Chap 4: Cậu bé quàng khăn đỏ và oai phong lẫm liệt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Bạch Đình năm nay tròn 5 tuổi. Cậu bé có một đôi mắt to tròn đen láy với cặp lông mi cong dài đậm nét, hai má không còn béo béo phính phính như hồi mới sinh nữa nhưng vẫn còn cực kì cực kì mịn màng. Làn môi đỏ mọng tô điểm nổi bật cả làn da trắng hồng, mái tóc hạt dẻ xoăn vào tự nhiên lại vô cùng mềm mượt được bao bởi chiếc khăn màu đỏ chót. Chiếc khăn đỏ đã được Thanh Nguyệt chỉnh sửa thành hình tam giác để cậu bé có thể dễ dàng quàng lên đầu. Tính tình rất tốt bụng, nghịch ngợm, tự kỉ và cực kì ngốc nghếch dễ dụ...

Từ khi được bà ngoại tặng cho chiếc khăn tiểu Bạch Đình rất rất thích nó nha. Làm gì cũng thế có chiếc khăn bên cạnh cậu bé thấy yên tâm cực kì.

Nhưng vì mình đã là người lớn rồi a! Cứ ôm theo người ra ngoài như vậy rất không ra dáng, các bạn sẽ cười! Nên cậu đã quyết tâm đi học đi chơi sẽ không mang chiếc khăn theo người nhưng mà cứ về đến nhà là lại lao vào lấy ra ôm ôm rồi cọ má thưởng cho mình một ngày đã rất người lớn.

Trước cậu con trai ngốc nghếch của mình Thanh Nguyệt chỉ biết dở khóc dở cười nên đã nghĩ ra cách để cho Bạch tử nhỏ có thể mang chiếc khăn theo người. Ngày tiểu Bạch Đình đi học Thanh Nguyệt liền lấy ra chiếc khăn của con trai và đã may thành một chiếc khăn quàng hình tam giác.

Khi tiểu Bạch đi học về nhìn thấy chiếc khăn yêu quý bị mẹ làm cho 'biến hình'. Cậu đã khóc rất to rất dai... Nhưng khi nghe mẹ nói mình quàng vào trông rất người lớn rất đàn ông thì cậu bé nín tịt.

Nghĩ kĩ lại thì ngày nào cũng có thể mang theo người này hơn nữa nha mẹ mình con nói quàng vào sẽ rất người lớn rất đàn ông nữa! Vậy không phải quá lợi sao?!!!

Tiểu Bạch ngẫm nghĩ rồi lại khanh khách cười một mình để mẹ quàng chiếc khăn lên đầu cho mình. Rồi thích thú đi soi gương.

Lúc chỉnh sửa chiếc khăn yêu quý của con trai thực ra Thanh Nguyệt cũng không nghĩ đứa bé nhà mình quàng lên sẽ khả ái như vậy. Thực sự nhìn qua đã muốn nựng rồi

Còn tiểu Bạch sau khi soi gương thì mặt nhăn hơn mặt khỉ.

- Mẹ à! Tiểu Bạch không thấy người lớn gì cả! Trông tiểu Bạch như mấy bạn con gái trong làng ấy! Không có người lớn không có oai phong giống ông nội gì cả!!

Thanh Nguyệt nín cười: sao có thể so sánh vậy con còn xinh hơn mấy bạn đó nữa kìa.. Nhưng Thanh Nguyệt không thể nói huỵch toẹt ra vì nàng nghĩ như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt tới 'tự tôn đàn ông' đang hừng hực khí thế trong con trai bé bỏng của mình. Vì vậy đành đánh lảng sang chuyện khác:

- Là ông nội dạy con sao?

- Dạ ông nội dạy tiểu Bạch! - Bạch Ngọc thành thực gật đầu.

'Biết ngay mà! Bố ơi là bố!!' Thanh Nguyệt đỡ trán rồi đi tới cạnh tiểu Bạch cúi người xuống ôm cậu ra ngồi bên lò sưởi rồi dịu dàng hỏi:

- Tiểu Bạch.. Con hiểu 'người lớn' là như thế nào?

- Dạ! Đương nhiên là phải khỏe mạnh, cường tráng như ông nội và ba con rồi! - đồng tử tiểu Bạch chớp lóe sáng.

Thanh Nguyệt dở khóc dở cười hỏi tiếp:
- Vậy theo con mẹ không phải là người lớn sao?
- Đương nhiên không rồi!- tiểu Bạch chắc như đinh đóng cột. - Mẹ không cường tráng, không nam tính như ông với ba thì mẹ vẫn chỉ là trẻ con thôi. - tiểu Bạch lắc đầu nghĩ: Chắc mẹ buồn lắm không được làm người lớn thật là khổ mà. Nghĩ thế cậu lại gần ôm lấy Thanh Nguyệt vỗ vỗ lưng cô an ủi.

Thanh Nguyệt cũng dở khóc dở cười với cậu con, xoa đầu tiểu Bạch nhỏ giải thích:

- Tiểu Bạch à 'người lớn' không hẳn là như thế đâu con!

- Vậy thì là gì ạ? - tiểu Bạch chớp chớp đôi mắt to tròn.

- Người lớn là đã người trưởng thành. Sau này tiểu Bạch sẽ trở thành người lớn khi đó con sẽ hiểu rất nhiều chuyện và biết rất nhiều điều mà không cần được ai chỉ dạy. Khi con hiểu chuyện và trải nghiệm cuộc sống thật nhiều con sẽ trở thành một người lớn con hiểu không? - Thanh Nguyệt nhẹ nhàng giải thích.

Tiểu Bạch chớp chớp mắt... Rồi cũng nhẹ nhàng...lắc đầu...

Thanh Nguyệt thở dài trong lòng rồi thử lí giải theo kiểu đồ ăn hóa tất cả:

- Là vậy nè! Tiểu Bạch con thích ăn nhất phải không này?

- Dạ mẹ!

- Nếu sau này con ăn thật nhiều thật nhiều và thử qua thật nhiều thật nhiều các món ăn mới con sẽ biết được nhiều món ngon hay món không ngon hơn phải không này?

- Đúng rồi ạ!!

- Vậy thì lúc đó tiểu Bạch sẽ biết được món dở để tránh và món ngon để ăn đúng không con?

- Mẹ nói đúng a!

Thanh Nguyệt mỉm cười hài lòng - Mẹ lấy ví dụ là vậy! Sau này khi tiểu Bạch đã học được thật nhiều bài học và rút ra được kinh nghiệm cuộc đời biết điều gì nên tránh thì tránh điều gì nên làm phải làm thì con trai của mẹ lúc đó mới trở thành người lớn con hiểu không?

Bạch Ngọc gật đầu thật mạnh đôi mắt sáng lên đầy vui sướng:

- Tiểu Bạch hiểu rồi! Mẹ! Mẹ thật là giỏi nha!

Cậu lao vào lòng Thanh Nguyệt rồi ôm trầm lấy cô, ngước lên với ánh mắt long lanh và gương mặt rạng rỡ nói:

- Vậy là tiểu Bạch phải ăn nhiều thật nhiều nữa mới thành người lớn phải không mẹ?!

Thanh Nguyệt bất đắc dĩ cười cười: bình thường con ăn cũng đâu có ít...:

-....Đại khái là vậy đó con...

Tiểu Bạch ngẫm lại thì trước giờ đồ ăn trong làng món nào mình cũng đã ăn qua nếu là vậy thì đồ ăn mới lạ trên đời này còn rất nhiều thứ mình chưa được ăn qua.....Thế là mình chưa trở thành người lớn được sao?!!

Tin này thật động trời! Tiểu Bạch sị mặt xuống ôm lấy chiếc khăn đỏ rất muốn khóc thật to. Mặt đã đỏ bừng hết lên đến hai tai hai mắt cũng bắt đầu ngập nước.

Thanh Nguyệt thấy 'đê' sắp vỡ liền nhanh chóng nựng hỏi tiểu Bạch nhỏ:

- Tiểu Bạch con muốn trở thành người lớn lắm sao?

- ...Vâng ạ! - Bạch Đình nghẹn ngào.

- Tại sao vậy con? - Thanh Nguyệt tiếp tục hỏi lái.

- Vì làm người lớn rất oai~! Làm người lớn có thể như ông nội và bố giúp đỡ mọi người làm nhiều việc! Còn nữa làm người lớn tiểu Bạch có thể chăm sóc cho mẹ! Mẹ là trẻ con không thể tự chăm mình được! - Cậu bé khụt khịt mũi nhỏ.

Nghe cậu nói Thanh Nguyệt rất muốn phì cười tiểu tử ngốc thì ra muốn làm người lớn để giúp đỡ mọi người nha...thật vừa đáng yêu lại vừa hiểu chuyện ai không thương cho được. Nàng cưng chiều mà xoa xoa mái tóc hạt dẻ mềm mại hơi xoăn của tiểu Bạch.

- Tiểu Bạch à con thực ra không cần phải trở thành người lớn mới có thể giúp đỡ mọi người đâu con. Dù là trẻ con những vẫn có việc con có thể làm để giúp đỡ người khác mà? Với lại mẹ thấy tiểu Bạch của mẹ a không cần trở thành người lớn cũng đã rất oai rồi nha!

- Thật sao mẹ?! Tiểu Bạch trông rất oai sao? - Bạch Đình ngước lên hai mắt lại sang như sao.

Thanh Nguyệt nén cười: cái biểu tình dễ dụ này là sao đây?!

- Ừm! Phải đó tiểu Bạch của mẹ phải nói là rất oai luôn! Con mà đội chiếc khăn này thì còn oai nữa nha!

Tiểu Bạch nghe xong tin sái cổ. Quàng chiếc khăn đỏ lên đầu để yên cho mẹ thắt: Tiểu Bạch rất oai! Tiểu Bạch rất oai! Rất Oaiiiiii! Trong đầu cậu liên tục tua đi tua lại điều quan trọng nhất trong ngày này.

Ngày trước cũng vì sợ 'mất oai' không được làm người lớn nên tiểu Bạch không dám ôm theo người giờ có thể đi đâu cũng mang theo lại còn không sợ mất oai nữa bởi mẹ và mọi người ai cũng khen mình quàng khăn rất 'oai' rồi mà. Kể từ ngày hôm đó tiểu Bạch ngày nào cùng quàng chiếc khăn đỏ trên đầu đi chơi, đi học, đi thăm ông bà hay ở nhà cũng đều quàng chiếc khăn đỏ yêu dấu trên đầu không rời nhau nửa bước.

~~~~~~~~~~~

À! Tí quên điều quan trọng nhất: kể từ đó trở đi, mọi người gọi cậu là:... 'Cậu bé quàng khăn đỏ'!

Tiểu Bạch: sao không gọi là 'cậu bé oai phong, lẫm liệt, khí phách anh hùng'?

Carrot: (còn bé mà tự kỉ là không tốt đâu con)...vì tên đấy....dài...

Tiểu Bạch: ngươi là cái đồ heo lười!

Carrot: /bốc hỏa/ mi là tác giả hay ta là tác giả có tin ta cho kết truyện luôn không hả?!

Tiểu Bạch: /rưng rưng nước mắt/

Carrot: /mềm nhũn/ thôi được rồi đừng khóc nữa nguyên tác là phải ghi vậy ta đâu thể sửa quá tay mất chi tiết truyện.

Tiểu Bạch: mất chi tiết truyện? Không thể sửa quá tay /nín khóc/ /nghiêng đầu nhăn mặt/ Không phải ngươi sửa ta thành cậu bé quàng khăn đỏ rồi sao? Còn nữa ta thấy người còn định lược chi tiết sói ăn thịt b....

Carrot: /đưa tay bịt miệng tiểu Bạch/ cụ tổ tiểu Bạch à cụ có cần lúc nào cũng phải bất trị như vậy không hả?! Được được oai phong thì oai phong lẫm liệt thì lẫm liệt khí phách anh hùng thì khí phách anh hùng! Cụ tổ muốn thế nào con gọi thế nấy nhưng làm ơn mang đừng mang truyện con ra ngoài kể bừa hộ con cái!!

Tiểu Bạch: /khanh khách cười/ (oai phong a~ lẫm liệt a~~~)

Carrot: /nhìn cái đứa ngu ngốc trong lòng/ /thở dài than thở/ (tiểu Lang! (bé công nhỏ) bao giờ ngươi mới xuất hiện hốt cụ tổ này cho ta được nhờ đây!!)

Chúc mọi người có một buổi đọc truyện vui vẻ nha!😳💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro