One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ian thả người trên chiếc ghế sofa dài, tay để lên trán ngẫm nghĩ gì đó còn đôi mắt cứ hướng về khoảng không vô định. Sau trận chiến với Debomonster, anh luôn cảm thấy bên cạnh mình thiếu thiếu thứ gì đó. Đang nghĩ mông lung thì bé mèo tam thể trèo lên người anh, anh liền mỉm cười vuốt ve nó. Đang vuốt ve bỗng dưng nó nhảy xuống đất, làm anh giật mình.

- Bé cưng, em sao vậy?

- Meo ( Souji said: ai là bé cưng của anh chứ?)


Bé mèo tam thể lấy móng vuốt cào cào mặt sàn tỏ vẻ khó chịu, Ian nghĩ tới thời kỳ thay móng của nó nên đưa nó mảnh vải - mảnh vải áo màu xanh lá cây - không biết của ai nhưng nhìn rất quen mắt nha. Cào một hồi tấm vải đó lộ ra hình của Zyudenchi số 4.

- Khoan đã, cái này...

- Meo ( Souji said: Anh nhớ ra chưa hả Ian?) Meo, meo , meo... - Souji à nhầm, chú mèo tam thể càng cào loạn xạ hơn khi thấy Ian chú ý tới hình đó.

- Rốt cuộc bé cưng muốn nói gì với anh?

- Meo( Souji: anh có bị ngốc không vậy hả?) - Bé mèo càng cào cào điên cuồng hơn nữa, nhưng khác là lần này cào theo kiểu như đang luyện kiếm pháp vậy... - Meo( nhớ ra giùm em đi, giúp em thoát khỏi bộ dạng mèo này đi)

- Động tác này nhìn chút quen quen...cơ mà không biết đã thấy nó ở đâu rồi.

- Meo... - Souji hết nói nổi với anh. Thật sự anh không nhớ gì sao? Em là Souji Rippuken mà...

Thất vọng chính là cảm giác tồi tệ nhất, đưa ta xuống địa ngục, một cảm giác thật đau buồn, những lời hôm đó mà tên Deboth đó nói lại vang lên trong đầu cậu: " tận hưởng đi nào chiến binh xanh lá. Cảm giác bị người khác quên lãng cũng không tệ đâu. Ngươi tích con vật nào? Chó? Thôi Mèo đi, bởi vì ta thấy ngươi đáng yêu giống mèo vậy. Hãy để ngươi bị lãng quên, sẽ không ai còn nhớ tới ngươi nữa - sẽ không một ai" 

- "Không một ai nhớ tới mình sao?" - Meo

- Sao ủ rũ vậy???

- Meo...

- Mà thôi kệ đi, mai đến căn cứ rồi hỏi sau vậy... Zyudenchi số 4???


Đêm về, khi Ian đang yên giấc thì Souji được phép biến trở lại thành người. Nhưng mà bây giờ có thành người đi chăng nữa thì cậu cũng không vui. Mọi người đã quên cậu rồi - không ai còn nhớ về cậu nữa. Sự tồn tại của cậu - chỉ có mình cậu biết. Chán nản và tuyệt vọng.

Trời cũng rạng sáng và Souji phải trở về làm chú mèo tam thể của Ian... Hôm nay cậu cũng không còn tâm trạng mà cào loạn xạ nữa. Mãi mãi không một ai biết về mình - mãi mãi. Ian hôm nay dậy sớm hơn thường ngày. Tiến đến khu căn cứ, nơi có thể giải đáp thắc mắc này.


- Torin, cho tôi hỏi chút...


Khi vừa bước vào khu căn cứ thì Ian đã gọi Torin với giộng điệu trông gấp gáp...


- Có chuyện gì vậy Ian?

- Chúng ta có chiến binh điện long thứ 4 không? Cụ thể như màu xanh lá ấy.

- Sao cậu lại hỏi vậy?

- Ông nhìn đi.


Ian đưa cho Torin mảnh vải mà hôm qua bé mèo tam thể nhà mình cào ra. Torin nhìn lúc đầu thì hơi ngạc nhiên nhưng rồi sau đó bắt đầu suy ngẫm rồi phán ra một câu nói thần thánh...

- Không biết!

- Cái...cái gì chứ? - Ian như chết lặng khi nghe câu nói đó? Anh cũng không biết tại sao khi nhìn thấy mảnh vải đó thì lòng anh lại nhói đau, cảm giác thiếu hụt càng ngày càng dâng trào, đôi mắt anh đượm buồn.

- Chào mọi người, Ian - hôm nay cậu đến sớm quá đấy. - Daigo vẫn như thường lệ chào buổi sáng với nụ cười toe toét.

- Có chuyện gì khiến cậu không vui sao? - Utchy hỏi...

- Lại bị cô nào đá sao? - Amy nói với giọng trêu chọc

- Mọi người có cảm thấy...


Ian lên tiếng sau một hồi im lặng...

- Sao?

- Thiếu đi mất một chiến binh điện long không?

- Vẫn đủ mà = Tôi - Amy - Utchy - Cậu và anh Nossan. Đâu thiếu ai đâu?

- Không, ý tôi là...còn thiếu chiến binh điện long xanh lá nữa...

- Kyoryuger Green?  Haha, tôi không ngờ tính hài hước của cậu tăng lên đáng kể đấy. 

- Tôi không có đùa.


Hiếm khi thấy Ian nghiêm túc nói về người không biết có tồn tại hay không nên Daigo cũng thôi không chọc nữa

- Vậy cậu nói thử xem người đó tên gì?

- Tôi... Hình như là - không, chắc chắn. Là Souji Rippuken! - Anh đã nhớ ra rồi, chiến binh kiếm pháp số 4_chiến binh xanh lá và cũng là người anh yêu, người anh rất yêu. Chỉ có thể là người đó...


Mọi người đều im lặng lúc lâu rồi sau đó mới tiêu hóa kịp những lời Ian vừa nói... Mọi chuyện ra sao chứ? Tại sao đột nhiên chiến binh thiện xạ của họ lại nói những lời khó hiểu như vậy?


                                                    ..............

Cũng chính tại lúc này, khi bé mèo tam thể đang đi dạo trên đường thì gặp lại tên Deboth đáng ghét đó cùng với Ai chiến kỵ , thầm nghĩ sao số mình xúi quẩy hết biết gặp ai không gặp lại gặp trúng hai tên không phải người này mà...

- Aido aido, kia không phải là chiến binh kiếm pháp của lũ Kyoryuger đó sao? Hazz, cảm giác bị lãng quên không tệ chứ? Thật là muốn khóc quá mà... - Ai chiến kỵ mở giọng giễu cợt

" Muốn khóc cái beep. Thật là, nếu các ngươi thử biến ta lại thành người xem, ta thề ta sẽ chém các ngươi phanh thây ngàn mảnh"


Đó là suy nghĩ của cậu chứ sao giờ cậu nói được? Cùng lắm chỉ thốt ra vài tiếng kêu của loài mèo như vậy chỉ khiến chúng cười cậu thêm thôi. Không thèm đôi co với cái lũ không giống người ấy - bước đi kiêu ngạo giống như một ông hoàng bước ngang qua bọn quái vật kia. Dự tính là vậy nhưng đời không như mơ...chưa kịp làm gì đã bị tên Deboth kia túm cổ lôi lên nhìn thích thú...Bốn chân cào loạn xạ cầu mong thoát khỏi lũ dị nhân đáng ghét đó thì có một tiếng nói quen thuộc vang lên...


- Thả mèo của ta xuống lũ Deboth khốn khiếp.

- Không thả thì sao? Không thả thì sao?

- Thì...


Chiến binh thiện xạ của chúng ta giơ súng - ngắm và bắn... Thật may khi không làm bị thương mèo nhỏ của Ian... Mèo nhỏ nhân cơ hội này chạy về phía bên của CHỦ NHÂN, không thèm ở đây do dự chi nữa rồi ảnh hưởng tới anh chiến đấu...

- Đã làm em sợ rồi, Souji!


Mọi người - kể cả Debomonster cũng ngạc nhiên không kém, nhưng người ngạc nhiên nhất có lẽ là Souji

" Gì cơ? Anh ấy...anh ấy nhớ ra mình rồi sao?"

- Sao có thể thế được chứ? Các ngươi đáng lẽ phải quên đi thằng nhóc đó rồi chứ, thật là bực mình - thật là bực mình...

- Wow, vậy là chúng ta có chiến binh điện long thứ 4 thật sao? - Amy ngạc nhiên...

- Xem ra Ian nói rất chuẩn - Daigo cũng thêm bình luận

- Vậy sao chúng ta không nhớ gì? - Nossan thắc mắc.

- Còn ai trồng khoai đất này ngoài hắn?


Nói rồi Ian chĩa súng vô túi đựng trước ngực của Debomonster, mọi người chẳng hiểu cái gì cả chỉ thấy sau tiếng súng của Kyoryuger Black thì là tiếng thét kinh hoàng và sau tiếng hét đó xuất hiện một ánh sáng trắng và sau ánh sáng trắng đó là một cậu thiếu niên 16 tuổi...

- Mình trở lại làm người rồi, thật vui.

- Mừng cậu trở lại, Boy.

- Anh nhớ ra em hả? Tại sao vậy?

- Trước hết chúng ta phải tiêu diệt tên Deboth đó và rồi tôi sẽ giải thích cho cậu - Boy.

- Uk! Biến hình!

 Cậu trở thành Kyoryuger Green trước bao sự ngạc nhiên của mọi người

- Chiến binh kiếm pháp, chiến binh xanh lá.

- Wow, thật sự kìa...

- Điều tôi nói luôn là sự thật, chiến đi nào.

- Được thôi!


( Bỏ qua đoạn miêu tả đánh nhau vì au thật sự không giỏi về việc này)


Sau khi đánh bại Deboth, Daigo nói với Ian rằng có chuyện nên cần đi trước, Amy , Utchy cùng với Nossan cũng lấy lí do là bận nên không thể ở cùng được... Và bây giờ chỉ còn lại Ian và Souji thôi...

- Xin lỗi cậu Boy, xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn. Để cậu chịu thiệt rồi.

- Etou...không sao đâu, tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Ian à... - Souji ấp úng...

- Sao?

- Em...em...

- Rốt cuộc cậu làm sao vậy hả Souji?

- Em... EM THÍCH ANH!

- Hả? Nhưng tôi không thích cậu.

- Haha/ Souji cười gượng... Xin lỗi anh nha Ian, em hiểu mà...

Souji tính quay lưng bước đi vì nếu cứ ở đây nữa thì có thể cậu sẽ khóc, sẽ khóc trước mặt anh mất, nhưng...

- Gì chứ? 

Một vòng ôm ấm áp khiến Souji dừng lại... Ian thì thầm vào tai cậu...

- Đúng là tôi không thích cậu, Boy...nhưng...

- Anh buông ra... Tôi cũng không cần sự thương hại của anh...


Chưa nói hết câu thì cậu bị Ian cốc nhẹ một cái vào đầu...

- Nghe cho kĩ những lời tôi sắp nói ra đây Souji Rippuken...tôi chỉ nói một lần chứ không nói lần hai...

- Gì chứ?

- Nói ba mẹ cậu đóng cửa cẩn thận vào, vì có thể tôi sẽ cướp cậu từ họ đấy.

 -Hả?

- Hả gì mà hả chứ? Cậu có nghe tôi nói không vậy?

- Anh nói cái gì vậy?

- Hazz, cậu nghe cho rõ đây, tuy anh không thích em nhưng cũng chỉ vì ANH YÊU EM SOUJI RIPPUKEN.

- HẢ? 

- Sao? Cậu nghe không rõ hả?

- Ừ.

- ANH YÊU em. Được chưa? Cậu bé ngốc à, anh yêu em, yêu em rất nhiều luon đấy.

- Em không có ngốc, em cũng yêu anh... Em cũng yêu anh rất nhiều.


Vậy là đôi bạn trẻ của chúng ta tiến đến với nhau... 

Lúc này, ở một góc khuất nào đó:

Au: các cậu làm tốt lắm...

Ai chiến kỵ : rồi nỡ bị hai bọn họ bắt gặp thì sao? 

Au: khỏi lo, ta cũng chỉ có tâm làm mai mối cho họ thôi mà Daigo nhỉ.

Daigo: Mà bà cũng có tâm thật. Nhỡ như Ian quên Souji luôn thì sao?

Au: Ta biết là Ian sẽ không bao giờ quên được đâu. Mà chủ chốt đâu phải của ta? Đây là ý kiến của YA đấy chứ? Ta chỉ chuyển nó thành kịch bản thôi mà...

Souji: Mấy người giỏi lắm.

Au: chết **. Chạy mau nếu còn muốn sống. Tạm biệt quý vị độc giả, nếu còn sống sót sau vị truy đuổi này thì au hứa sẽ ra thêm Fic mới tuy nhiên thời gian không biết là bao lâu...

Souji: chết đi...

Au+ Ai chiến kỵ: á...cứu với Daigo...

Daigo( thản nhiên như không): đã bảo rồi mà...







                                                                                        ......................


Đây là ý tưởng của Bạn YA cho ta mượn và ta chỉ có nhiệm vụ chuyển thành kịch bản. Ý tưởng của YA rất tuyệt nhưng fic này ta cũng không biết có hay không... Mọi người cứ ý kến mạnh vô ta đây sẽ tiếp thu và sửa chữa lỗi sai ạ...




HE = END FIC











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro