Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn nhớ cái ngày hôm ấy, một ngày mưa rơi tầm tã, cơn mưa ấy bất ngờ kéo đến dù trước đó vẫn như mọi ngày, tôi đều theo dõi dự báo thời tiết hôm nay thế nào để chuẩn bị trước những cơn mưa thế này kéo đến, nhưng đúng thật như người ta thường nói, thời tiết thì luôn diễn ra vô cùng bất thường và không ai hay một cái máy nào có thể đoán trước được.

Thở dài một hơi, coi như hôm nay xui rồi.

- Hà Phương!

Nghe thấy tiếng gọi phía sau, không cần quay sang nhìn chỉ nghe giọng thôi tôi cũng đoán được là ai rồi. Đó là Luân, cậu bạn thân của tôi.

Cậu ấy hối hả chạy đến, trên tay còn cầm một cái áo mưa.

- Thằng Thắng lớp tui đem theo hai cái áo mưa này, nên tôi mới mượn một cái.

Nói rồi cậu ấy tiến đến, mở cái áo mưa đã được gấp ngay ngắn ra vũ vũ nó vài cái rồi mặc lên người mình. Nhưng chỉ có một cái áo mưa nhưng lại có đến hai con người, tôi chỉ vào mình hỏi

- Còn tui thì sao?

Cậu ấy cười rồi chỉ ra phía sau lưng mình.

- Bà ra phía sau tôi này

Tôi cũng lật đật chạy đến núp phía sau lưng của Luân, rồi cả hai ra nhà xe lấy xe. Đám bạn tôi nhìn theo liền buông lời trêu chọc.

- Luân, chở Phương về nhà an toàn nhớ!

- Ước gì cũng có người lấy áo mưa che cho mình ha.

Đây không phải lần đầu tiên chúng nó trêu chọc chúng tôi như vậy. Từ cái hồi khi Luân và tôi tham gia đội văn nghệ cùng nhau, không hiểu lí do vì sao mọi người lại đồn lên là chúng tôi quen nhau.

Lúc đầu tôi cũng khá bối rối khi nhìn thấy những tờ giấy ghi tên hai đứa với nhau. Thậm chí bọn họ còn viết tên tôi và cậu ấy lên bảng lớp tôi nữa. Ngoài tức giận và phản biện cho bản thân ra thì tôi đã cố gắng xóa hết tất cả mọi thứ vì hơn hết tôi sợ Luân sẽ nhìn thấy nó.

Nhưng rồi cậu ấy đã thấy. Vào cái ngày hôm ấy. Khi dòng chữ ấy vẫn còn nằm trên bảng.

Tôi vội vàng xóa nó đi rồi chạy ra ngoài giải thích với cậu ấy là bọn lớp tôi chỉ đang đùa giỡn mà thôi. Luân mỉm cười nhìn tôi, vẫn với giọng nói trầm ấm như mọi ngày, cậu ấy  nói :

- Tui biết mà, bên lớp tui cũng bảo vậy thôi.
Nhưng bọn mình thật sự đâu có gì, tin đồn này sớm muộn gì cũng mau chóng qua thôi.

Đúng vậy. Tôi cũng hy vọng nó sớm trôi đi theo thời gian, nhưng tôi nghĩ chắc cũng không lâu nữa đâu, vì sắp tới chúng tôi sẽ phải đón nhận thêm nhiều kì thi, kiểm tra quan trọng rồi ai cũng sẽ quên đi câu chuyện của chúng tôi thôi.

Quay trở về thực tại, Luân đạp xe chở tôi về nhà, không hiểu sao cứ mỗi khi ngồi trên xe của cậu ấy tôi lại có cảm giác yên bình lạ thường.

Trời cũng dần tạnh mưa, tôi kéo tấm vạt áo mưa xuống, nhìn lên bầu trời trong xanh, hít một hơi thật sâu tận hưởng cái không khí mát mẻ này.

Đột nhiên Luân dừng lại tại một tiệm tạp hóa, cậu ấy bỏ áo mưa ra rồi gấp gọn gàng lại bỏ vào bọc như cũ.

-  Bà ăn kem không?

Tôi gật đầu. Luân biết rõ vị kem tôi thích là vị dâu nên cậu ấy chọn cây ngon nhất rồi mua cho tôi. Nhận lấy cây kem ấy tôi lịch sự cảm ơn lại cậu ấy.

Về tới nhà, tôi xuống xe rồi chào tạm biệt cậu ấy nhìn theo bóng dáng ấy ngày càng cách xa tôi.

Cửa nhà bị khóa trái, chắc mẹ tôi đi đâu nữa rồi nhưng may tôi có đem theo chìa khóa phụ bên mình. Mở cửa ra bước vào nhà. Tôi vứt đại cái cặp trên ghế rồi bước vào bếp hâm lại thức ăn.

Cùng lúc ấy tiếng chuông điện thoại bàn reo lên. Tôi nghe máy, người ở đầu dây bên kia là mẹ tôi.

- Tối nay mẹ không về, phải ở bệnh viện chăm bà. Con coi khóa cửa nẻo đàng hoàng rồi ngủ sớm nghen.

- Dạ.

Bà tôi lại tái phát bệnh nữa rồi. Bà tôi mắc bệnh tim đã mấy năm nay và mỗi lần lên cơn đau tim mọi người đều lo lắng gấp gáp đưa bà đến bệnh viện. Vậy là tối nay tôi phải ở nhà một mình rồi.

Tối đến, tôi ngồi một mình trong căn nhà trống, ngoài chơi game ra thì tôi cũng chẳng biết làm gì nữa nhưng mấy đứa bạn tôi chẳng có đứa nào hoạt động cả.

Cái cảm giác chán bắt đầu ập đến. Đang cố tìm con game ngon nghẻ để chơi thì điện thoại tôi reo lên. Màn hình điện thoại hiện lên tên của Luân, tôi nhấc máy.

- Gì ông?
- Đang ngồi học bài thì đột nhiên tôi có một linh cảm
-....
- Có người nào đấy đang cảm thấy chán nản nên tôi muốn gọi người đó ra ngoài để cứu rỗi linh hồn người ấy.

Muốn gọi tôi ra ngoài chơi thì nói đại đi, còn vòng vo tam quốc, nhưng thật sự cảm ơn Luân vào những lúc như thế này, cậu ấy  luôn làm tôi sự vui vẻ và khiến cho thế giới lạnh lẽo của tôi trở nên ấm áp.

Đó chính là lí do tôi luôn thích ở bên cạnh cậu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro