3. cậu út hưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng sớm, em vệ sinh bản thân rồi cột tóc cao lên đi ra ngoài với bộ bà ba. giờ mới có 4h sáng, em dậy có sớm quá không? nên ngủ tiếp không ta?

em với vẻ mặt tươi tắn cầm chìa khóa xe hong-đa bà năm mới cho hôm qua, em lên xe chạy vài vòng gần nhà rồi chạy thẳng vô chợ.

chợ mới có 4h sáng mà cũng đông đúc lắm, chỉ có vài hàng quán chưa mở cửa thôi, giờ này mặt trời còn chưa mọc mà. mọi người xung quanh thấy em, họ có hơi ngại nhiên mà em cũng chẳng biết sao. em ghé vô một quán hủ tiếu nhỏ, đậu xe bên ngoài rồi vô gọi:

- cô ơi, cho con một tô hủ tiếu mì không hành!

cô chủ cũng gật đầu rồi làm cho em một tô. cô đem ra rồi nói:

- nè con, mà con còn trẻ mà dậy sớm quá ha.

- dạ, bình thường à cô.

- con chắc là đứa duy nhất cái vùng này thức sớm quá, ở đây toàn tiểu thơ 7-8h sáng mới dậy.

- chắc tại người ta nhà giàu nên không cần dậy sớm đi chợ các thứ á cô.

- ừ, thôi con ăn đi.

em gật đầu rồi cắm cúi ăn.

ăn xong thì em đi dạo xung quanh chợ. về nhà thì chỉ mới 4h30. em thấy bà năm cũng dậy từ hồi nào rồi nên em nói:

- bà năm, giờ ta qua nhà kim mần được chưa bà, giờ con không có gì làm hết.

- ừ đi được, còn xách xe đi trước đi, tí bà qua.

- dạ.

nói rồi em lái xe đi về phía nhà kim. em đậu xe vào sau nhà rồi bước vào bếp thì thấy một cậu trai nào đó, dáng người không giống cậu cả cho lắm, em đi lại đặt tay lên vai người đó, hỏi:

- nè cậu, cậu là ai?

cậu trai đó giật mình rồi quay người lại, lắp ba lắp bắp nói:

- t.. tôi l.. là..

- cậu là ăn trộm đúng không, nói nhanh không là tui xáng cái chảo này vô mặt cậu đó.

em hoảng sợ cầm cái chảo treo bên cạnh đưa trước mặt cậu trai đó. cậu trai ngăn lại, nói:

- khoan khoan, tui là kim tại hưởng, con út nhà kim, tui 17 tuổi, còn cậu là ai?

- t.. tui là người ở mới vào đây mần hôm qua.

- cậu tên gì?

- t.. tui tên ánh my, 17 tuổi.

- ủa, tụi mình bằng tuổi nè.

- u.. ừ, mà cậu làm gì dưới đây vậy? mới sáng sớm mà.

- tui xuống đây định làm tô mì ăn.

- mèn ơi, cậu không nói tui, tui chạy ra chợ mua cho cậu tô mì nóng hổi luôn, cần chi làm?

- kh.. không, tui muốn làm ở nhà ăn.

- vậy cậu đi lên nhà trển* đi, tui làm cho.

trển: trên

cậu hưởng gật đầu rồi te te đi lên, nhưng chưa tới cửa thì cậu quay lại, nói:

- mà nè, cậu biết làm không? tui đứng đây tui coi, coi cậu làm mốt tui bắt chước tui làm theo.

- cậu kiếm cái ghế nào ngồi đi cho đỡ mỏi chân.

- cần chi, đứng coi xí* rồi có gì bưng tô mì lên ăn luôn.

xí: xíu

em ậm ừ rồi đi lại tủ đựng mì, mở cửa tủ rồi em hỏi:

- cậu muốn ăn mấy gói.

- một gói thôi.

- hành gì không cậu?

- thêm xí hành thôi nghen*.

nghen: nha

em gật đầu rồi lấy mì với hành. đi lại bàn bếp nấu nước sôi, em xé gói mì rồi bỏ vào tô, rửa hành rồi cắt vào, lấy thêm trứng gà đập vô, nước sôi rồi đổ vào tô, lấy thêm cái nấp đậy để thêm cái dĩa ở dưới cầm cho đỡ nóng, em đưa cho cậu đôi đũa với cái muỗng, nói:

- nè, cậu cầm lên trước đi, mì tí tui đem lên cho cậu.

cậu út gật đầu rồi chạy lên nhà trên. em cũng mở nắp tô rồi đem lên cho cậu hưởng.

em đặt xuống bàn cho cậu, nói:

- nè, cậu ăn đi, ăn rồi kêu tui rồi tui dẹp, muốn ăn gì kêu tui làm cho, nhìn cậu ốm nhôm ốm nhách*.

ốm nhôm ốm nhách: nói chung là ốm<:))>

cậu gật đầu rồi chú xuống ăn, em cũng đi xuống dưới bếp.

xuống tới bếp thì thấy bà băm cũng vừa vào nhà bếp. em cũng nhìn rồi chào bà năm rồi phụ bà.

một lúc sau thì em đang lặt rau thì thấy cậu hưởng đem tô mì xuống. em lật đật đi tới bưng tô mì từ tay cậu rồi nói:

- tui đã nói là cậu ăn xong rồi kêu tui, tui lên đem tô xuống mà.

- thôi, có sao đâu.

- mà cả ngày hôm qua tui không thấy cậu hen, giờ mới thấy đó.

- ời ơi, hôm qua tui đi chơi, đi chơi tối phia* mới về, về cái xuống bếp vắng tanh, không có ai hết trơn.

phia: khuya.

- vậy cậu tự làm đồ ăn hả?

- đương nhiên.

- chèn ơi, vậy có gì tui ở lại rồi cậu về tui làm cho cậu ăn rồi tui về ha.

- được hả?

- được.

- vậy có gì cậu ở lại đi, cậu nấu mì ngon lắm á, mà có gì cậu chán thì xách xe đi chạy vòng vòng hay đi dạo trong sân nha.

- ừ!- em vừa cười vừa gật đầu.

- à thôi, tui đi học đây, chiều tui về.

- ừ!

- mà cậu không đi học hả?

- t.. tui..

em cúi gầm mặt xuống, em cũng từng đi học nhưng bị cho nghỉ ngang sương lúc còn học lớp 10 vì nhà nghèo không có tiền cho học tiếp rồi.

hưởng thấy em yên lặng thì chợt nhớ ra em vào đây mần nên không đi học được, cậu vui vẻ trở lại, nói:

- nè my, hay là tui xin ba má tui cho cậu đi học chung với tui ha?

- thôi cậu ơi, tui vào đây mần để kiếm tiền mà cậu xin vậy nữa là không được.

- đi mà, chịu đi, đi học với tui, tui bảo kê cho.- hưởng vỗ ngực tự hào.

- thôi cậu..

- cậu hưởng ơi, tới giờ đi học rồi cậu!- chú tư từ nhà trên đi xuống gọi cậu hưởng.

- cậu đi học đi, lẹ đi.- em hối cậu.









july 22
seokim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro