Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 3 năm kể từ ngày hắn đi Pháp du học...

"Mừng cậu cả về ạ" Thằng Bình hớn ha hớn hở chạy ra cổng nói lớn

"Mới về đó hả con" Bà hai cũng đi sau mà lên tiếng

Hắn chỉ gật đầu không đáp

"Đi du học làm như kiểu đi nước ngoài không bằng" Cậu hai hắng giọng nói

Hắn cũng chẳng thèm để tâm đến cái loại người đó. Một mạch bước thẳng vào trong nhà chính

Bà hai lúc này mới đánh vào vai thằng con trai của mình nói:" Con ăn nói cho cẩn thận"

-----

"Tía, con mới về" Hắn vừa nói vừa tiến lại giường của ông Kim

" Có mệt không con, tía mệt quá nên không thể ra đón con được, tía xin lỗi nhé?" Ông Kim vừa ho vừa nói với chất giọng đặc khàn

" Bệnh của tía vẫn không đỡ chút nào sao?" Hắn lo lắng hỏi 

" Không sao đâu, chỉ là ho khan bình thường thôi mà" Ông Kim phẩy tay nói

" Ông Kim, cậu cả, bà hai với cậu hai đang đợi cơm ạ ở ngoài ạ" Con Thơ nói vọng vào trong

----

"Sang bển học có vất vả lắm không con" Bà hai vừa nói vừa nói vừa gắp thức ăn vào chén của hắn

"Cũng được" Hắn đáp lại 2 tiếng với sắc thái lạnh nhạt vô cùng

" Kim Thái Hanh, con có thái độ gì thế hả" Ông Kim tức giận nói lớn

" Cái loại vô học thức" Cậu hai chỉ thẳng mặt hắn quát

" Mày nói cái gì cơ" Hắn trừng mắt nhìn tức giận nói

" Tao nói mày là đồ không có má dạy dỗ đàng hoàng nên mới vô học" Cậu hai nói với vẻ mặt khiêu khích

"Á" Cậu hai hét lên một tiếng lớn. Kim Thái Hanh không nhịn được nữa mà cho hẳn một cú đấm vào mặt nó

" Thằng này điên rồi" Cậu hai định đánh trả

"Đủ rồi!" Ông Kim đập bàn thét lớn

Bà Hai thấy thế liền im bặt không dám ho he một lời.

Kim Thái Hanh vội lấy chiếc áo vest rồi ra khỏi nhà

----

" Cậu cả muốn đi đâu ạ?" Thằng Bình hỏi

" Dạo này có chỗ nào thư giãn không, chở cậu đi" Hắn day day  2 bên thái dương nói

" Dạ tới liền đây" 

----

" Đến rồi ạ" Thằng Bình vội xuống xe mở cửa

" Nhà hát sao ?" Hắn nhăn mặt đáp

Vỗn dĩ hắn không thích mấy nơi ồn ào, nhộn nhịp thế này...

" Cậu cả không thích thì chúng ta đi nơi khác ạ" Thằng Bình sợ hãi nói

" Thôi không cần, lỡ đến rồi vào thử xem sao" Hắn vừa nói vừa miễn cưỡng bước vào

'"Dạ cậu cả" Bình gật gù rồi theo sau

----

Và sau đây mời quý khán vị cùng thưởng thức màn trình diễn tiếp theo

Không gian khán phòng trở nên yên tĩnh, ánh đèn sân khấu nổi lên. Ánh vàng nhàn nhạt từ từ chiếu vào thân hình nhỏ nhắn kia. Rồi cậu từ từ xoay lưng lại cũng là lúc nhạc vang lên

Sao mà trên đời lại có người đẹp đến vậy chứ? Từ làn da trắng nõn đến đôi mắt to tròn,long lanh như chứa  cả triệu vì sao. Cứ ngỡ là con gái nhưng mà không phải...

 

"Mùa thu mang giấc mơ quay về
Vẫn nguyên vẹn như hôm nào
Lá bay theo gió xôn xao
Chốn xưa em chờ
Đoạn đường ngày nào nơi ta từng đón đưa
Còn vấn vương không phai mờ
Dấu yêu thương trong vần thơ
Chúng ta
Là áng mây bên trời vội vàng ngang qua
Chúng ta
Chẳng thể vẹn nguyên những câu thề
Cứ như vậy thôi không một lời lặng lẽ thế chia xa
Chiều mưa bên hiên vắng buồn
Còn ai thương ai mong ai"

Hắn ngỡ ngàng trước giọng hát của người con trai ấy. Thanh âm dịu ngọt, thăng trâm vừa phải, phải công nhận cậu hát rất hay tựa như là người mẹ quá cố của hắn...

Cứ như vậy hắn hòa mình vào giọng hát của cậu, mọi muộn phiền cứ như có cánh mà bay hết vậy. Thật thoải mái làm sao...

Sau khi ngân xong câu cuối cùng của bài hát, cậu trai kia cúi mình chào khán giả rồi lặng lẽ bước vào trong sân khấu. Mọi người đều vô tay cho màn trình diễn tuyệt vời của cậu

"Cậu cả, về thôi ạ" Bình đứng bên cạnh nói

" Cậu cả, cậu cả, chúng ta về thôi" Bình lay lay người hắn

Lúc này hắn mới bừng tỉnh

"Xong rồi sao"

"Dạ, mọi người về gần hết rồi đó cậu cả"

"Ừm, về thôi"Giọng điệu có vẻ hụt hẫng

Hắn luyến tiếc vẫn chưa muốn rời đi, cảm giác giống như hắn vừa bỏ lỡ thứ gì rất quan trọng trong cuộc đời hắn vậy

---

" Mày có biết người vừa rồi hát tên gì không" Hắn hỏi

" Cậu cả nói rõ về đặc điểm một chút được không, khi nãy có 

rất nhiều người hát mà..." Thằng Bình tò mò đáp

" Ừ thì cái người hát hay hay đấy" Hắn có vẻ hơi ngại đáp

Gì vậy chứ, người ta đều là ả đào trong nhà hát cả mà. Thằng Bình thầm nghĩ trong bụng.  Cậu cả muốn làm khó mình sao huhu.Hắn chỉ biết gãi đầu...

" Là cái cậu trai xinh xinh trắng trắng đấy" Nói đến đây  mặt hắn bắt đầu nóng lên

Thằng Bình trố mắt nhìn gương chiếu hậu mà nghĩ cậu cả cũng có ngày khen người khác sao

" Dạ là Điền Chính Quốc, cậu trai đó nổi tiếng lắm, cậu ấy xinh trai đến mức ai cũng gọi là ả đào đó cậu cả" Thằng Bình hắng giọng nói

" Vậy sao" Hắn cố giữ bình tĩnh nói

" Con cái nhà ai không biết" Hắn nói tiếp

" Dạ hỏi chi vậy cậu cả" Bình thắc mắc hỏi

"Ơ cái thằng, tao hỏi thì mày trả lời đi, mày dám bật tao à"

"Dạ con không có mà" Bình trả lời trong sợ hãi

"Con nghe người ta đồn là con nhà ông Điền ở huyện bên đấy ạ" 

Hắn gật gù như tiếp thu được thông tin rất bổ ích

"Mà sao vậy cậu cả?"

Đừng nói là cậu th...ích...thích...nha

" Vớ vẩn, cậu đây là đàn ông nguyên chất đấy" Hắn đỏ mặt nói


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook