Tập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là tối hôm qua không biết hai vợ chồng nhà cậu cả tò te tú tí với nhau kiểu gì mà sáng hôm nay mặt trời mọc lên tới đỉnh đầu luôn rồi vẫn chưa chịu dậy tới mức bà cả phải vào kêu hai vợ chồng dậy vì người làm gọi mãi không được.

" Quốc à, dậy đi con dâu của má, trời sáng rồi kìa con " bà nói nhỏ nhẹ như rót mật vào tai

Mà nhà hội đồng Kim đúng là thương con dâu hơn con ruột thiệt luôn, cậu thì kêu nhẹ nhàng ngọt sớt luôn dị đó. Còn hắn thì thẳng tay nhéo lỗ tai hắn kéo lên làm hắn đang mơ được hun em Quốc của hắn ôm mộng đẹp cũng phải dậy luôn.

" Ông trời ổng mọc lên tới đít mày luôn rồi kìa còn chưa chịu dậy nữa hả con! " bà vừa nói vừa kéo lỗ tai hắn dài ra

" Á á con dậy rồi dậy rồi...đau quá má ơi, vợ ơi cứu anh vợ ơi " hắn la lên oai oái mà gọi tên cậu

" Thôi má tha cho ảnh đi má, ảnh dậy rồi mà... " cậu cười cười mà gỡ tay bà ra

" Hứ, ra ăn sáng lẹ rồi còn dẫn con dâu cưng của tao đi chợ lẹ lên "

" Một tiếng cũng con dâu, hai tiếng cũng con dâu, con mà hong cưới em Quốc về má có con dâu để mà nựng chắc " hắn bỉu môi quay mặt sang chỗ khác tỏ vẻ hờn dỗi

" Mày thử không lấy thằng Quốc mà lấy đứa khác coi tao có cạo trụi lông mày không, ra ăn sáng lẹ lên chứ con dâu tao đói bụng rồi kìa "

" Dạ "

Tới bàn ăn

" Con chào ba má " cậu lễ phép chào ông bà

" Ừm ngồi xuống ăn đi con " má chồng nhìn cậu cười hài lòng rồi kéo cậu xuống ngồi kế bên bà

" Còn thằng Hanh mày đừng trơ trơ ra đó làm cái gì, ngồi xuống bới cơm cho vợ mày ăn đi chứ nhìn gì "

" Dạ con biết rồi thưa ông hội đồng Kim ạ " hắn bỉu môi làm bộ hờn dỗi, riết hắn cũng không biết rốt cuộc ai mới là con ruột của ông bà Kim nữa, ban đầu hắn còn sợ cưới cậu về cậu sẽ phải chịu cảnh mẹ chồng chàng dâu nhưng có lẽ hắn lo xa quá rồi, ông bà hội đồng Kim còn thương em hơn cả hắn.

Hờn dỗi vậy thôi chứ ông Kim mà không kêu thì hắn cũng tự bới thôi vì em là cục cưng của hắn cơ mà.

" Ăn đi em không là cơm nguội đó " hắn đưa chén cơm nóng hổi cho cậu trước tiên rồi mới tới ông bà Kim làm ông bà có thêm lý do để chọc ghẹo hắn

" Haiz nó nói tía má nó cưng con dâu hơn cho đã xong nó cũng y chang " hết bà Kim giả bộ than thở rồi đến ông Kim tiếp lời " Ba má nó ngồi một cục ở đây nè mà nói không thèm đếm xỉa gì tới luôn "

Hắn cũng chẳng vừa mà lên tiếng cãi lại " Chứ không phải tía má cũng thương em Quốc hả? Hồi xưa thì con trai cưng của ba, cục vàng của mẹ, bây giờ một tiếng Quốc ơi hai tiếng Quốc à "

" Đó chỉ là quá khứ thôi con à " Ông Kim không biết con trai đau lòng mà trả lời tỉnh bơ

" Mọi chuyện cũng đã kết thúc...từ rất lâu rồi " bà Kim cũng không vừa mà phán một câu xanh rờn

Hanh buồn mà Hanh không nói hic, cả nhà cứ nói qua nói lại làm cậu cười ha hả tới mức phải lên tiếng giải vây chứ không thì cười sặc cơm mất

" Ủa ba Hân với út Hòa đâu rồi mà nảy giờ hổng thấy vậy tía má? "

" Con Hân thì má nghe nó nói đi mua son phấn gì đó sẵn mua cho con luôn nên đi từ sớm rồi tại lên tới tận Sài Gòn mới có còn thằng Hòa thì nó qua nhà bạn nó chơi rồi nghe đâu là bạn nó từ dưới Cà Mau lên chơi á "

" Dạ con biết rồi thôi mọi người ăn cơm đi cũng muộn rồi "

Nghe cậu nói hắn nhanh nhảu định gắp cái đùi gà thì bị ông Kim chặn đũa

" Cái này cho má mày, cái này cho vợ mày, còn cái đầu với hai cái cánh là của tao " ông Kim nói rồi gắp một lượt hết con gà chia cho mọi người trừ con trai cả của ông

" Vậy rồi con ăn cái gì? " hắn thấy dĩa thịt gà yêu thích bị gặp hết thì lên tiếng ấm ức

" Mày ăn cái phao câu đi, mày bây giờ trong nhà chỉ hợp ăn cái đó thôi con ạ " ông hội đồng không sợ hắn tổn thương mà phán một câu xanh rờn

--------------------
Hôm nay tui đã chính thức uncrush nên quay lại với mọi người rồi nè, mọi người có nhớ tui hơm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro