Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng bữa xong Quốc phụ trách dọn dẹp nên đã nhanh chân lên nhà trên. Đang cặm cụi dọn mâm chén thì cậu Hai từ trong buồng bước ra

" thằng Tí đâu rồi ra đây tao bảo"

"Thưa cậu anh Tí đang chẻ củi sau hè ạ cậu cần gì cứ sai con"

"Mày là thằng nào"

"Con là Quốc người ở mới ạ"

"Tướng tá hơi giống đờn bà thôi bỏ qua đi tao đói rồi dọn đồ lên "

"Dạ cậu con đi "

"Mà nè đứng lại tao hỏi chuyện" 

"dạ cậu gọi con"

"má tao đâu"

"dạ thưa cậu Hai bà Ba đang nằm nghỉ trong buồng"

"khỏi dọn cơm tao không đói nữa mày biến đi mần nhanh cho tao"

"dạ cậu" em cúi đầu chào rồi lui xuống nhà dưới

___________________________________________
CHUYỂN CẢNH SANG BUỒNG BÀ BA

" má...má" cậu Hai đứng ngoài cửa đập mạnh 

" đứa nào to gan dám phá giấc ngủ của bà" bà vừa mở cửa vừa quát 

"tui Hoàng nè"

"bây sang kiếm tao mần chi" bà bực tức bảo

"má con tiền không cho tui xin một ít hôm nay mà thắng tui trả lại cho má"

"mày lại đi đánh bạc nữa đa "

" thì chơi để gỡ gạt lại vốn chứ má"

"gỡ đâu tao không thấy mà toàn thấy nợ nần xin tiền tao không"

"má nói nhiều quá giờ bà có cho hay không" 

"đây tao chỉ còn nhiêu đây bây cầm rồi đi cho khuất tao" đưa túi tiềncho thằng Hoàng

" nhiêu đây sao mà đủ má cho tui thêm đi" nó cầm lấy

"giờ mày cầm không thì trả lại đây" bà giật lại túi tiền từ thằng Hoàng

" ê ê lấy lấy mà hì hì cảm ơn má yêu dấu" Nhanh tay giật lại

"đây là lần cuối tao cho bây tiền nghe chưa" chỉ tay vào mặt thằng Hoàng

" tui biết thôi tui đi đây chào má" lấy được tiền nó cũng nhanh chóng rời đi

"con với chả cái" bà Ba đứng đó cũng chỉ lắc đầu ngao ngán nhìn con trai mình

---------------------------------------------------------------------

CHUYỂN CẢNH SANG BUỒNG BÀ TƯ

"dì Tư à dì có trong đó không" Bà Hai gọi vọng vào

*cạch* " dạ chị Hai kiếm em có chuyên chi"

"thôi vào phòng rồi nói đa"

"dạ em mời chị"

Hai bà cũng bước vào phòng bà Tư

" chị uống trà"

"ừm dì để đó đi"

"à chị kiếm em mần chi mà trông gấp dữ đa"

" ôiii có chuyện chi đâu tui định hỏi dì chiều nay có rảnh không ấy mà"

" em có sao vậy chị"

" dị chị em mình lên chùa thăm chị Cả được không cũng lâu rồi mình không gặp chỉ nên tui thấynhớ"

"chị nói cũng phải vậy chiều này mình đi đa"

"ừm thôi tui dìa buồng đây"

" khoan đã em có chuyện muốn nói với chị"

"dì nói đi"

"em nghe con Thắm thuật lại nó nghe ngóng đâu chị Ba với con Lệ đang âm mưu hại thằng Hanh không cho nó về để đoạt gia sản cho thằng Hoàng đó đa"

"thiệt đa"

"thiệt mà chị"

" đúng là loại đờn bà thâm độc tui phải nói lại cho thằng Hanh để đề phòng bà ta mới được" 

"chị cũng nên bảo vệ bản thân chị nữa đa loại đờn bà như ả sẽ không dễ đối phó đâu"

"tui biết rồi tui cảm ơn dì đã cảnh báo tui nha thôi tui dìa buồng đây"

" dạ chị đi thong thả"

Nói rồi bà Hai cũng dìa buồng của mình. 

____________________________________

CHUYỂN SANG CẢNH Ở LIÊN XÔM TẠI MỘT CĂN NHÀ NHỎ NẰM Ở TRUNG TÂM THÀNH PHỐ

" hành lí cũng đã xong chờ suất phát nữa thôi"

"chắc cha má sẽ bất ngờ lắm đa"

Đó chính là nhưng lời độc thoại của cậu Cả Thái Hanh. Cậu đang chuẩn bị hành lí đểt trở về quê. Đang tất bật dọn dẹp lại thì một giọng nói từ cửa nhà vọng vào

" mày định đi mà không nói với tụi tao tiếng nào đa"

" Ụa Mẫn sao mày ở đây"

" Mình ơi..hộc...hộc mình đi sao không chờ anh" Doãn Kì vừa chạy vừa thở

"em xin lỗi mình có mệt lắm không" ôm anh

" anh không sao" ôm lại ( Phác Trí Mẫn là bạn học của Thái Hanh ở Liên Xô. Có chồng là Mân Doãn Kì)

" này tụi mày có thôi cái trò sến sẫm đó cho tao nhờ"

"ai bảo mày cô đơn" Trí Mẫn lúc này lên tiếng

"hừ sang đây làm gì"

"cho tụi này dìa chung với mày được không"

" được thôi nhưng mày thôngbáo cho cha má mày chưa"

"dìa rồi sẽ đương biết thôi báo chi cho mất công"

"con hiếu thảo dữ ha"

"xía"

"mà mày định kì này về luôn à"

"chứ sao hoc ucngx xong rồi ở lại đây mần chi"

"ừm mày nói cũng có lí"

"chuẩn bị hành lí chưa ,sáng mai ta khởi hành"

"tao chuẩn bị rồi chỉ cần mai dìa thôi"

" sắp dìa rồi hay mình đi dạo lần cuối đi 2 người thấy sao" Doãn Kì đưa ra ý kiến

"ý kiến không tồi đi thôi"

"đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro