Chap 4. Bố tôi và bố cậu quen nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 9, thứ sáu, buổi chiều.

Bình thường thứ sáu tôi sẽ học đội tuyển văn ở trường. Mà hôm nay cô lại có việc đột xuất phút chót, nên tôi phải mượn điện thoại người lớn gọi bố tới đón. Trường vắng tanh như chùa Bà Đanh. Tôi vui vẻ ngồi trước bậc cầu thang đối diện sân trường, dịu dàng nhìn cậu. 

Cậu và mấy đứa con trai chơi bóng rổ. Trông cậu chơi vui mà sao tôi cảm thấy vui hơn cậu nữa. Cậu mệt, cậu nằm ra sân trường, tôi cười khúc khích. Hoàng hôn dần buông xuống sân trường, tôi lặng nhìn cậu. "Giá như cậu biết tôi thích cậu nhỉ? Giá như cậu ấy không mập mờ với Hòa thì tôi đã có cơ hội..." Chỉ vì Hòa là bạn cũ của tôi từ hồi tiểu học. Hòa cũng như bao bạn hồi đấy của tôi, cũng rất thân thiện, nhưng sao giờ tôi ngưỡng mộ cô ấy biết bao, chỉ vì yêu được Khang. Thực ra tôi ngưỡng mộ hơn là ghen tị, hơn rất nhiều, vì khi cô biết tôi thích cậu, tôi nhắn tin cho Hòa, thì Hòa rất thân thiện, nói rằng cô không để bụng. Thực ra...nhắn tin với Hòa, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi... vì tôi từng mong hai cậu ấy chia tay.

Trường tôi chỉ cho học sinh chơi bóng rổ đến 6 giờ. Khang lấy áo khoác, đeo cặp lên vai, mượn điện thoại bác bảo vệ để gọi cho bố cậu, ít nhất là tôi nghĩ thế. Rồi cậu đứng đợi, các bạn khác đều ra về, trường có lẽ chỉ còn tôi, cậu và một vài giáo viên trong phòng. Tôi lén nhìn cậu, cậu đang nhìn ra phía cổng trường, không biết cậu nghĩ gì nhỉ? Góc nghiêng của cậu rất đẹp! Càng nhìn càng đẹp...

Rồi bố tôi lái xe tới, chắc do ô tô bố bị tắc ở đường trung tâm nên đến muộn. Tôi vội đứng lên chỉnh lại tóc mái, đeo cặp chỉnh tề, kéo áo khoác bị nhắn xuống, hít một hơi sâu và đi qua cậu. Đi qua cậu, tim tôi như bị điên vậy, lúc nào cũng thế, đập liên hồi. Tôi cắn chặt môi, kiềm chế bản thân để không phát ra tiếng khúc khích. Xe đen của bố tôi đang đỗ ngoài cổng thì có chiếc xe đỏ khác tiến vào. Bố tôi và người đàn ông trong xe đỏ bước xuống, tay bắt mặt mừng, tôi nghe bố tôi nói:

- Ôi anh Đạt! Anh từ Sài Gòn về ạ? Sao anh không nói em trước để em đi đón?

- Phúc(Bố tôi tên Phúc)! Anh đang định cho em bất ngờ đấy. Cay thế nhỉ, anh định ngày mai mới xuất hiện hoành tráng hơn cơ, đúng là nhân duyên của chúng ta mãi không cạn!

Tôi thầm nghĩ, chắc là đồng nghiệp bố. Nhưng, khoan! Đồng nghiệp bố đến đây làm gì? Tôi quay sang nhìn Khang, thấy cậu cũng đang nhìn tôi. Hay... hai đứa có cùng suy nghĩ à? Đúng....chứ? 

Tôi hoài nghi đi ra cổng trường, cúi đầu nhẹ nói "Cháu chào bác ạ" và chào bố tôi. Bác cười to:

- Bảo đúng không? Thiếu nữ rồi này! Ngày xưa bác bế mày suốt, còn nhớ không?

Tôi cười ngại trả lời vu vơ rồi nhìn bố tôi, ánh mắt cầu cứu.

- Anh nói thế sao cái Bảo nó nhớ! Đây là bác Đạt, đồng nghiệp của bố, là anh em chí cốt từ thời cấp 3 đấy!

Nói rồi bác và bố cùng cười. Bác nhìn xung quanh, ngó thấy Khang đang đi ra, bác với tay gọi:

- Con trai, ra đây nhanh xem nào! 

Cậu cũng cúi đầu nhẹ, chào bác Đạt, chào cả bố tôi nữa.  Cậu ấy gọi bác Đạt là "bố". Thế... thế là bác ấy quen bố mình và... và là bố của Khang?

----------------------------------***--------------------------------------

Lại nói đến câu chuyện bố tôi và bác Đạt, sau khi chở hai đứa con cùng trường về nhà, bố và bác cùng hẹn nhau đi nhậu. 

- Phúc này, gặp em anh thấy vui CỰC KÌ luôn. 

- Nhớ lại hồi xưa anh em mình thức đêm thức ngày cùng làm dự án cho công ty mà thấy bồi hồi ghê !

- Phải đấy, không có dự án đấy, làm sao anh em mình có được ngày hôm nay.

Bác Đạt uống lấy một hớp bia cùng miếng lòng, vui vẻ nói tiếp:

- Anh bảo chú này, hồi xưa ấy... cái hồi mà nghèo rớt mồng tơi, nghèo rơi nước mắt ấy.... chú có nhớ không? Cái tối anh em mình được đồng ý dự án khởi nghiệp ấy?

- Dạ có chứ anh, hồi đấy ngày nào em cũng nhớ rất rõ.

- Ừm... Thế chú có nhớ cái hẹn ước mà ta đặt ra không?

- Em nhớ chứ! Khi nào anh có con trai, em có con gái thì chúng ta là sui gia, phải không...Em thấy Khang đẹp trai lắm, mà nghe đồn còn có tài bóng rổ...

- Con gái chú thì xinh đẹp nết na, lại còn học giỏi, ưu tú. Này! Hay hai chúng mình đẩy hai đứa chúng nó về với nhau đi! Đợi tầm 4, 5 năm rồi cưới nhé...

- Được đấy anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro