Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback 5 giây trước khi trận đánh diễn ra, Viễn và Ngọc vẫn đang nhìn vào mắt nhau rất tập trung. Từng cử động nhỏ của đối thủ, họ đều nắm bắt không sót một tí gì. Cả hai đều đứng rộng chân ngang vai và chùng người xuống. Tôi hồi hộp.

Rồi tua ngược lại bây giờ. Tôi phải công nhận là mấy người làm phim tàu cũng công phu thật. Hai con người đứng cách tôi mười lăm mét tuy không có gươm giáo nhưng vẫn choảng nhau hết sức không khác gì trong phim cả. Không biết phải cổ vũ cho ai. Cho ai ta???

Viễn đi đôi ủng làm nông cao đến tận đầu gối. Cậu ấy nói không muốn bị trầy xước một chỗ nào hết. Tôi cũng đến chịu luôn á. Đi thi thì cũng phải ăn mặc bảnh bao tí chứ? May mà Viễn đã rửa sạch đôi ủng đó từ đầu đến cuối. Không thì...chắc chả chiếm nổi cảm tình của khán giả đâu.

Ngọc quả là tuyệt vời luôn, dù tôi không thích việc phải khen như thế này. Hắn vận nguyên cây trắng kiểu soái ca. Áo trắng. Quần xanh pha trắng. Giày trắng. Khác hẳn với ba hắn lúc nào cũng chỉ toàn màu đen kịt. Một người mặc quần áo dân dã, một người mặc đồ chuẩn mốt, không biết người nào hơn? Ok tôi quyết định rồi. Xin lỗi nhe Ngọc, bạn không có chỗ trong tim của mình đâu ha.

Chợt cả khán đài khựng lại như vừa nhìn thấy một thằng tăng động cấp độ 100. Viễn bỗng lộn nhào một cái lên không như đúng rồi, còn dang hết cả chân tay ra. Ngọc bị ăn một liên hoàn cước. Hai chiếc ủng và hai bàn tay đập vào mặt hắn không chút thương tiếc trong khi Viễn vẫn chưa tiếp đất. Sau khi khựng lại một hồi, tất cả mọi người bàn tán liên hồi.

-Liên hoàn cước của nó kìa Kiên!-Bảo nói với vẻ hoài nghi-Bạn bè bao lâu chưa bao giờ nó nói với tao là có chiêu khủng như thế này.

-Chắc ngày xưa ở quê chế này bị chó đuổi nhiều nên phải nhảy lên tránh chó hay sao ta?-Thằng Kiên đáp lại.

-Này Lam, kiểu này cậu không đuổi đánh được Viễn khi tức đâu!- Bảo quay sang tôi. Cái tên này. Lâu rồi chưa bị tôi cho một chưởng nên đâm ra hư hả. Thôi được rồi. Và thế là tôi đạp một phát vào cái chân của Bảo. Tuy vậy Bảo ta vẫn cứ mặt dày chả biểu lộ tý cảm xúc nào cả làm tôi không biết hắn ta được làm từ gì.

Ngọc bị dính liên hoàn cước, ngả chổng bốn vó lên giời. Nhìn xa thì trông tội nghiệp đấy, nhưng tôi biết thừa một tên đai đen Karate như hắn thì cái này đâu có xi nhê gì. Bằng chứng nữa là hắn còn đập tay xuống đất như phim tàu nữa nè. Viễn vẫn hơi nghi nghi không biết hắn thua chưa nên từ từ tiến lại gần, hai tay đưa lên thủ thế. Tôi chắc chắn giáo sư Cận phải biết võ mới có thể truyền được cho cậu ấy thế võ bài bản như vậy.

Tôi có đoán sai bao giờ đâu. Chỉ tội Viễn khi Ngọc bất ngờ chồm dậy khóa chặt người cậu ấy. Một lúc sau đến lượt Viễn đo sàn.

-Thằng Ngọc khỏe thế mày?-Kiên bảo.-Hồi trước nó chả bằng một góc tao.

-Lam chắc bối rối lắm. Không biết chọn đứa nào cho vừa. Cả hai đều được mà, mỗi tội Ngọc giàu hơn.

Tôi nghe thế liền cho Bảo ăn một cái đá thứ hai, và lần này nó có vẻ biết lỗi.

Hai con trâu vẫn đang vật lộn điên cuồng. Bạn bè kiểu gì vậy? Thương nhau tí chứ? Ngọc vẫn yêu tôi nên ghen à? Hay là ngược lại? Chỉ biết rằng giờ thì phim cũng không bằng nữa.

Tôi băn khoăn không biết cổ vũ cho ai. Cho tình cũ hay cho cậu ấy? Và như tôi đã nói, Ngọc hết chỗ trong tim tôi rồi.

-Viễn ơi cố lên!!!!- Tôi hét thật to khiến mấy người xung quanh giật mình. Họ biết tôi là ai rồi. Ok biết rồi thì mấy người đang muốn sau này ăn bám người yêu tôi thì bỏ đi nhen, không có cơ hội đâu.

Viễn nghe thấy tôi thì mắt sáng lên, và mặc dù như sắp thua tới nơi vẫn vùng dậy đập lại Ngọc một cái đau điếng vào chân. Chậc, người ta nói con trai toàn bỏ mình vì gái mà, chắc không có ngoại lệ cho Viễn rồi. Mặc dù bỏ mình vì tôi thì không phàn nàn gì hết.

Ngọc bị ăn một quả thụi của Viễn vào bụng, ngã uỵch xuống. Có vẻ như lần này là ngã thật rồi. Chả trách, cú đấm khỏe thế cơ mà. Cậu ấy vẫn đứng thủ thế, khuôn mặt lạnh băng, khác hẳn với vẻ mặt đùa cợt bình thường. Tuy ở quê nhưng cậu ấy hiểu biết về các kiểu đùa, mặt hề và từ ngữ đùa cợt không kém gì dân phố, có khi còn hơn ấy chứ. Lúc làm mặt lạnh trông cậu ấy đẹp trai biết bao. Không thể tả nổi. Từ ngày tôi thấy cậu ấy cúi mặt nhìn điện thoại, tôi đã thấy rất là đáng yêu rồi. Mà chả phải mình tôi, có khi khối 10 ai chả thích cậu ấy. Dân Đà Lạt thật thà lắm, chả ham tiền của gì, cừ thấy ưng là thích thôi. (Riêng tôi không thể chịu nổi mà phải lân la làm quen bằng cách hỏi bài chứ, hihi). Chính vì vậy mà tình địch có hơi nhiều, chẳng qua là chưa đến mức to chuyện mà thôi.

Tay MC sau khi thấy Ngọc nằm lăn quay mãi chưa dậy thì tuyên bố Viễn chiến thắng.

Viễn có tài né tránh rất nhanh, mới đó mà đã lủi đi. Cũng phải thôi, thử tưởng tượng một đống người trố mắt nhìn mình lúc đi ra khỏi võ đài mà xem, không ngại mới lạ :))))

Tôi nghĩ Ngọc đang nhường Viễn. Chắc hẳn là thế. Chỉ có tôi biết hắn đã được cha dạy võ như thế nào. Tên này tốt quá ha, giải thưởng lên tới 1 tỷ đồng, chắc thương Viễn nên cho luôn. Nhà tên này thì thiếu cái quái gì đâu chứ, toàn vàng ròng các kiểu.

Đang mải nghĩ thì chợt Viễn kéo tay tôi từ phía sau, có cả tên kia nữa. Hắn thấy tôi thì bảo Viễn kéo theo đây mà. Tôi chần chừ không chịu nhưng cậu ấy quá nhanh, dù không muốn vẫn bị kéo xềnh xệch đi. Hu hu tưởng người ta bảo vì gái bỏ bạn, giờ thì lại vì bạn bỏ gái hu hu...

Ngọc dúi vô tay tôi cốc trà sữa. Chắc vừa mua, vì trà cón mát lạnh. Hắn mua vị matcha tôi thích. Có dụng ý gì chăng?

-Không uống đi à?-Hắn hỏi.

-Sao tự nhiên lại mua?

-Thích thế đấy.

Tôi càng nghi ngờ hơn.

-Muốn nối lại tình cũ à?-Tôi hỏi.

-Bạn bè thì mua cho nhau thôi chứ có cái gì mà tình cũ?-Ngọc giả bộ mặt ngây thơ vô số tội.

-Này nhá, làm gì có tình bạn trong sáng giữa hai người khác giới? Trả lời mau, vẫn còn tình cảm nên muốn nối lại đúng không?

Viễn nghe vậy hơi xám mặt nhưng không nói gì.

-Lam nói vậy mà nghe được à? Không còn gì nữa. Viễn xám mặt rồi đấy.

Ai đó lại xám mặt hơn.

Lúc này Ngọc quay sang cậu ấy:

-Bạn bè ông đừng nghi ngờ tôi. Không còn gì đâu.

-Được tôi tạm tin ông. Nếu thấy có gì là tôi mách thầy Quang là hôm trước ông phun sơn lên cửa lớp đấy.

Trời, Viễn tài thật. IQ 300 chắc? Chả là hôm trước, Ngọc đến lớp (lớp hắn cạnh lớp tôi) sớm nên không thấy ai, nghịch ngợm thế nào mà lại lấy bình sơn mới mua phun một màu đỏ choét lên cửa kính. Vừa phun xong thì nhận ra là có camera theo dõi nên hắn hoảng hồn lủi mất. Thầy Quang đến lớp thấy đống sơn thì tức điên người, liền báo cáo ngay với những giáo viên khác. Họ đều nói là học sinh của họ không làm chuyện đó, vì vậy thầy liền mở một cuộc điều tra khắp lớp xem ai là thủ phạm. Tôi ở lớp ngó sang muốn tố cáo hắn lắm, nhưng nghĩ về tình cũ nên dìm chuyện đó đi không nói nữa. Viễn cũng thấy và cũng lờ đi. Giờ cậu ấy lại mang chuyện đó ra để dọa Ngọc, làm hắn sợ tái mét. Cậu ấy tuyệt vời quá, bảo vệ bạn gái như đúng rồi, đúng mẫu người của tôi. Thực lòng tôi chỉ mong còn nhiều lần được như thế này nữa.

-Em lạy anh ạ, em không dám động đến Lam đâu. Anh làm gì thì cứ việc.-Ngọc nghe Viễn nói xong thì chốt một câu xanh rờn.

-Thấy dân quê chân chất định cướp người yêu hả bạn? Mơ đi nhe.-Viễn nói đồng thời đưa cốc trà sữa cho tôi.-Lam uống đi-cậu ấy nói.

??????????????? Rõ ràng là tôi uống chưa đến một nửa cốc của mình nữa mà còn cho thêm.

Tôi vẫn nhận lấy cốc trà tuy hơi hoang mang.

-OK giờ cốc trà là của Lam đó. Uống là hôn gián tiếp nhen.

Tôi ngớ người. Ơ, thế hóa ra là trả thù cho vụ lúc nãy à? Thù dai vậy?

-Còn không uống thì cạch mặt Lam luôn đấy nhé.

Ông Cận ơi ông giáo dục Viễn kiểu gì mà để cháu mình chuẩn bị cướp mất nụ hôn đầu của bạn gái rồi ông ơi...😢😢

Tôi đành phải giả dỗi. Viễn thấy thế mới chịu buông tha. Tuy vậy tôi vẫn sợ một lúc nào đó cậu ấy hôn thật thì toi...

Ngọc nãy giờ bị bơ nhìn rõ tội nghiệp. Tuy vậy vẫn giữ bộ mặt vui vẻ như thường. Hắn lúc nào mà chả thế. Ngày xưa khi "đá" tôi, hắn vẫn giữ bộ mặt lạnh băng. Hắn lúc đó cũng chỉ muốn tốt cho tôi thôi mà, mỗi tội theo cách hơi khốn nạn thôi. Không biết còn giữ lại tình cũ không chứ tôi thì không đâu.

Hai thằng sinh đôi trời đánh thánh vật kia bắt kịp chúng tôi từ đằng sau. Vừa đến Bảo đã xổ ra một tràng dài ca ngợi rằng hai chiến sĩ uýnh lộn như đúng rồi, làm vừa nãy tôi không biết nên chọn "anh nào"cho vừa. Tôi muốn đấm nó quá đi mà không được. Đã thế Kiên lại hùa theo nó mới tức chứ.

-Hai ông kiếp trước xem chùa hả mà chỉ có tán thưởng thôi thế?-Hai chiến sĩ đồng thanh.

-Thôi đừng nóng, đâu còn có đó. Mà lúc nãy Ngọc nhường Viễn hả?

-Nhường một phần thôi. Viễn đánh hăng vãi chưởng ra, đoạn đầu còn cho ăn liên hoàn cước. Tập thế nào mà hay vậy ông?

-Lý do vớ vẩn lắm. Ngày nhỏ toàn xem phim chưởng cùng ông nội, nghiện bắt chước họ. Suốt ngày lộn nhào.

Không ngờ có ngày tôi phải vớ phải cậu ấy. Không thể ngờ được. Thế này thì bọn Great Black tay không đến nhà tìm Viễn thì có mà ăn đủ hết cả lượt. Thế mà có lần còn tỏ vẻ sợ chúng cơ đấy. Chắc ông trời sinh cậu ra là để dành cho tớ rồi nhỉ (tôi cười thầm trong bụng).

-Vòng tiếp theo là ngày mai đúng không?-Ngọc hỏi.

-Hả? Chắc thế. Tí coi sau.

-Thế giờ ở đâu đây? Hình như hôm nay công an có việc phải họp ở nhà cậu đó.

-Thế kiếm chỗ nào mà ngủ. Qua nhà tôi nè.-Bảo nói.

-Hỏi chấm? Tôi quen biết gì nhà ông mà ăn chực?

-Chả lẽ đến nhà ba Ngọc ngủ. Có mà bị ông ta tẩn cho vỡ mồm không kịp chạy ấy chứ. À, hay qua nhà Lam?

Tôi đạp một cái vào "chỗ đó" của thằng Bảo.-Không còn việc gì làm hay sao mà cứ trêu người ta.

-Thanh niên này hôm nay muốn ăn đấm hử?-Viễn làm động tác xắn tay áo như chuẩn bị đánh Bảo vậy.

-Thôi thôi iem xin, đừng đánh iem nữa ạ...

-Đùa thôi, chả ai họp ở nhà cậu đâu-Ngọc cười rồi bao-Cừ việc về mà ngủ.

Không biết có phải tình cờ không nhưng sau đó tôi nhận được tin nhắn từ ba.

"Lam con! Hôm nay ba mẹ đi vắng, mày tới trú lại nhà bạn nghe con!

Trời ơi ba mẹ ơi là ba mẹ, con 16 tuổi rồi mà vẫn không giao cho chìa khóa rồi lại lấy cớ đó để bắt con ngủ nhà bạn hả trời...

Tôi giơ tin nhắn ra cho lũ kia xem nên ngủ lại nhà ai. Một lúc sau...

-Nè tôi là chỗ để cho mấy ông chỉ trỏ hả?-Viễn cay cú bảo.

Mấy đứa kia cứ luôn mồm bảo tôi ở nhà cậu ấy. Và tất nhiên là chịu chết phải ở cùng thôi.

-Vợ chồng chung nhà nhớ đừng làm gì nhau đấy nhớ.- Hai thằng kia đồng thanh.

Kết quả là bọn tôi còn nán lại một lúc lâu: tôi đạp vào hạ bộ thằng Bảo còn thằng kia bị cậu ấy cho ăn một đấm ngã lăn ra đất. Vậy là lại phải dìu chúng nó đưa về nhà.
             ‐------------------------------------------------------------------
Nhà cậu ấy đại gia chắc, nhà to nhất làng.

-Viễn giấu Lam về thân thế hả?-tôi hỏi.

-Ủa, tớ giấu hồi nào à? Nói cho biết, đây là người thành phố hẳn hoi, hồi tám tuổi mới dọn về quê đấy.

-Sao trong sổ tay cậu viết mình là dân quê?

-Troll Lam một vố và troll cả độc giả nữa( bị troll vui ko mn)

Tôi đang định nói tiếp thì...

-Ủa mà sao cậu đọc ghi chép bí mật của mình rồi hả? Ok hình phạt tối ngủ chung nghe.

Nà ní? Ai lại phạt kiểu vậy? Nhỡ mà làm gì thì...Nghĩ đến đây, hai má tôi đỏ lên.

-Lam không vô nhà sao mà còn đứng đấy?

Chợt nghe tiếng Viễn gọi, tôi lon ton chạy vào. Một tiểu đội công an đã trực sẵn trước cửa. May mà ba tôi có việc nên hôm nay không đến, nếu không thì chết tôi mất. Ba không cho tôi ngủ nhà zai đâu.

Mà nghĩ lại chuyện kia, tôi tức cho mình (tức cho độc giả nữa) . Hóa ra cậu ấy là người thành phố chính hiệu. Mà cũng đúng, trước năm cậu ấy tám tuổi thì giáo sư Phạm Thế Cận vẫn đương chức, việc gì phải dọn về quê cho mệt?

Nhà cậu ấy đơn giản như những ngôi nhà nông thôn khác thôi. Chỉ có điều là  vườn thì rộng vô kể- chính xác đó là nơi cậu ấy đang tại vị. Tôi ra vườn. Viễn đang đứng trước một cây cúc vàng, chân vẫn đi đôi ủng. Vừa ra, cậu ấy đã bứt một bông hoa đặt lên vành tai tôi.

-Thơm không vậy?-Cậu ấy hỏi.

Tôi bị hỏi như vậy thì lúng túng đến nỗi mặt lại đỏ. Viễn thấy thế liền ôm tôi- chúng tôi đang quỳ gối xuống đất, tạo tư thế rất đẹp.

-Mình yêu Lam nhiều.-Giọng nói ấm áp lan đến tai tôi thật dễ chịu.

-Mình...cũng vậy mà...

-Ý là Lam cũng yêu Lam ý hả?

Gì chứ, tụt hứng quá đi. Tôi thôi ôm Viễn.

-Cứ tận hưởng đi. Có khi sau này tớ bị chúng nó bắt đi sang Trung Quốc rồi ngồi đấy mà than em nhớ anh.

-Em anh gì chứ, ghê quá đi à-Tôi vừa nói vừa đá nhẹ một cái vào chân Viễn.

-Đau! Vợ chồng đều vậy hết mà, khác người ghê.

-Dù thế cũng đừng trêu Lam như vậy chứ.-Tôi vờ làm mặt dỗi.

-Sinh cùng ngày tháng năm mà không cùng khiếu hài hước sao?

À, nói mới nhớ. Trùng hợp là tôi và cậu ấy sinh cùng ngày 10 tháng 4. Tôi không biết cậu ấy sinh vào giờ nào, nhưng vì tôi sinh vào 23h58 đêm nên tôi biết vì sao cậu ấy nghĩ ra ý tưởng "em anh" như kia rồi.

-Nhận ra rồi à? Vậy thì gọi anh đi...

Bị nói trúng tim đen nhưng tôi không nói gì hết. Im lặng là vàng mà. Chỉ sau khi nghĩ ra được một câu trêu vặn lại mới nói.

-Ít tuổi hơn nhưng vẫn đỡ hơn ai kia không đi học cấp hai...

-...

Chết, cậu ấy giận rồi sao? Thôi tha lỗi cho tớ đi mà, khổ lắm á. Công nhận dù không học cấp hai nhưng kiến thức của cậu ấy vẫn hơn tớ nhiều. 

-Giận rồi à? Thôi cho tớ xin lỗi... Được kh...

Nói chưa dứt câu tôi đã bị cậu ấy che mặt lại. Rồi một thứ gì đó âm ấm đặt lên môi. Cảm giác này...thật là ấm áp. Tôi muốn giằng ra lắm, nhưng tên này khỏe quá. Cậu ấy giữ tôi không "bạo lực" nhưng sao tôi vẫn thấy bị ép chặt vào. Quanh mắt chỉ có bóng tôi, nhưng nó đã bị sự ngọt ngào của thứ âm ấm đó choán mất.

Hic, mất toi first kiss rồi, đúng như tôi nghĩ. Làm sao đây???

Được hai phút, cậu ấy nới lỏng tay ra. Tôi chắc hẳn lúc đó đang đỏ mặt nên cậu ấy nói:

-Lam mặt hồng hào nhìn đẹp lắm đó.

Tôi hơi rung động khi được khen. Nhưng rồi tôi nhớ lại cảnh hôn nhau lúc nãy.

-Ghét cậu quá!!!!! Ngày trước cứ ra vẻ cháu ngoan Bác Hồ mà giờ lại giở mặt cướp mất first kiss rồi huhu...

Viễn rất hay động lòng, và lần này cũng không ngoai lệ. Tôi ngả đầu vào vai cậu ấy.

-Xin lỗi... Nhưng phải nhân lúc chưa bị bắt cóc thì phải tận dụng cơ hội chứ. Mà lúc nãy được hôn có vui không vậy.

Tôi lúng túng. Thật lòng tôi chết mê đi được ấy. Hơn cả BTS với EXO. Chưa bao giớ tôi cảm nhận được một cảm giác mềm mại và ngọt ngào tới vậy..

- Th...Thích lắm..m

Nghe vậy cậu ấy ôm tôi một cái thật nhanh. Xong rồi vô bếp.

-Lam có biết nấu ăn không? Biết thì vào đây nấu với mình luôn nè, cho vui.

Xời, tưởng gì chứ cái món này khi tôi làm ngon. Ai mà dám khinh thường tôi ở khoản nấu ăn chứ?

Tôi tìm lối vào bếp. Trước mặt tôi bày la liệt một đống thứ: từ thịt bò thịt heo thịt cá đến cả một bó rau cỡ cực đại nằm trên bàn. Một bữa ăn của cậu ấy là thế này sao? Sao nhiều vậy? Mình đang ở chung với một tên ham ăn cấp độ 100000 à?

-Ngơ ngác vậy? Có ai bảo nấu tất cả chỗ đó đâu?-Viễn bảo.

Cậu ấy nói thế, tôi mới yên tâm phần nào.

Tôi tí tửng chạy đến bên cậu ấy. Đang xào rau đây mà. Cậu ấy đeo cái tạp dề nhưng vẻ đẹp trai nam tính choán hết nữ tính rồi. Hai chiếc đũa cả khua lách cách váo nhau đảo đi đảo lại mớ rau muống. Quả là một đầu bếp chuyên nghiệp mà. Mỗi tội là thua tôi thôi hihi.

Tôi đang đảo mắt coi nhà bếp thì chợt hai cánh tay luồn qua eo ôm tôi thật chặt. Mọi chuyện đi quá xa rồi. Tên này mất trí à. Dù rất muốn được ôm như thế này mãi nhưng tôi vẫn giằng ra.

-Giận hả? Thôi tớ xin lỗi. Chẳng được ôm tý gì cả.

Cậu ấy nói tới đây thì đến lượt tôi mất trí mà ôm lại cậu ấy. Tôi khá lùn còn cậu ấy khá cao, vì vậy tôi phải úp mặt vào ngực cậu ấy. Cảm giác quá là êm ái khiến tôi ngây ngất đến nóng ran người. Nhưng liệu trong tương lai có còn những cái ôm như thế này nữa không?

-Ê, vừa nãy còn giằng ra sao lại ôm thế kia? Này, trời nắng quá nên ấm đầu hả?

Biết cậu ấy đùa nhưng tôi vẫn cảm thấy xấu hổ về hành động vừa rồi của mình. Viễn tuy nói vậy nhưng vẫn vòng hai tay ôm tôi. Xúc động tôi nói:

-Ước gì cậu ở bên tớ mãi mãi thì tốt.

-Theo wikipedia cho biết, mỗi con người có tuổi thọ trung bình khoảng tám mươi năm, như vậy vị chi tớ còn hơn sáu mươi năm nữa để sống với cậu.

Híc, tình cảm nam nữ thì liên quan gì đến wikipedia?

Viễn có thói quen ăn tối sớm. Bữa cơm thanh đạm đúng chất quê, ngoài ra cậu ấy và tôi cũng pha thêm vài món ăn hiện đại vào. Tôi vác cả một thùng Pepsi với một hộp pizza xúc xích to đùng thả hết xuống mâm cơm.

-Thịnh soạn ghê.-Cậu ấy nói- Như này mai căng bụng không đi được luôn ấy. Ngồi xuống ăn đi nè.

Đang ăn, chợt có tiếng sột soạt. Giờ này tối rồi, ai mà đến đây chứ? Híc híc, tôi sợ ma lắm đó mọi người ơi. Nếu không phải ma thì cũng là trộm. Có lần cậu ấy kể với tôi là tên Quân từng đột nhập vào nhà cậu ấy lấy trộm đồ, may sao cậu ấy thoát được. Chẳng lẽ lần này cũng là hắn sao? Hồi trước hắn ta từng tỏ tình tôi, bị từ chối ngập mặt. Giờ chắc hắn vẫn nuôi mộng báo oán. Xinh đẹp đúng là một cái tội mà.

Nhưng hóa ra đó không phải là ma cũng không phải Quân, mà là ba tôi. Không ngờ ba lại về sớm đến mức này. Chẳng mấy chốc ông đã thấy chúng tôi ăn cơm cùng nhau. Tôi nghĩ bụng phen này chúng tôi chết chăc rồi, dù ba có tán thành hay không đi nữa.

Tuy nhiên ba chỉ nhìn Viễn và cười nói:

-À về rồi hả cháu, đêm nay cho Lam ngủ cùng hả?

Tự dưng ba nhắc đến hai chữ "ngủ cùng" làm đầu tôi xuất hiện những suy nghĩ đen tối.

Như đọc được suy nghĩ, Viễn cốc đầu tôi và đáp lại:

-Đâu ạ, cháu ngủ một mình thôi, Lam ngủ với chú.

-Được,-ba nói- ngoan đấy. Nhỡ may ngủ chung phòng thì...

Ba dừng hẳn lại khi thấy tôi đang đỏ ửng mặt. Ông vội chuyển sang chủ đề khác.

-À mà mai đi đấu tiếp hả con? Nghe nói hôm nay mày vừa thắng con trai lão chủ tịch tập đoàn Gold Place.

Viễn gật đầu.

Ba hỏi giải nhất là bao nhiêu.

-Năm mươi nghìn đô ạ.

-Ái chà, tôi sắp có con rể tương lai làm đại gia rồi đây!

-Gì đâu chú Mạnh, ngày trước nhà con trên Đà Lạt đầy tiền.

-Ờ đúng r... ể? Chú tưởng nhà mày từ bé ở đây chứ?

-Năm tám tuổi ông nội về hưu mới chuyển đến đây ở. Từ năm 11 tuổi cạch mặt reuowngf học luôn. Cháu vẫn ngây thơ lắm, chưa biết gì đâu.

Tôi làm ám hiệu bảo ba rằng tôi mới phát hiện ra một tên chuyên nói dối.

-Ừ thế hai đứa ăn tiếp đi, ta ra ngoài canh. Dạo này ở đây lắm trộm vặt lắm.

Tôi quay sang cậu ấy. Tuy nói dối nhưng vẫn tốt bụng thật lòng.

-Sao cậu lừa ba tớ như vậy?

-Nói thế chứ tớ biết thừa ông nội đã nói cho chú ấy biết hết rồi. Đâu dễ mắc lừa một thằng kém mình ba mươi tuổi. Và nó còn là con rể tương lai của mình nữa.

Con rêt tương lai hả? Này thì con rể tương lai này...

-Á đau aaa....Xin lỗi mà, gắt thế.

Tôi mới ra vẻ ta đây tự mãn.

-Nói vậy chứ nếu Lam là con trai thì đừng hòng sống sót trở về.

-....-(Cạn lời)

-Vậy thì mai cho thằng nào tấn công cậu, đánh chết nó luôn đi.

Ai ngờ nổi chứ, địch thủ ngày mai của cậu ấy, lại khủng khiếp hơn tôi tưởng rất nhiều.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro