Cậu bé mù bên khung cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có tin người mù có thể nhìn thấy được?

Ở một ngôi làng nhỏ ngoại ô London, tiết trời đang trở lạnh. Bầu trời mùa thu cao và trong như mặt gương xanh biếc. Ngoài đường những chiếc lá phong đỏ rơi đầy hai bên đường tạo nên khung cảnh thơ mộng vô cùng.  Ở chiếc giếng gần làng, một đám trẻ con đang ngồi tụm lại nói chuyện với nhau. Bọn chúng đang bàn xem nên chơi gì tiếp theo hay là gì. Hoặc cũng có thể là chúng đang nói về Pete, cậu bé mù duy nhất trong làng, đây luôn là đề tài chúng thích nhất.

Pete, nhà cậu nằm sâu trong con hẻm cuối làng, một căn nhà tranh rách tươm. Pete không có người thân, cậu sống nhờ những người hàng xóm tốt bụng chăm sóc. Pete tội nghiệp bị mù từ nhỏ, bố mẹ cậu mất trong một lần đi lên rừng hái thuốc. Không ai biết vì sao họ chết, cũng chẳng biết là họ đã chết hay chưa. Người ta chỉ biết rằng sau đêm định mệnh ngày hôm đó cậu nhóc ba tuổi bị mù phải sống chật vật và cô độc trong căn nhà nhỏ tồi tàn.

Pete có một sở thích duy nhất và chưa bao giờ thay đổi đó chính là ngồi ngắm bên bệ cửa sổ. Chẳng ai hay cậu có thấy gì hay không nhưng mỗi lần người ta đi qua đều thấy cậu nhoẻn miệng cười trông vô cùng xinh đẹp. Cũng có người hỏi cậu thấy gì, Pete chỉ trả lời vỏn vẻn: "Thấy hạnh phúc." 

Rồi mấy năm trở lại đây, Pete không còn ngồi bên cửa sổ một mình nữa. Bên cạnh cậu bé mù nay là chú mèo tam thể với bộ lông tơ mượt. Nếu bình thường Pete chỉ ngồi một mình và nhìn ra thế giớ bên ngoài thì bây giờ cậu còn kể cho Linda- tên cậu đặt cho con mèo- nghe những gì cậu thấy nữa.  Có hôm cậu kể cho nó nghe cậu thấy những chiếc hộp đen với những bánh xe ở dưới chạy vù trên con đường bên những mái đình to lớn. Hôm cậu lại thấy chiếc đĩa to tròn với những câu đuốc sáng chói xung quanh bay trên bầu trời. Nhưng hôm nay cậu kể Linda nghe cậu thấy con người ta giết hại lẫn nhau bằng ná máy và những quả táo đen to phát nổ.

Người dân không hiểu cậu nói gì, họ đơn thuần chỉ nghĩ cậu đang bịa chuyện nhưng Linda không như vậy. Nó chăm chú đưa đôi mắt lục màu của mình ra phía xa xăm và vểnh tai lên khi cậu kể chuyện. Rồi khi khi Pete lo lắng về những gì cậu thấy, Linda lại chui tọt vào lòng cậu như vỗ về trái tim đang thổn thức.

Rồi cái ngày Pete lo sợ đã đến. Những tên độc tài cướp của cải, chúng đốt sạch tất cả ngôi nhà trong làng, cả nhà của Pete. Mọi người hoảng sợ, la hét cố gắng tìm cách thoát thân. Chỉ có mình Pete vẫn bình tĩnh ngồi trong phòng, ngắm nhìn quá khung cửa sổ và mỉm cười. Trong tay cậu là Linda đã yên nghỉ. Giây phút ngọn lửa đỏ rực bùng cháy như muón nuốt trọn cả túp lều tranh của cậu, người ta nhìn thấy đôi mắt đứa trẻ mù kia mở to, con ngươi đen láy sáng như ánh sao trời đêm và tiếng cười man rợ vang vảng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro