Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một tên trộm rất giống một phù thủy. Tôi có đôi bàn tay cực kì nhanh nhẹn. Và có thể khiến mọi thứ biến mất. Nhưng rồi tôi đánh cắp trúng một bảo bối của phù thủy và điều đó suýt làm tôi biến mất vĩnh viễn.
     Vào một đêm khuya trong khu Chạng Vạng, bóng tối đen ngòm như bao tời của tên chuyên đào ngạch nhà người ta. Đường phố vắng tánh. Một làn sương đen như bồ hóng từ lòng sông trườn lên, các con hẻm đầy những bóng đen. Tôi cảm nhận được thành phố chung quanh mình, vang dội và trống rỗng, vắng vẻ và chết chóc.
     Từng viên sỏi dưới bàn chân trần của tôi trơn nhợt, bóng nhẫy nước mưa hồi chiều. Ngày hôm ấy thật không may cho đôi bàn tay nhanh như cắt chuyên môn móc túi của tôi, nên tôi đã không chôm nó cho mình một chút súp hoặc một mảnh xu nhỏ để mua đồ ăn tối. Bụng đói hốc vào vì đói. Lẽ ra tôi đã có thể thử thời vận ở một nơi khác, nhưng Phó vương đã có một lời nguyền trên tôi, nên các thuộc hạ của ở ta sẽ nện tôi nhừ tử nếu có dịp. Ngó chừng xung quanh, tôi nép mình vào một con hẻm.
     Lúc này đã trễ lắm rồi. Mưa lại bắt đầu rơi, không nặng hạt, nhưng là một cơn mưa rất lạnh, đủ để thấm vào thấu xương và khiến bạn run rẩy. Một đêm thật đẹp trời đối với mấy con lươn khốn khổ. Tôi có rút vào chỗ ẩn nấp của mình và nghĩ đến những bữa ăn có sao mà ấm cúng.
     Rồi tôi chợt nghe thấy. Bước bước cọc. Bước bước cọc. Tôi lèn chặt người mình vào bóng tối của con hẻm, chờ đợi. Và kìa, thật nhanh chóng ông ấy đã tiến đến. Một ông già, tôi nghĩ vậy. Một ông già râu ria sầu thảm xui xẻo, lưng còng, mình khoác áo choàng, người tựa trên cây gậy. Đang trèo lên con dốc hướng về phía tôi. Lẩm ba lẩm bẩm một mình. Tôi nhất quyết là cái hầu bao của ông lão phải trả bữa ăn tối cho tôi, mặc dù ông lão chưa hề biết như thế.
     Tôi là cái bóng, là luồng không khí, tôi có những ngón tay nhẹ như lông hồng và --- đó tay thần tốc --- tôi hiện ra ngay phía sau ông ta, thọc tay vào vào túi áo choàng của ông ta, chộp lấy bất cứ thứ gì tôi mò được, rồi lỉnh mất. Tất cả đã được vét sạch sẽ.
     Cungd đâu đó như tôi nghĩ. Ông lão cứ đi, không để ý gì cả, tôi chuồn trở vào con hẻm, xoè bàn tay ra để xem mình đã lấy được thứ gì khả dĩ giải quyết được khó khăn lúc này.
     Thậm chí ngay trong vùng bóng đen đổ xuống, vật tôi đánh cắp được trông còn tối hơn cả bóng tối kia nữa kia, và mặc dù nhỏ xíu, chỉ là một hòn đá không lớn hơn đứa con nít, nhưng nó nặng trịch như trái tim của một người đàn ông trên đường đến giá treo cổ đó là một món ma thuật. Một bảo bối của phù thủy. Đang khi tôi đang nhìn chăm bằm xuống viên đá mà thuật ấy, nó chợt toả sáng. Thoạt tiên là dìu dịu, mang hơi ấm đo đỏ của than hồng trong lò sưởi mùa đông. Rồi sau đó, một ánh chớp dữ dội bất ngờ và con hẻm sinh động hẳn lên bởi lằn sáng nhảy múa, chói loà, những bóng đen bỏ chạy toán loạn như bầy kéo mún trong cơn hoảng loạn.
     Tôi nghe thấy chân ông phù thủy quay trở lại. Bước bước cọc. Bước bước cọc. Nhanh như cắt, tôi nắm chặt hòn đá ấy và nhét thật sâu vào tuốt đáy túi. Tối tăm lại bao trùm. Ngay lúc tôi vừa quay người, vừa chớp mắt xua đi vầng ánh sáng kia, thì ông lão lóc cá lóc cóc đánh vòng lại góc phố nơi tôi đang đứng, và, nhoài người với bàn tay to lớn, chộp lấy vai tôi.
     "Ồ, cậu nhóc", ông nói. Giọng ông lão mạnh mẽ và nghe như có sỏi.
     Tôi đứng im re. Ý thức rằng rất phiền phức khi bàn tay ấy chộp đúng người tôi.
     Ông già nhìn xuống tôi bằng đôi mắt liếc sắc lẻm. Im lặng kéo dài một lúc thật lâu, thật trầm lắng. Trong túi tôi, hòn đá nằng nặng và âm ấm. Rồi ông nói, "Cậu có vẻ đang đói nhỉ."
     Vâng, đúng. Đích thị là thế. Cảnh giác, thận trọng, tôi gật đầu.
     "Vậy thì tôi sẽ mua chút gì cho cậu ăn tối nhé", ông lão nói. "Có lẽ thịt heo quay chăng? Cùng với khoai tâh và bánh nướng?"
     Tôi nuốt nước bọt. Cai đầu tôi bảo đây không phải y hay đâu. Ông lão là phù thủy kia mà, rõ như ban ngày, và ngốc cỡ nào mới ngồi ăn với một ông lão phù thủy kia chứ?
     Nhưng cái dạ dày trống rỗng từ bỏ qua tới giờ đang nói, thậm chí còn gào ong óng lên, rằng nó muốn có thịt heo, muốn có khoai tây chiên rắc tiêu và bánh nướng. Nó bắt tôi gật đầu và tôi đã tuân theo.
     "Vậy thì tốt", ông lão phù thủy nói. "Cái quán bình dân nơi góc phố vẫn còn mở cửa đấy". Ông thả tôi ra và bắt đầu cọc cọc xuống phố, thế là tôi đi với ông. "Tôi là Nevery", ông nói. "Còn cậu tên gì?"
     Xưng tên của bạn ra cho mấy người phù thủy, nhìn chung, chẳng hay ho gì. Tôi không trả lời. Cứ rảo bước bên cạnh ông thôi. Có vẻ như ông này đang nhìn về phía quán ăn bình dân nơi góc phố kia, nhưng tôi thoáng gặp ánh mắt sắc sảo lấp loé của ông, quan sát tôi từ bên dưới vành mũ.
     Quán ăn bình dân được thắp sáng bằng ngọn lửa than trong lò sưởi và vàng tăng chẳng có ai ngoại trừ người chủ quán. "Cho bữa tối đi", ông phù thủy gọi, và giơ hai ngón tay lên. Chủ quán gật dâud và đi lấy thức ăn. Chúng tôi ngồi vào bàn, tôi ngồi dựa lưng vào tường, còn Nevery ngồi chặn ngay lối thoát ra cửa của tôi.
     "Này, cậu nhóc", ông phù thủy vừa nói, vừa giở mũ ra. Trong ánh sáng đầy đủ hơn tôi thấy đôi mắt ông đen thui, còn tóc, râu và lông mày đều xám như bạc. Bên dưới tấm áo choàng màu xám đậm, ông mặc quần đen, áo khoác đen nhung cùng với áo gi-lê màu đen có thêu, tất cả đều hơi sờn một chút, như thể trước kia ông từng rủng rỉnh vàng vào bên cạnh bàn. "Một buổi tối lạnh lẽo, ướt át đối với du khách, phải không nào?"
     Một buổi tối lạnh lẽo, ướt át đối với tất cả mọi người chứ, tôi nghĩ vậy, bèn gật đầu.
     Ông nhìn tôi. Tôi nhìn đáp lại.
     "Song có vẻ như cậu có đủ sức khoẻ ấy chứ nhỉ", ông nói, như thể nói một mình. "Không thấy có ảnh hưởng bệnh tật gì."
     Ảnh hưởng bệnh tật ư? Ông đang nói cái gì vậy?
     "Cậu chưa cho tôi biết tên", ông nói.
     Mà tôi cũng đâu định cho biết. Tôi nhún vai.
     Nevery há miệng định nói thêm gì đó, thì người chủ quán đưa thức ăn ra, ném độp xuống trước mặt chúng tôi mấy đĩa đồ ăn đầy nhóc.
     Những miếng thịt heo thơm phưng phức và giòn rụm, khoai tây đẫm bơ với những hạt tiêu đen rải lắc rắc trên những mặt lưng nâu nâu bóng lưỡng. Chủ quán quẩy lại tức khắc đưa thêm một đĩa bánh nướng tươm mật dâu, rắc đường. Ông phù thủy nói gì đó, nhưng tôi không nghe. Tôi cầm nỉa lên xắn miếng khoai tây bể làm hai. Để cho bơ ngấm một chút rồi cắn một miếng rõ to.
     "Tôi nói rồi", ông phì thủy vừa nói, vừa nhìn tôi chòng chọc, "bảo bối của tôi có khả năng giết chết cậu đó, cậu nhóc ạ, nhanh cấp kì. Tôi ngạc nhiên không hiểu sao đến bây giờ nó chưa giết cậu cho rồi."
     Tôi nuốt cái ực. Miếng khoai tây như cục chì trôi tuột qua cổ họng và tôi nghe có tiếng vọng khi nó rơi tõm vào cái dạ dày tỗng tuếch.
     Giết tôi, ông đã nói như thế ư? Hòn đá bảo bỏ kia có thể giết tôi sao? Tôi luồn tay vào túi. Và rồi thấy mình đang kéo hòn đá ra. Nó nằm trong lòng bàn tay tôi như một mảnh bóng đêmcos đường viền mềm mại.
     Tôi chớp mắt, hòn đá nở phồng, một khối nặng nề, tôi sẫm như đêm đen lấp đầy hai bàn tay tôi. Ánh sáng lò sưởi bập bùng.
     Xa xa, nghe có tiếng chủ quán kêu thất thanh. Ông phù thủy vồ lấy cây gậy có núm và bật đứng lên.
     Trong đôi bàn tay tôi, hơi ấm của hòn đá chợt biến thành nước đá. Nó cứ lớn dần, và mặc dù tôi cố gắng giữ nó xuống, nó vẫn không buông tha cho tôi. Nỗi nặng nề băng giá cứ phình dần lên và nở rõ ra chỗ tới khi úp chụp lấy khắp người tôi, kéo tôi chìm vào một cái hố đen thui sôi sùng sục, trong đó, cơn gió vụt đập vào người tôi như những cây kim nước đá đồng thời gào rú lên bằng một chất giọng rền ren vang tận trong xương tủy.
     Tôi ngước lên chăm chú nhìn
xuyên qua màn bóng tối dày đặc.
     Ông phù thủy Nevery lù lù xuất hiện ngay trước mắt.
     "Nói tên cậu ra cho ta!" Ông la lớn.
     Tôi lắc đầu. Cơn gió kêu rin rít và thọc những ngón tay buốt giá vào tóc, vào quần áo.
     Nevery lại hét lên; tôi có thể nghe được tiếng ông vượt trên tiếng gió. "Nếu cậu không nói tên cậu cho ta, tên ngốc kia, ta không thể cứu được cậu đâu đấy!"
     Cơn gió quất quanh người tôi. Không khí lạnh buốt túi ra từ hòn đá kia, xoè những ngón tay băng giá, kéo tôi vào trong, tôi đẩy nó ra đồng thời hét lớn tên mình, "Connwaer!"
     Từ xa, tôi nghe tiếng nói mạnh mẽ, như ngậm sỏi của Nevery kêu thét tên tôi cùng với mấy lời gì đó nữa, một câu thần chú ma thuật thì phải. Rồi tôi cảm thấy bàn tay ông ấm áp, cứng rắn, phủ lên bàn tay tôi và lấy hòn đá đi mất.
     Gió lặng. Không khí ấm áp. Tất cả chìm vào tĩnh lặng.
     Sau một lúc, tôi mở choàng mắt, thấy mình đang nằm trên sàn gỗ của quán ăn bình dân, ánh lửa bập bùng trong lò sưởi, còn Nevery ngồi nơi bàn đang cắn miếng bánh nướng nhân dâu cuối cùng. Ông chùi miệng vào khắn ăn và ngửa người ra ghế, nhìn xuống tôi.
     Hòm đá đâu không thấy nữa.
     "Tốt lắm, nhóc", ông nói, đôi mắt sáng quắc. "Lẽ ra bảo bối của ta đã giết chết cậu ngay lúc cậu thò mấy ngón tay chôm chĩa đặt lên đó. Nhưng nó lại không làm vậy. Đó là lý do cậu không chết, cậu làm ta quan tâm đấy."
     Tôi chớp mắt và run rẩy đứng lên. Trên bàn, đĩa thịt heo và khoai tây vẫn đang chờ đợi tôi. Cả chiếc bánh nướng nhân dâu rắc đường nữa. Lúc này tôi có thể bỏ chạy. Chắc ông không bắt được tôi đâu. Phóng nhanh ra cửa và trở lại những đường phố dốc đứng, sũng mưa tối mù của Wellmet. Nhưng tôi không cư xử như thế. Bởi vì tôi đã làm ông phù thủy quan tâm.
     Vấn đề là, tôi đang làm một tên trộm giỏi, chính tôi cùng với đó tay thần tốc của mình. Nhưng trong vài trò là người học việc của thầy phù thủy, thậm chí tôi sẽ còn giỏi hơn nữa cho xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12345