Chương 11: Nhật ký của Hyunjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Trước mặt Han là một chiếc thùng được xếp cẩn thận đồ đạc, từ đôi giày tập nhảy, đến những chiếc khăn lau mồ hôi, mũ lưỡi chai,... và cả nhật ký của Hyunjin nữa. Anh quản lý đã đi làm việc rồi, Han mở cuốn nhật ký và bắt đầu đọc:

"Hôm nay, bố đem về một em người sói, em bé xíu, trông giống I.N hồi nhỏ lắm, không ai nói thì mình cũng không biết em là người sói, vì em thật sự trông rất dễ thương. Bố dặn mình không được đến gần em, cho đến khi bố huấn luyện em xong. Em được nhốt vào một chiếc chuồng nhỏ, mỗi ngày, bố đều lấy xích quấn vào cổ em, dắt em đi huấn luyện. Em di chuyển kỳ lạ lắm, em bò dưới mặt đất và di chuyển như một chú cún. Có lần mình đã lén bố đến đưa em cái kẹo của mình, nhìn em vui lắm, nếu có đuôi, chắc em cũng sẽ vẫy rối rít cho xem.

...

Mình không hiểu, nhìn Lino cũng giống như I.N, như Seungmin mà sao bố lại nhốt cậu ấy vào lồng và xích cậu ấy như vậy, không những thế mỗi tuần còn huấn luyện dã man chứ, mình không tận mắt nhìn thấy, nhưng sau mỗi lần huấn luyện, Lino bị thương rất nhiều. Mình buồn lắm, nhưng mình không thể cãi lời bố được. Mình cũng sợ bố lắm.

...

Hôm nay mình thấy bố cố ý bỏ đói Lino và cho cậu ấy ăn đồ sống một bữa một ngày, mình thương lắm, nên mình đã lén bố chuẩn bị cơm 3 bữa đầy đủ cho Lino, cậu ấy rất thông minh, cậu ấy ăn rất sạch sẽ, không để lại dấu vết gì để bố mình phát hiện cả.

...

Lino ngày càng lớn, chiếc chuồng nhỏ không còn vừa nữa, bố cũng không mua chuồng cho cậu ấy nữa, Lino được xích lại ở góc sân nhỏ, với mai hiên che mưa che nắng. Hôm nay, tuyết rơi rất nhiều, mình đã đeo găng và mặc áo thật ấm cho Lino nhưng vẫn không thấm vào đâu, nhưng bố không thích điều đó, bố tức giận lấy kéo cắt hết tất cả, và dùng roi đánh Lino liên tục, đây là lần đầu bố đánh Lino trước mặt mình, bố cũng mắng mình một trận và dọa sẽ nhốt mình trong nhà cả tuần nếu mình còn làm như thế.

...

Cứ dăm bữa nửa tháng, bố lại dắt Lino đi đâu đó, vì tò mò nên mình đã lén đi theo, không thể tin được bố bắt cậu ấy hóa thành sói và tham gia cuộc chiến vs những chú chó săn khác để làm thú vui. Thật tàn nhẫn, mình thật sự ghét bố. Còn Lino cứ sau mỗi trận chiến thì lại thật thảm, thắng thì được bố thưởng cho mấy miếng thịt tanh, còn thua, thì phải chịu những trận đòn roi tàn nhẫn.

...

Ngày mai, bố có việc bận nên đã nhờ Seungmin dẫn Lino đi huấn luyện, mình nhất định sẽ đi theo tìm cơ hội ngăn cản.

------

Han đọc đến dòng cuối cùng cuốn nhật ký, cậu không biết cậu đã bắt đầu khóc từ những dòng nào.

Thì ra suốt những năm tháng đó, Lino đã phải sống dưới sự huấn luyện hà khắc, đã được "rèn luyện" với những trận chiến tàn khốc. Han có thể hiểu tại sao lần đó, Lino lại quỳ chờ cậu về nhà, Han có thể hiểu, sự bỡ ngỡ của Lino khi lần đầu được ngồi ăn chung với cậu và anh Chan, Han có thể hiểu những vết sẹo chằng chịt trên người Lino là từ đâu mà có. Tất cả, thật quá tàn ác. Thật quá man rợ.

Han chụp toàn bộ cuốn nhật ký lại, cậu quyết định đi tìm Lino. Cậu nhất định sẽ làm rõ chân tướng sự việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro