Câu cá tháng tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Pairing: Kihae

# Rating: 13+

Câu cá tháng tư

Donghae là một người thật thà, ai cũng công nhận vậy. Ngay cả cậu cũng luôn công nhận điều đó. Tuy nhiên, cậu lại có cái biệt danh Pinocchio. Tại sao thế, vì cậu luôn nói dối, nhưng cậu lại chẳng bao giờ lừa được người khác, trong khi cậu luôn bị người khác lừa lại. Bởi thế hôm nay ngày cá tháng tư, cậu quyết định mình sẽ phải đi tìm một ai đó để nói dối thành công một lần cho mấy vị hyung đáng kính của cậu cũng như mấy dongsaeng của cậu khỏi nhìn cậu bằng con mắt khinh thường. Và người cậu chọn không ai khác chính là Kibum, vị em kém cậu một tuổi nhưng có lẽ tính cách thì hơn cậu đến vài tuổi. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại chọn Kibum nữa, chỉ nghĩ rằng vì Kibum rất nghiêm túc nên chắc cậu ta sẽ không nhớ hôm nay là ngày cá tháng tư đâu.

Nghĩ sao làm vậy, cậu lôi điện thoại ra, mở máy lại (vì sợ mình bị lừa như mọi năm bởi mấy người bạn thân) và nhắn tin cho Kibum.

"Kibum à, hyung bị lấy cắp mất ví tiền ở công viên rồi, hyung vừa đói vừa lạnh nữa, em ra đón hyung được không vậy?".

Nhắn xong cậu hí hửng đi đi lại lại chờ điện thoại, đôi môi cứ mấp máy hát điệu bài My everything mà mọi người khen cậu hát bài đó rất hay.

Message from Kibummie

"Hyung đang ở đâu đấy? Đợi em nhé!"

Message from Donghaefish

"Hyung đang ở công viên xyz, chỗ nhà ma ấy, em ra nhanh đi, hyung đói quá ".

Donghae nhắn xong càng tự tin về khả năng lừa người của mình, dù trò đùa này hơi quá đáng. Cậu bỗng thấy chút hối hận, nên mấy lần định cầm điện thoại lên gọi bảo Kibum chỉ là đùa. Nhưng cậu cũng muốn biết thật lòng Kibum có bị mắc lừa, hoặc là lo lắng cho cậu đến vậy không, nên cậu lại thôi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên

-Donghae hyung, hyung đang đứng ở chỗ nào, em đang đứng trước cửa nhà ma này. -Giọng Kibum đầy lo lắng ở đầu dây bên kia

-Thật á-Donghae bên này tròn mắt ngạc nhiên....Thế là Kibum đã trở thành con cá đầu tiên của cậu. -Hyung, hyung...

Tút ...tút...tút...

Donghae không hiểu tại sao lại thế. Cậu quyết định gọi lại để bảo Kibum về, nhưng lạ thay chỉ có một tiếng chán ngắt của cô tổng đài "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau". Chả nhẽ Kibum lại giận cậu đến vậy ư. Cậu đi đi lại lại trong phòng. Cậu không biết làm gì nữa. Cậu định chạy ra ngoài công viên đó, nhưng cậu lại nghĩ có thể đó là trò lừa của Kibum thì sao. Cậu nghĩ lại cả ngày hôm nay từ sáng đến tối bị hết người nọ đến người kia lừa, ngay cả Kyuhyun cũng đã lừa được cậu, vậy thì cớ chi Kibum không làm cách đó để lừa cậu ra đấy cũng nên, rồi cậu lại phải lủi thủi về và mọc thêm cái sừng lừa trên đầu trong sự trêu cười của mọi người như mấy lần trước. Do đó cậu thề cậu sẽ không ra đó.

11h hơn. Cậu gọi thử lại cho Kibum, mà vẫn chỉ có một lời nhắn từ tổng đài. Cậu lo lắng, đi đi lại lại, đợi chờ. Đã hơn ba tiếng đồng hồ kể từ khi Kibum gọi cho cậu. Thật sự không biết cậu ta làm cái quái gì, hay đùa thì đến thế là được rồi, chứ sao phải đùa dai đến vậy, mà giờ cậu còn không biết là đùa hay thật nữa. Kibum của cậu chưa bao giờ biết đùa, chính xác là chưa bao giờ lừa cậu điều gì hết.

Có tiếng mở cửa, cậu hồi hộp nhìn ra, hi vọng đó là Kibum. Thi thoảng Kibum vẫn chạy qua đây để hỏi thăm cậu, và cậu hi vọng khi Kibum không thể tìm thấy cậu ở công viên thì sẽ về đây tìm.

Cánh cửa mở ra, tiếng cười nói ồn ào, chắc là mấy người còn lại đây, cậu đợi mọi người vào hết và đóng cửa lại rồi, mà mắt vẫn ngóng sau lưng người cuối cùng tháo giầy bước vào nhà.

-Donghae, em ngóng gì ở ngoài đấy đó? -Ee Teuk vẫy vẫy tay trước mặt Donghae

-À không chỉ là....

-Em đang đợi ai hả? -Kangin bon chen theo.-Sao lúc nãy bọn hyung gọi điện để gọi em đi ăn mà em lại tắt máy, làm bọn hyung phải ăn hết hộ phần em

-Á, tại sao...-Donghae đau khổ nhìn những người còn lại

-Mọi người gọi nhưng không sao liên lạc được với em. Sao Kibum bảo đi đón em ở công viên mà , nó vừa ngồi xuống cùng bọn hyung liền đứng dậy luôn. -Yesung lên tiếng

-Á, cả Kibum cũng...sao em ấy...-Donghae lắp bắp lo lắng.

Giờ thì chết thật rồi, vậy là chắc chắn Kibum đã đến đó, và có lẽ đang cuống cuồng tìm cậu cũng nên. Cậu phải làm sao bây giờ.

-Lee Donghae, cậu hẹn Kibum của tôi ở ngoài công viên, mà giờ cậu lại ở đây, sao cậu dám lừa nó hả? Có mau đi tìm nó về ngay cho tôi không? Nó đợi cậu mấy tiếng rồi hả? Nó đang bị cảm đó, nếu có chuyện gì thì chết với tôi nghe rõ chưa. -Heechul lên tiếng

-Đừng xúc động, Chullie, chắc Kibum không sao đâu. Em ấy lớn rồi mà. Không thấy Donghae ở đó, chắc nó tự biết đường về thôi. -Hankyung lại gần vỗ về Heechul. Donghae nhìn thấy thế càng thấy lo lắng và áy náy hơn.

-Đúng thật, Donghae à, đùa cũng vừa phải thôi chứ, cậu biết thừa là Kibum luôn lo lắng và không bao giờ nói dối cậu mà, có khi chả bao giờ hiểu ngày 1-4 là ngày gì nữa cơ. Vậy mà cậu nỡ- Đến Eunhyuk cũng bắt đầu quay ra trách cậu

-Đúng là tội nghiệp Kibum quá....Đợi ở đó vừa lạnh lại vừa lo vì không tìm thấy cái kẻ cần tìm -Đến lượt Sungmin vừa nói vừa liếc nhìn Donghae khiến cậu càng lòng như lửa đốt.

-Hyung à, em cũng thấy lo cho Kibum quá-Ryeowook lên tiếng cạnh Donghae.

-Em ấy vẫn còn chưa được ăn gì nữa cơ. -Shindong tiếp tục thêm vào.

-Đúng thật, mấy tiếng lăn lộn ở ngoài công viên đấy -Kyuhyun chen vào-Tội hyung ấy quá cơ.

-Donghae à, hyung nói cho tụi em biết hyung hẹn Kibum ở đâu để...

Siwon chưa dứt lời đã thấy Donghae chạy vụt ra khỏi nhà.

Donghae cắm cổ chạy một mạch đến chỗ công viên đó. Công viên đã sắp đóng cửa. Cậu chạy thẳng vào mặc kệ bảo vệ đuổi quát hò hét ở đằng sau. Cậu chạy đến chỗ cửa nhà ma, không thấy Kibum đâu. Chả nhẽ cậu ta lại đợi cậu lâu quá rồi vào nhà ma chơi rồi cũng nên. Cậu nghĩ vậy liền mua vé vào cửa, rồi run run cầm chặt tay người vừa chen lên hàng trước cậu để bước vào. Cứ đi qua mỗi cửa cậu lại ôm chầm lấy cái kẻ ngay trước mình. Mấy cửa đầu, cậu không để ý lắm vì quá sợ, nhưng đến gần cửa cuối, bỗng cậu cảm thấy lạ vì dường như con người trước mặt cậu không thèm để ý rằng cậu đang ôm chặt lấy anh ta, có vẻ như là hắn ta có cái ý gì đó rất chi mờ ám. Chả nhẽ tên này biến thái! Hay hắn định lợi dụng cậu đây? Donghae thầm nghĩ, cậu ước gì Kibum ở đây. Chắc chắn em ấy sẽ bảo vệ và giúp cậu bớt sợ. Bây giờ cậu có hai nỗi sợ, một là bọn ma xung quanh và hai là tên biến thái trước mặt cậu. Nhưng giữa hai cái sợ cậu vẫn phải chọn một mà thôi. Cậu quyết định chấp nhận ôm tiếp tên kia, để đi hết chặng đường.

Đến cửa cuối cùng, đoàn du khách tuy không đông nhưng cũng náo loạn vì bị những con ma quây vòng tròn.Donghae bị lạc tên biến thái lúc trước, do đó cậu càng hoảng loạn hơn, mắt nhắm tịt lại, tay với với cầu cứu. Cậu gào thét tên Kibum, cậu vô vọng gọi và sợ hãi. Bỗng cậu cảm nhận có ai đó cầm lấy tay cậu rồi kéo vào lòng, cậu không biết chắc là ai, nhưng chắc chắn không phải những con ma kia, vì bọn chúng phải lạnh chứ không được ấm áp như bàn tay ấy. Mùi thơm đó, là của tên biến thái đi trước cậu, cậu vẫn nhận ra được. Hắn ta đang ôm cậu, điều quá dễ nhận thấy đó là cậu đang bị lợi dụng. Cậu muốn đẩy hắn ra, nhưng lại sợ bị lạc như lúc trước, nên đành để mặc hắn ôm và đưa cậu ra khỏi lũ ma.

Cảm nhận được luồng gió lạnh bên ngoài trời, cậu đẩy vội tên đó ra và quay đi. Cậu lẩm bẩm thầm nguyền rủa hắn.

-Donghae hyung, con cá hyung thả câu cắn rồi đó. -Tiếng Kibum từ sau lưng cậu, cậu vội quay lại, thầm cảm ơn vì cuối cùng Kibum cũng đã xuất hiện. Nhưng ngạc nhiên thay, khi quay đầu lại, Kibum lại chính là cái kẻ mà cậu cho là biến thái lúc nãy.

-Em đợi hyung vừa đói vừa rét. Sao hyung giờ mới xuất hiện -Kibum nói làm Donghae bối rối cười trừ.

-Em đợi hyung thật ư? Lúc đó hyung định bảo em về, nhưng tự dưng không gọi cho em được.

-Vì máy hết pin mà.

-À ra vậy. Em không giận hyung chứ?-Donghae cúi xuống vì hối lỗi, cậu bỗng cảm thấy tay Kibum cầm chặt lấy đôi tay cậu, thật ấm áp và dịu dàng, cậu từ từ ngước lên nhìn, thấy Kibum đang nhìn cậu chăm chú.

-Hyung, nếu thấy có lỗi, hyung đồng ý làm một chuyện thay thế được không? -Kibum khẽ cười gian làm Donghae chột dạ, nhưng cậu vẫn gật đầu.

-Em muốn hôn hyung! Nhắm mắt lại nhé! -Kibum khẽ thì thầm vào tai Donghae khiến cậu giật mình.

-Em...nói...gì...vậy? -Donghae lắp bắp.

-Hyung tin em chứ? Không quan tâm hôm nay là ngày gì, nhưng lúc hyung gọi em ra, em muốn gặp riêng để nói với hyung rằng...

-...

-Thế hyung có định chuộc lỗi không? -Kibum lại nhìn Donghae rất lạ, và một lần nữa, Donghae vô thức gật đầu.

-Vậy nhắm mắt lại đi.

-Sao phải nhắm mắt -Donghae cãi lại.

-Khi hôn ai mở mắt! -Kibum nói

-À ờ...hả hôn á? -Donghae hét lên, rồi bịt miệng lại.-Nhưng mà....

-Hyung không muốn chuộc lỗi hả?

-Uhm, nhưng...

-Không thì thôi.

Kibum nói xong rồi bước đi. Vừa được vài bước cậu phải khựng lại vì thấy cánh tay Donghae giữ tay cậu và khi cậu quay lại thì thấy mắt Donghae đã nhắm từ hồi nào, đang chờ đợi . Cậu mỉm cười khẽ tiến lại gần, mỗi bước chân của cậu khiến trái tim Donghae càng đập nhanh hơn, Donghae cũng không hiểu tại sao nữa. Nhưng chính Donghae cũng cảm nhận được rằng anh mong muốn nụ hôn này.

Chụt

Donghae mở mắt, thì ra chỉ là một nụ hôn trên trán. Nhưng Kibum lại đang đưa tay che nụ cười đúng kiểu của em ấy.

-Hahaa, chúc mừng hyung đã trở thành con cá đầu tiên của em. Và có lẽ là con cá cuối cùng. Hahaa.. Không ngờ hyung dễ lừa vậy...Cái mặt hyung chờ đợi thật đáng yêu...

-MO? Cả em cũng lừa hyung?

Donghae nhìn Kibum cười, cậu thấy tức giận vô cùng. Cậu vùng vằng bỏ đi, Kibum thấy vậy ngừng cười đuổi theo xin lỗi. Donghae giận dỗi không thèm nói gì, trong lòng cậu không phải ấm ức vì vụ Kibum cũng lừa cậu, mà là sao cậu ta có thể đem cậu ra mà lừa theo cái kiểu đòi hôn để bù đắp ấy được cơ chứ. Cậu không thể tha thứ được.

Hai người cứ đuổi nhau trong công viên, cho đến khi nghe tiếng chuông báo hiệu 0h đêm, tức là đã bước sang ngày mới. Kibum chạy vội chắn đường của Donghae, ôm chặt anh không cho anh bước thêm nữa, còn Donghae thì vùng vằng đòi thoát ra khỏi cánh tay rắn chắc ấy mà không được.

-Hyung ngốc, em xin lỗi lúc nãy đã đùa hơi quá. Em chuộc lỗi nhé!

-Bằng cách nào? -Donghae vẫn giẫy giụa

-Hôn -Kibum khẽ thì thầm lẫn nữa khiến Donghae đứng im hẳn.

-Em lại muốn đùa hyung hả? Hyung không...ư ...ư....

Donghae chưa kịp nói hết đã bị cướp lời bởi đôi môi mềm mại quyến rũ ngọt ngào của ai đó. Cậu dần dần thôi không phản ứng nữa, khẽ nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn kì lạ kia, giữa cậu và một người con trai khác, vậy mà nó lại khiến trái tim cậu đập nhanh và mạnh khác thường. Nụ hôn kết thúc trong tiếc nuối của cả hai người, Donghae xấu hổ cúi gằm mặt xuống không dám nhìn Kibum. Trông cậu càng đáng yêu hơn lúc nào hết.

-Kibum,tại sao...em lại làm vậy...-Mãi một lúc sau Donghae mới lí nhí được một câu.

-Vì em thích hyung. À không có lẽ phải nói là yêu.Yêu từ lâu lắm rồi. -Kibum khẽ thì thầm trong khi ôm Donghae vào lòng.

-MO? -Donghae ngẩng mặt lên- Hết ngày cá tháng tư rồi mà? Em đừng đùa vậy nữa, chúng ta đều là con trai mà..

-Em nói thật đấy. Chả nhẽ hyung không thích em à? -Kibum hỏi, và Donghae khẽ lắc đầu

-Vậy không tin ư? Qua ngày cá tháng tư rồi. -Kibum tiếp tục hỏi, và Donghae lưỡng lự

-Vậy sao lúc nãy em còn lừa hyung, em có bao giờ lừa hyung đâu cơ chứ?

-Vậy nhớ em nói gì không? Hyung là con cá đầu tiên và cũng là con cá cuối cùng của em. Ngốc ạ. Em chỉ giăng câu mình hyung thôi. -Kibum mỉm cười khiến Donghae xấu hổ quay đi

-Em thật là...Mà tại sao vẫn ôm hyung vậy, nhỡ ai nhìn thấy thì sao. -Donghae lại giẫy tiếp

-Ngốc ạ, con cá tháng tư em bỏ công sức mãi mới câu được vậy nên em phải giữ chú cá đó thật chặt chứ. Hứa là sẽ chỉ là chú cá của mình em thôi đấy nhé.

Donghae khẽ gật đầu. Cậu thấy bắt đầu thích ngày cá tháng tư hơn rồi, vì cậu biết những năm sau, cậu sẽ chỉ là chú cá của một người sẽ luôn bên cạnh và không bao giờ để cậu bơ vơ như ngày hôm nay vậy. Và cậu cũng nguyện sẽ chỉ cắn câu của một người tên Kim Kibum mà thôi.

Kibum tiếp tục ôm Donghae vào lòng và mỉm cười hạnh phúc, và họ có lẽ cứ ôm nhau mãi trong công viên nếu như không có chú bảo vệ đến và đuổi họ về.

Tại nhà có hai người đang ngồi thủ thỉ bên nhau.

-Liệu cá đã cắn câu chưa nhỉ?

-Tiếc thật, mình không đi theo để coi.

-Theo làm chi, ở nhà cũng có cá mà.

-Hả đâu? Cậu á, cậu đâu có phải là cá đâu?

-Thì cũng bị hyung lừa về rồi còn gì. Không phải cá thì là gì?

-Ừ nhỉ, vậy cậu sẽ là con cá của tôi rõ chưa? Tôi là chú mèo xinh đẹp,nên chỉ tôi được ăn thịt cậu thôi đó.

-Hả vậy là ý gì hả?

Sau đó là một loạt tiếng động ai cũng biết là gì và phải cố gắng bịt tai lại mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chiri