Part 2 : Vì cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng là một đứa con trai quậy phá, chẳng nghĩ về ai cả. Nhưng kể từ khi Bạch Ly xuất hiện, cậu ấy đã thay đổi hoàn toàn con người của tôi. Tôi đã không còn cảm hứng đấu đá với mấy tụi nhỏ trong xóm nữa, từ những trò bạo lực như đánh nhau, chạy đua, chọi cầu,... Tôi chuyển sang chơi những trò mà bọn con gái hay chơi vào giữa giờ ra chơi sau hai tiết học mệt mỏi. Bọn nó chơi nào là banh đũa, bán hàng, nhảy dây,... Khi sinh ra cho đến tận lúc đó, tôi luôn nghĩ rằng những trò đó thì chán phèo, tôi thà ngồi bắn bi còn hơn. Nhưng không, tôi bắt đầu tập tành chơi banh đũa đến nổi móng tay của mình chai lì hết cả. Có lẽ là do Bạch Ly thích chơi những trò đó nên tôi mới học chơi chăng? Có lẽ là vậy rồi !
Năm lớp bốn, trường tôi bắt đầu sử dụng chính sách là cho học sinh học bán trú. Điều đó khiến tôi vui vô cùng vì mình càng có nhiều thời gian chơi với Bạch Ly hơn. Tôi thích những lúc xếp hàng để đi xuống lầu ăn cơm, Bạch Ly chạy lại hỏi tôi với một nụ cười mỉm: " xíu nữa Hữu Đằng ngồi ăn với Bạch Ly nha ! ". Mỗi lần như thế thì tôi vui ra mặt. Mấy đứa trong lớp thấy vậy thì luôn miệng đồn hai bọn tôi là thanh mai trúc mã của nhau. Nghe vậy, tôi tưởng chỉ có mình tôi ngại. Ai dè quay qua Bạch Ly còn đỏ mặt hơn cả tôi. Và hơn ai hết, tôi thích cái gương mặt ửng đỏ lúc mắc cỡ của Bạch Ly. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ nó chỉ đơn giản là tình cảm bạn bè dành cho nhau rồi đến khi lớn lên thì lại khác. Nguyên hồi cấp một, chúng tôi lúc nào cũng kề kề nhau. Ăn cũng ăn chung, ngủ cũng ngủ chung. Mỗi khi chiều sau khi các bạn ngủ dậy thì mặt tôi lúc nào cũng lờ đờ vì chẳng chịu ngủ trưa mà lo ngắm gương mặt dễ thương của Bạch Ly lúc ngủ. Nhờ vậy mà tối nào tám giờ mấy, tôi cũng lăn đùng ra ngủ khiến mẹ và bà lấy làm lạ.
Tôi cũng bắt đầu chăm học hơn. Vì Bạch Ly đã bảo rằng cậu ấy thích người bạn của mình học giỏi nên tôi quyết tâm phải học giỏi hơn Bạch Ly để có thể chỉ bài cho bạn ấy. Hồi trước, mỗi khi ngồi vào bàn học mới đọc được mấy chữ là tôi ngáp lên ngáp xuống ngay. Nhưng vì Bạch Ly mà tôi chịu khó làm bài tập và học bài. Đến cả giáo viên cũng lấy làm lạ. Bạch Ly thấy thế liền cười và khen tôi : " Hữu Đằng chăm quá ! ". Lúc nào Bạch Ly khen tôi là mặt tôi đỏ như khỉ ăn trúng ớt vậy. Những cảm giác rung động ấy khiến tôi thật khó quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro