần khu rừng, điều đó không có nghĩa là không ai sống gần nó. Trên đời vẫn có những kẻ dũng cảm mà sống ngày qua ngày ở gần bìa rừng, chẳng hề lo là mình có thể đối mặt vẫn cái chết bất cứ lúc nào.

Và Nakajima Atsushi là một trong số đó.

Khác ở chỗ, Atsushi sống ở đây không phải vì cậu bạo dạn hay gì cả, chỉ đơn giản là vì cậu được sinh ra và lớn lên ở đây thôi. Sau khi cha mẹ mất, Atsushi không hề rời đi mà vẫn sinh sống vùng tiếp giáp rừng này, đến giờ cũng đã gắn bó với nó vỏn vẹn 19 năm rồi. Cậu chẳng có hứng thú hay mong muốn rời đi đâu.

Atsushi sống trong một căn nhà gỗ nhỏ cách bìa rừng khoảng 300 mét. Trong vòng bán kính 1km quanh nhà cậu gần như chẳng có người nào sống cả, chỉ lác đác dưới chục căn nhà. Khoảng cách giữa từng căn nhà cũng lớn, nên những người Atsushi quen biết không hề nhiều, cậu cũng chẳng thân ai.

Nhưng Atsushi chẳng cảm thấy việc này là một vấn đề. Cậu khá hài lòng với căn nhà và khu vườn của mình rồi, chắc là trong tương lai vẫn sẽ sống an nhàn như vậy đến cuối đời thôi.

Nhưng dự đoán của Atsushi thực chất lại sai bét hoàn toàn.

Vào một ngày đẹp trời, khi Atsushi đang thoải mái đi dạo ở mép bìa rừng thì cậu bỗng thấy một cái xác màu đen.

"!!!!!"

Atsushi giật mình khi thấy cái xác từ xa. Cậu tưởng là một đồng loại của mình đã chết nên hối hả chạy về phía người đang nằm. Nhưng đến gần thì Atsushi mới cảm thấy là quyết định của mình sai hoàn toàn.

Thứ nhất, người cậu nhìn thấy không phải là một cái xác, vì hắn vẫn còn thở.

Thứ hai, tên đó.... con mẹ nó là Ma tộc!!!!!

Người đang nằm úp mặt trên mặt đất kia có vóc dáng của một thiếu niên, ngũ quan không rõ ràng do đang nằm úp mặt xuống đất. Atsushi chỉ biết là hắn có y phục và mái tóc màu đen, màu tóc tượng trưng cho Ma tộc. Quần áo hắn chi chít những vết cắt đủ loại kích cỡ cùng máu tươi, có vẻ trước đó đã chiến đấu khá ác liệt, sống được đến giờ cũng thật là kì tích.

Atsushi nuốt nước bọt, trong lòng đấu tranh dữ dội.

Mặc dù cậu biết mình không nên dây dưa với Ma tộc và nên chạy ngay khi còn có thể, nhưng mà mặc kệ hắn trong tình trạng hiện giờ thì cũng quá đỗi ác độc đi??

Sau một hồi lưỡng lự, Atsushi liền hạ quyết tâm đến kiểm tra hơi thở của người trước mặt.

Hắn vẫn còn thở, mặc dù hơi thở hơi nông. Atsushi tiếp đến kiểm tra phần lưng hắn, sau khi đã chắc chắn ở đó không có vết thương trí mạng thì lật người đó lên để kiểm tra nốt.

Khi nhìn thấy khuôn mặt của thiếu niên Ma tộc này, Atsushi liền không khỏi trầm trồ.

... Đẹp trai thật.

Atsushi sau đó đã phải tự giáng cho mình một cái bạt tai.

Lo mà cứu người đi!!!!!! Mày còn ngồi đấy mà ngắm nghía cái gì???

Sau một hồi chật vật cõng thiếu niên kia về nhà, Atsushi phải mất cả buổi chiều mới sơ cứu cùng thay đồ sạch sẽ được cho hắn. Khi đã chắc chắn rằng người kia đang ngủ trên giường và đã được đắp chăn cùng mặc đồ đầy đủ, cậu mới thở phào nhẹ nhõm rồi cầm bộ y phục đen ra ngoài để giặt.

Trong quá trình chà quần áo, Atsushi không khỏi thán phục nghề dệt may của Ma tộc. Bộ đồ này có chất liệu rất tốt, màu nhuộm chất lượng cao, những đường may cũng được khâu rất tỉ mỉ, hẳn là người làm ra nó phải vô cùng khéo tay. Không biết là quần áo ở Ma tộc cái nào cũng tốt như thế này hay là nó tốt là vì cậu thiếu niên kia thuộc tầng lớp giàu có nhỉ?

Dựa vào khuôn mặt đẹp như tranh vẽ đó, cậu cũng sẽ không bất ngờ nếu người kia là quý tộc đâu.

Atsushi quyết định ném vấn đề này sang một bên, vắt sạch từng mảnh quần áo rồi treo chúng lên giàn móc. Sau khi mọi việc đã hoàn tất, Atsushi liền vươn vai giãn cơ rồi thu hoạch một chút rau củ, để chúng vào rổ tre, và rồi mang chúng vào trong nhà.

Lúc Atsushi vừa bước chân vào bên trong, cậu liền đối diện với một cặp mắt nhìn mình chằm chằm.

Atsushi: "........"

Cậu thiếu niên tóc đen kia đã tỉnh dậy và đang ngồi trên giường mà nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập địch ý. Nếu không phải vì hắn đang bị thương, có khi cậu bé sẽ không chút do dự mà lao tới tấn công cậu cũng nên.

Atsushi hít một hơi thật sâu rồi nở một nụ cười thân thiện hết mức có thể với thiếu niên trước mặt.

"Ạch...... Em tỉnh rồi. Ừm... Tên anh là Atsushi, Nakajima Atsushi. L-Lúc anh đang đi dạo thì thấy em bị thương nên mới đưa về chăm sóc... Anh... không có ý định hại em hay gì đâu..." Atsushi lúng túng giải thích.

Người trên giường không hề lên tiếng, cặp mày hơi nhíu lại.

"... Em ăn không?" Atsushi cầm một quả táo đỏ lên và tiến về phía thiếu niên trên giường.

Hành động này của cậu có vẻ không được ổn cho lắm, vì khi thấy cậu đến gần, cậu thiếu niên kia bèn lập tức lùi lại, một tia sát ý thoáng chốc lóe lên trong mắt.

Atsushi thấy vậy thì khựng lại.

"Này.. .Em không thể sống hay hồi phục mà không có đồ ăn được đâu.... Nó không có độc, em yên tâm. Nếu em từ chối thì sẽ chết vì đói đó.... Giờ em ăn tạm nó được không? Để tí anh chuẩn bị bữa tối"

Cậu thiếu niên vẫn như cũ không trả lời.

Atsushi thở dài, để quả táo sang cái bàn nhỏ cạnh giường rồi quay lưng bước đi, bưng cái rổ ban nãy mình cầm vào bếp để và chuẩn bị nấu nướng.

Suốt quá trình, cậu thiếu niên không hề rời mắt khỏi Atsushi. Hắn nhìn quả táo trên bàn mà nhíu mày. Điều Atsushi nói không hề sai, giờ sức lực của hắn còn chả đủ để đi lại vững vàng, không ăn thì chắc chắn sẽ chết. Hắn khẽ nghiến răng, sau đó chầm chậm cầm lấy quả táo và cắn phập một cái.

Khi nghe thấy tiếng nhai đồ ăn vang lên từ đằng sau, Atsushi liền thở phào thở phào, sau đó chuyên tâm vào việc thái củ cà rốt trước mặt.

Suốt cả quá trình nấu ăn, Atsushi vẫn cảm thấy cậu thiếu niên trên giường cứ nhìn chằm chằm vào mình, hại cậu đánh rơi dụng cụ tận mấy lần liền.

Atsushi hít sâu, cố nở một nụ cười tự nhiên mà cầm bát súp nóng hổi đến trước mặt cậu thiếu niên trên giường nói:

"Cho em nè.... Xin lỗi nếu nó không được ngon nhé"

Cậu thiếu niên cúi đầu và nhìn chằm chằm vào bát súp, không hề lên tiếng hay cử động.

Lúc Atsushi nghĩ người kia sẽ không nhận và định rút tay về, cậu thiếu niên bèn giơ tay lên lấy bát súp từ tay Atsushi, sau đó múc từng thìa lên thổi và cho vào miệng.

Tuy cậu bé chỉ cúi gằm mặt và chẳng lộ ra cảm xúc gì, Atsushi vẫn cảm thấy khá vui vẻ. Dù sao cũng lâu rồi cậu chưa nấu cho ai ăn hay dùng bữa cùng người khác cả, cảm thấy vui cũng đúng thôi, tuy vị khách này có thái độ không được thân thiện là mấy.

Atsushi mỉm cười với cậu thiếu niên rồi ngồi xuống ăn chung, vì lâu rồi không gặp ai nên không khỏi nhiều lời:

"Ngon không? Anh dùng toàn rau củ tự trồng đó!!"

"Ngày xưa anh từng vì nhổ củ cải mà dành cặm cụi trong vườn tận hai tiếng đấy, đúng là ngốc hết thuốc chữa nhỉ?"

"Em thích quả táo vừa rồi không? Cây bên ngoài còn nhiều lắm, muốn thì nói với anh nhé"

"Quần áo của em anh giặt rồi, hiện đang được phơi ở ngoài nhé. Nhưng mà anh nghĩ em nên đổi kích cỡ đi, nó có vẻ quá to đấy. Trong lúc đợi nó khô thì phiền em mặc tạm đồ của anh hồi bé nha"

"Băng gạc và thuốc anh để ở kia, mai muốn anh giúp thì đừng ngại hỏi nhé!!!!"

Atsushi hàn huyên về đủ mọi chủ đề mà cậu có thể nghĩ ra, biểu cảm tràn ngập hăng say cùng vui vẻ.

Cậu thiếu niên, có tên thật là Akutagawa Ryunosuke dù không để lộ ra cảm xúc gì nhưng trong lòng không ngừng cảm thán.

Có phải người nào trong Miêu tộc cũng dễ tin người thế này không vậy? Vừa gặp mà đã nói đủ thứ về cuộc sống và tuổi thơ cho người ta nghe rồi?

Hay là người này coi hắn là trẻ con nên không cảnh giác nhỉ? Thế thì sai lầm lớn đấy, hắn giờ chỉ miễn cưỡng thu nhỏ lại tạm thôi, chứ tuổi thật của hắn có khi không chênh lệch với người này là bao đâu, có khi còn hơn ấy chứ.

Akutagawa không dễ tin người và rất cảnh giác người lạ. Nhưng sau một hồi quan sát kĩ càng thì hắn đưa ra đưa ra được kết luận là cảm xúc người này quá đỗi dễ đọc. Đã thế mấy vết thương trên người hắn cũng đã được xử lí rất chu đáo, trong cơ thể cũng không cảm nhận được độc tố gì, cho nên tám chín phần là người này cứu hắn vì lòng tốt chứ chẳng phải gì khác thật.

Thật đúng là kì lạ mà.

Loại người lương thiện như thế này ở Ma tộc rất hiếm. Đã vậy Akutagawa còn là quý tộc nữa, hắn đã quen với việc ai ai cũng sẽ muốn đòi hỏi thứ gì đó từ hắn rồi, nên nhất thời không biết phải có cảm xúc gì khi thấy đối phương chân thành như vậy.

Akutagawa nhìn Atsushi đang cặm cụi rửa bát rồi xoa xoa cằm nghĩ ngợi.

Hiện giờ hắn đang cạn kiệt sức lực, quay về sẽ không phải là một lựa chọn khôn ngoan nếu không muốn bị giết chết. Akutagawa đành phải ở lại đây tạm một thời gian vậy, nếu người kia có ý định hại hắn thì hắn giết là được. Dù hắn chỉ còn chút pháp thuật, nhưng từng đó là đủ khử tên Miêu nhân kia rồi.

Rất may là Akutagawa sau đó cũng không cần tiễn ai về chầu trời cả. Quãng thời gian tiếp theo trôi qua khá yên bình. Mỗi ngày hắn chỉ cần nằm nghỉ ngơi, ăn ba bữa được phục vụ chu đáo, tự tay thay băng gạc và thi thoảng vươn vai cho đỡ cứng cơ là được.

Ba tháng trôi qua, Akutagawa cũng đã nới lỏng cảnh giác được hơn nhiều, dần dà quen với cuộc sống yên bình này, thái độ đối với Atsushi cũng dịu đi đáng kể.

Atsushi cảm nhận được thái độ hòa hoãn của Akutagawa thì đương nhiên vui mừng, vì vậy mà càng ngày càng nói chuyện với hắn nhiều hơn. Akutagawa đối với chuyện này cũng không ghét bỏ cho lắm, cho nên hắn cứ ngồi yên lắng nghe mỗi khi Atsushi có hứng tám nhảm, đôi lúc bồi thêm vài câu bình luận ngắn gọn.

Một hôm, Akutagawa rốt cuộc cũng cảm thấy chân không còn quá đau nữa. Hắn nhảy xuống giường và vươn vai, và rồi quyết định đi thăm thú ngôi nhà này một chút.

Thực ra cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có một căn bếp có giường mà hắn đang ở, một căn phòng ngủ và một cái nhà xí thôi. Akutagawa đi tham quan một lúc cũng chán, bèn đẩy cửa đi ra ngoài.

Không khí thật trong lành, Akutagawa nghĩ thầm. Hắn thong thả đi dạo quanh khu vườn, ngắm nghía đủ các loại thực phẩm cùng cây cối được trồng trong này, đôi lúc còn không nhịn được mà hái một quả táo rồi cắn một miếng.

"Ế? Em đi lại được rồi à?" Một giọng nói vang lên từ phía sau Akutagawa.

Akutagawa giật mình quay đầu lại.

Hóa ra Atsushi đã đốn củi xong nên trở về và đang đứng cách hắn không xa.

Atsushi cười với cậu thiếu niên rồi đặt bó củi lớn xuống, xong bước tới bên cạnh hắn.

"Em cảm thấy như thế nào rồi? Còn đau không?"

Akutagawa giữ một khuôn mặt không cảm xúc mà lắc đầu, nhưng nội tâm lại không khỏi dậy sóng vì bất ngờ.

Phải nói là trước giờ chưa có ai có thể đến gần hắn như thế này mà không bị hắn phát hiện ra cả. Những bước chân của Atsushi đều không hề phát ra tiếng động, sự tồn tại cũng rất khó để có thể nhận biết. Thật không ngờ rằng Atsushi tuy ngốc ngốc vậy thôi chứ khả năng ẩn thân lại còn tốt hơn cả Akutagawa nhiều.

Akutagawa đột nhiên cảm thấy có chút e dè. Atsushi không làm điều này có chủ đích, bởi vì cậu không hề muốn ám sát hay hay dọa hắn cả. Nói ngắn gọn là chuyển động nhẹ nhàng tựa như cánh hoa này của cậu hoàn toàn là dựa theo thói quen hoặc bản năng, thật là một điều khó có thể thực hiện được.

Akutagawa tự hỏi với tiềm năng này của Atsushi, nếu được trải qua rèn giũa cẩn thận, thì không biết cậu sẽ trở thành một đối thủ như thế nào nhỉ? Miêu tộc cũng thật quá ngu ngốc đi, để một người như Atsushi sống ở cái nơi khỉ ho cò gày này có lãng phí nhân tài không cơ chứ?

Nếu mà Atsushi là Ma tộc, chắc đã được ném vào trại huấn luyện ám sát từ lâu rồi chứ chả đùa.

"Để anh hướng dẫn em một số bài vận động cơ nhé? Hiệu quả lắm đó!!! Anh từng thử rồi!!!"

Akutagawa suy nghĩ một hồi, sau đó gật đầu.

Atsushi làm mẫu vài động tác thể dục cho Akutagawa.

Sau khi quan sát, Akutagawa cũng nghiêm túc làm theo thử. Và đúng như lời cậu nói, bài thể dục rất hiệu quả, chưa gì cơ thể hắn đã cảm thấy tốt hơn nhiều chỉ sau ba chục phút luyện tập rồi.

Phải ghi nhớ nó kĩ mới được, Akutagawa nghĩ thầm.

Khi đã kéo giãn gân cốt xong, Atsushi và Akutagawa liền đi vào trong nhà. Atsushi thì phi vào bếp chuẩn bị bữa tối, còn Akutagawa thì ngồi yên một chỗ và kiên nhẫn chờ đợi. Hắn dựa vào ghế và nhắm mắt lại, thử luyện tập khứu giác bằng cách ngửi đồ ăn và đoán xem tối nay ăn gì.

Có vẻ là cà ri, cũng tốt.

Dù hắn không hề nói ra, nhưng hắn thích nhất là ăn món cà ri mà Atsushi nấu. Tuy nguyên liệu đơn giản, nhưng nó lại ngon hơn nhiều so với cà ri mà đầu bếp nhà hắn chuẩn bị, chính Akutagawa cũng không rõ vì sao. Nhưng hắn cũng không để tâm chuyện này lắm, miễn là có đồ ăn ngon để mà tận hưởng là được.

"Xong rồi!! Xin lỗi đã để em chờ lâu" Atsushi cười và nhanh chóng bưng hai đĩa cà ri ra.

Akutagawa gật đầu và bắt đầu dùng bữa với cậu. Khi đĩa cà ri của hắn đã với đi một nửa, hắn bỗng cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chằm chằm.

Akutagawa ngẩng đầu lên, nhanh chóng đối diện với ánh mắt long lanh của Atsushi. Hắn nhướng mày, ra hiệu cho Atsushi hỏi điều cậu muốn hỏi.

Atsushi thấy vậy thì gãi gãi đầu một cách ngượng ngùng, sau đó nhẹ nhàng hỏi:

"Anh có thể....ừm, biết tên em không?"

Akutagawa chớp chớp mắt, không hề ngờ là cậu sẽ hỏi vậy.

Atsushi thấy thế thì vội vàng giải thích:

"Ừm... Chỉ là do chúng ta ở chung ba tháng rồi nên anh mới muốn biết thêm về em ấy mà..... Nếu em không nói được thì ghi ra giấy nhé? Nhưng nếu em không muốn tiết lộ thì cũng không sao đâu....."

Akutagawa nghĩ ngợi, rốt cuộc vẫn không biết nên nói gì.

Hắn vốn là một người kiệm lời, đã thế từ xưa dù có cố ý hay không thì mỗi khi lên tiếng là đều làm đối phương bị dọa sợ chết khiếp, cho nên từ đó hắn càng nói ít hơn. Tên đầy đủ của hắn là Akutagawa Ryunosuke, nhưng dòng họ Akutagawa rất có tiếng ở ma tộc nên hắn chẳng muốn tiết lộ cái này chút nào.

Ryunosuke có vẻ ổn, nhưng cũng có phần hơi nguy hiểm.

... Vậy thì lấy cái tên này đi.

"Gọi em là Ryu, chỉ Ryu là được rồi" Akutagawa nhỏ giọng.

Hai mắt Atsushi mở to, hoàn toàn không ngờ rằng hắn sẽ đáp lại thật. Giọng của hắn tuy trầm nhưng rất thanh và nhẹ, nghe êm tai. Atsushi mỉm cười, biểu cảm không giấu giếm sự vui mừng khi đã biết tên người kia.

"Được rồi Ryu-kun. Mà anh có thể biết thêm vài điều khác về em không? Kh-Không phải điều gì quá riêng tư đâu, chỉ là anh muốn biết thôi á...."

Akutagawa gật đầu.

"Đổi lại em cũng muốn anh trả lời vài câu hỏi của em"

Atsushi nghe vậy thì trố mắt, nhưng sau đó cậu cũng nhanh chóng đồng ý.

Atsushi là người hỏi trước.

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Anh nghĩ sao?" Akutagawa hỏi lại.

Atsushi nghĩ ngợi. Akutagawa thấp hơn cậu tầm hơn một cái đầu, có lẽ cách biệt tuổi tác cũng không quá lớn đi?

"Ừm.... Mười bốn?"

Akutagawa gật đầu.

Thực ra là hắn bây giờ đã 20 tuổi rồi, chỉ tạm thời thu nhỏ để dễ dàng khôi phục sức mạnh thôi. Nhưng Akutagawa cũng không có ý định giải thích điều này với Atsushi.

Giờ thì đến lượt Akutagawa hỏi.

"Anh có từng trải qua huấn luyện hồi bé không? Kiểu như kĩ năng chiến đấu hay di chuyển ấy"

Trong đầu Atsushi bèn tràn ngập dấu hỏi.

Tại sao Akutagawa lại muốn biết chuyện này?

"Có. Cha anh ngày xưa từng làm trong đội tuần tra nên anh được dạy khá nhiều thứ hồi bé"

Akutagawa gật đầu.

Vậy thì chuyển động nhẹ nhàng của Atsushi hẳn là kết quả của quá trình rèn luyện từ thời thơ ấu rồi. Nhưng cậu đã từng nói với hắn là cha mẹ mình mất năm 10 tuổi, hẳn là cậu đã tự mình luyện tập từ đó. Để đạt được trình độ này mà không có ai dạy suốt 9 năm cũng đáng khâm phục thật.

"Thế Ryu-kun thích và ghét gì?"

"Em thích đọc sách, chè đậu đỏ, ghét chó, cây bonsai và quýt"

Atsushi thầm nhắc bản thân nên học cách chuẩn bị đồ tráng miệng.

Sau khi nuốt một thìa cơm, Akutagawa bắt đầu hỏi tiếp.

"Anh bảo đã từng thử tập luyện mấy động tác vừa nãy. Nghĩa là ngày xưa anh cũng từng bị thương nặng như em rồi hả?"

Atsushi càng ngày càng cảm thấy khó hiểu với những câu hỏi mà Akutagawa đưa ra, nhưng vẫn rất thành thật mà trả lời:

"Ừm, hồi nhỏ anh từng đụng độ với vài đứa nhóc trạc tuổi của Ma tộc, sau đó đấu với chúng một trận"

Akutagawa: "........"

Thường nếu một Miêu và một Ma đấu nhau thì Ma sẽ nắm sáu đến bảy phần thắng do sự vượt trội hơn về pháp thuật. Nhưng Atsushi đã đấu với không chỉ một mà nhiều tên Ma tộc, đã vậy còn không hề chết. Thật sự đúng là... mạnh thật.

Akutagawa không nhịn được hỏi tiếp:

"Anh có thắng không?"

Atsushi gãi gãi đầu.

"Ờm... Đang đánh giữa chừng thì tụi nó bỏ chạy.... Cho nên có thể nói là có đi...."

Mí mắt Akutagawa không khỏi giật giật.

Tôn nghiêm của Ma tộc phải nói là rất rất cao, khi đánh nhau với ai thì tuyệt nhiên sẽ không có chuyện bỏ dở giữa chừng. Trừ phi... họ cảm thấy mình chắc chắn sẽ thua hoặc có nguy cơ bỏ mạng...

Akutagawa thầm nhủ nếu việc này là thật, khi nào hắn hồi phục hoàn toàn thì phải đấu với Atsushi một trận mới được.

Bây giờ Atsushi sẽ là người hỏi.

"Cái bộ đồ của em ấy.....Tại sao nó to hơn người em nhiều vậy?"

Hiện giờ Akutagawa đang mặc bộ đồ cũ của Atsushi, còn cái bộ đồ mà hắn mặc lúc Atsushi tìm thấy hắn đã được gấp gọn ở một chỗ. Atsushi vẫn luôn muốn biết tại sao nó lại to đến thế? Đó là thói quen của Ma tộc sao? Hay là gì khác nhỉ?

Akutagawa suýt phụt cơm ra khỏi miệng.

Atsushi hỏi điều này đơn thuần là vì tò mò, Akutagawa tuy hiểu, nhưng hắn lại chẳng biết phải trả lời thế nào. Đương nhiên là hắn không thể nói sự thật là hắn vừa hóa nhỏ từ hình dạng 20 tuổi xuống 14 tuổi được. Bịa lời nói dối nào cho hợp lí bây giờ?

"Ừm.... Nó là của cha em. Đồ ông ấy mặc luôn là loại tốt nên em đã... lén lấy để mặc thử"

Câu Akutagawa nói có một nửa là sự thật. Đúng là cha cậu luôn diện những bộ quần áo hết sức chất lượng lên người thật, nhưng đây hoàn toàn không phải là đồ gã. Có chết hắn cũng không muốn mặc quần áo của lão già đó đâu.

Atsushi phụt cười.

Đúng là trẻ con có khác.

"Vậy em nên mau chóng hồi phục rồi trả nó lại cho cha mình đi, chắc ông ấy phải lo lắng lắm đó"

Akutagawa khó lắm mới có thể ngăn được bản thân khỏi việc trợn mắt.

"Ông ấy chết rồi" Chết vì bị hắn đâm một nhát xuyên tim.

Bầu không khí liền rơi vào im lặng.

".... Xin lỗi" Atsushi cúi đầu.

Akutagawa nhún vai.

"Ông ấy là một người cha chẳng tốt lành gì, anh không cần xin lỗi. Em cảm thấy mồ côi còn tốt hơn nhiều"

Atsushi thở phào rồi gật đầu. Akutagawa hẳn là đã trải qua một tuổi thơ không mấy tốt đẹp, thảo nào còn bé vậy mà chẳng có sự hồn nhiên hay năng động nào của thiếu niên cả, thật là đáng thương mà.

Akutagawa đối diện với ánh mắt chứa đầy sự thương xót kia chỉ biết cúi đầu làm ngơ.

Hắn chưa từng đối mặt với một ánh mắt chân thành như này bao giờ cả, có trời mới biết nên phản ứng như thế nào.

Akutagawa trước giờ chẳng hề cảm thấy mình cần ai thương xót, cũng chưa từng có ai đối với hắn mà cảm thấy như vậy cả. Hắn đã luôn là một kẻ mạnh mẽ và đã luôn có thể đối mặt với bất cứ khó khăn nào bản thân phải trải qua, thật sự còn lâu mới cần mấy thứ vô nghĩa như sự thương hại.

Nhưng giờ đây, khi ngồi trong căn nhà nhỏ này, khi đối diện với đôi mắt màu hoàng hôn chứa đầy sự lo lắng và xót xa không hề giả tạo đó, trong lòng hắn bỗng dâng lên vô vàn cảm xúc phức tạp.

Bàn tay cầm thìa của Akutagawa run nhẹ. Thấy vậy, hắn nhíu mày, nhắm mắt lại rồi lắc đầu lia lịa.

Akutagawa, mày mới sống trong thanh bình chỉ mới vài tháng thôi mà đã dễ dàng trở nên yếu đuối thế hả?

Akutagawa tự nhủ với bản thân là phải rời khỏi đây sớm nhất có thể. Atsushi đang dần dần có ảnh hưởng tới cảm xúc của hắn rồi. Dù không biết điều này là tốt hay xấu, hắn vẫn cảm thấy nơm nớp lo sợ.

Sao hắn lại đồng ý hỏi đáp với Atsushi cơ chứ??

Atsushi sau đó cũng không hỏi hắn gì nữa mà tiếp tục tám nhảm đủ chuyện trên trời dưới đất cho hắn nghe như mọi hôm, làm cho Akutagawa cảm thấy không khỏi nhẹ nhõm.

Đêm đó, Akutagawa đi ngủ với suy nghĩ là nên duy trì sự lạnh nhạt với Atsushi như lúc đầu thì hơn. Không nên để cậu được nước mà lấn tới được, thật là quá nguy hiểm.

Nhưng khi Akutagawa đối diện với bát chè đậu đỏ nóng hổi do Atsushi làm ngày hôm sau, quyết định này lại khó mà có thể giữ nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro