Tớ sẽ là bạn gái của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Bây giờ là bản tin dự báo thời tiết, tin khẩn : có một cơn bão sẽ đổ ập vào tokyo 6h tối nay, bão di chuyển khá nhanh và mạnh nên mong mọi người tránh ra ngoài khi không cần thiết ]

- Haizz... sao giờ này Kezo vẫn chưa về nữa? Phải đi tìm nó mới được. - Shizu nhìn ra ngoài cửa sổ, gió đang giận dữ gào thét. Ngay lập tức cô cầm vội cái ô màu vàng và chạy thật nhanh đi tìm em trai mình.

...

Ở bãi cỏ cạnh đường ray xe lửa, một cậu bé có mái tóc xanh lam đang ngồi khóc, tay vẫn bịt chặt lấy hai tai, vẻ mặt sợ sệt rõ rệt. Vừa lúc đó có chiếc oto màu đen đi tới, trong xe là một cô bé tóc hồng với khuôn mặt dễ thương vô cùng. Cô chăm chú nhìn qua lớp cửa kính, rồi chợt giật mình khi thấy có người ngồi giữa thời tiết  như thế này.

- Dừng xe đi.

Vậy là cô nàng chạy về phía Kezo. '' Đoàng '' một rạch sét cắt ngang bầu trời tối mịt.

- A- Cậu hét lên khi vấp phải một hòn đá.

- Cậu không sao chứ? - Cô bé kia hỏi khi đỡ cậu dậy.

...

Đã sáu giờ hơn, gió bây giờ mạnh gấp 5 lần lúc trước, ai cũng đã ở trong nhà và ấm áp trong chiếc mền bông của mình. Chỉ riêng Shizu vẫn chạy tới chạy lui ngoài đường. Mưa bắt đầu nặng hạt, rồi rào, rào... như có người đổ xuống. 20 phút sau cô trở về nhà với khuôn mặt thất vọng.

- Nii - chan. - giọng nói quen thuộc hàng ngày xuất hiện và đó chính là Kezo chứ không ai khác.

- Kezo. - Shizu lao tới, quần áo ướt sũng chưa kịp thay.

... 10 phút sau...

- Ui da, sao chị lại đánh em?

- Em đi đâu mà giờ này mới về? Sao không ở đó luôn đi? Còn dám về nữa à? Không cho em bài học là không xong rồi.

- Chị tha cho em, em biết lỗi rồi mà, huhu...

~~~~~~~~~~ Ngày hôm sau ~~~~~~~~~~~~

- Chị đi chợ chút nhé! Em ở nhà coi nhà đấy. Chị sẽ về nhanh thôi.

- Vâng, chị đi cẩn thận. - vẻ mặt ngoan ngoãn chào chị - Yeah, nii - chan đi rồi giờ mình ra ngoài chơi thôi.

- À này, em không được đi chơi đó biết không? - Xuất hiện bất ngờ.

- Hey, vâng... - sợ hãi.

Lần này thì anh chàng ra tận cửa chào chị cũng là để chắc chắn rằng '' mối nguy hiểm '' đã đi xa.

- Hứ, kêu mình ở nhà thì khác gì bắt tù. - chu mỏ - tưởng mình là con mèo hay sao? đừng có đùa với hùm nhé chị, à quên, đấy mới là hùm ( hổ ).

...

Ở bãi cỏ gần đường ray.

- Hi, Kezo. - Cô bé hôm qua nói lớn khi đang chạy tới, tay giơ lên vẫy vẫy.

- Cậu Đến rồi hả, Katami?

- Ừ.

- Vậy giờ tụi mình đi chơi thôi.

- Đi đâu chơi vậy?

- Đến công viên đi, ở đó nhiều trò lắm.

- Ừ.

Hai đứa quay đầu lại định đi thì 3 người mặc áo đen, đeo kính râm lao tới.

- Ây, chạy đi. - Katami nói và kéo tay Kezo.

- Cậu trốn nhà đi à?

- Vậy cậu tưởng họ cho tớ đi à?

...

- Cuối cùng cũng thoát. - Kezo thở mệt nhọc.

- Ừ, may quá. Mà chúng ta đang ở đâu vậy?

- Hình như là ngọn núi đối diện nhà ga thì phải?

- Núi à?

- Ừ.

- Tụi mình về thôi, chắc họ không đuổi theo nữa đâu. - Katami nói, giọng hơi lo lắng.

Còn Kezo thì gật đầu đáp lại. Bỗng một con sâu rơi xuống đầu Kami ( gọi tắt của Katami ).

- Aaaa... - cô bé hét lên, tay xoa xoa đầu, chân bước lùi dần ( - cẩn thận đấy Katami - Kezo giơ tay ra với )  '' bụp '' cô trượt chân ngã xuống dòng sông cạnh đó.

Kezo đuổi theo người bạn đang bị nước cuốn trôi. Còn Kami thì cố ngoi lên, miệng vẫn kêu cứu :

- Cứu tớ, Kezo, cứu tớ với.

'' Mình phải làm sao đây? mình không biết bơi, nhưng mình nhất định phải cứu Katami'' - Kezo nghĩ.

Chợt Kami đuối sức, người cô chìm dần rồi mất hụt. Hết cách Kezo đành lao xuống cứu bạn dù cậu cũng chả biết bơi. Cả hai đứa cứ ngoi lên rồi lặn xuống.

- Cố lên Katami, tớ sẽ bảo vệ cậu... vì cậu đã cho tớ hi vọng vào lúc đó ( lúc Katami đưa tay cho Kezo vào hôm trời mưa to )

Thế rồi cả hai đều hòa vào trong nước, bất tỉnh không biết gì.

...

'' chớp mắt, chớp mắt''

- A, kezo, em tỉnh rồi.

- Onii - chan, sao chị lại ở đây? Katami đâu? bạn ấy có sao không?

- Con bé không sao. Mà các em làm gì lại ướt sũng cả quần áo xong bất tỉnh nhân sự không biết gì thế hả?

kezo liền thuật lại câu chuyện cho chị mình nghe.

- Hehe, chị đã dặn em là không được đi chơi cơ mà? bữa nay nhịn cơm nghe chưa? ( mọc sừng rồi đấy, sợ quá )

- Cái gì? Chị đúng là ác độc mà.

... tối hôm đó ...

Shizu đứng ở ban công phòng mình mà suy tư, cô tự hỏi tại sao hai đứa trẻ 6 tuổi không biết bơi lại có thể sống sót sau khi rơi xuống con sông đó. 

Ở phòng kezo, một người thanh niên chừng 24 tuổi đang đứng trên thanh lan can làm bằng sắt, anh ta mặc một chiếc áo choàng đen và đeo mặt nạ màu bạc lấp lánh - đó là người đeo mặt nạ bí ẩn.

- Chúc em ngủ ngon, em trai. - người đó nói, xong anh ta phẩy tay để cánh cửa kính đóng lại.

{ vài lời của kezo : một tuần sau đó mình mới biết Katami chuyển về sống ở đây và bọn mình còn học cùng lớp với nhau }

~~~~ ngày đầu tiên đi học ~~~~~

Kezo đang ngồi xếp sách vở thì có có người chống tay xuống bàn cậu. Ngước lên nhìn, cậu nhóc vô cùng ngạc nhiên :

- Katami. Sao cậu lại ở đây?

- Gia đình mình đã quyết định là sẽ ở lại Tokyo.

- Thật sao?

- Ừ, mình còn được học cùng cậu nữa đó. À, để coi, mình ngồi cạnh cậu nha? - Katami nói và ngồi xuống.

- Ừ -  Kezo đáp một cách ngỡ ngàng.

- Kezo này, lúc trước cậu nói sẽ bảo vệ tớ, có phải thật không?

- hả? tất nhiên là thật rồi. tớ sẽ không để cậu gặp nguy hiểm đâu dù tớ phải chết.

- vậy tớ sẽ là bạn gái của cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro