câu chia tay này,em sẽ nói...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ đã quá lâu rồi anh nhỉ?Ngày em được ngồi sau lưng anh và nghe mùi hương nồng nàn quen thuộc.Kí ức tươi đẹp và hạnh phúc ấy đã có lúc làm em nghẹt thở và đau buốt,điều xấu xa là em vẫn yêu,vẫn yêu anh,yêu như lần đầu cảm thấy xốn xang khi anh đi xa,như nụ hôn đầu ngượng ngập anh trao em,vụng về và đáng yêu. 

"chia tay em nhé",nhẹ nhàng,dễ dàng và đau đớn,em nhớ từng âm vực của cái câu nói ấy,nó buông ra từ đôi môi anh,đôi môi từng hôn lên má em bất chợt,đôi môi nói yêu em,vẫn mấp máy run,Anh bình thản đến lạ lùng,em nhớ mình đứng im,nghe cái cảm giác đắng tanh tràn khắp miệng,lan dần đến cơ thể,miệng định nói,nhưng không thể thốt ra,chúng có lẽ đã bị kìm giữ bởi sự ngỡ ngàng,chới với của kẻ lữ hành lạc lối. 

Em lục lọi trong trí nhớ,cố nhớ xem hôm trước em có làm gì khiến anh phật lòng,em có nói gì để anh phải tổn thương hay chỉ đơn là là em vụng về đánh mất anh.Chẳng tìm được gì anh ạ,buồn cười thế đấy,em cố thế mà vẫn chẳng nhớ là mình đã làm gì để phải nghe cảm giác đau buốt đang ngập tràn.

Ngày hôm qua: 

Anh vừa mua chiếc túi đẹp lắm,mai anh mang cho em. 

Tin nhắn của anh,sao anh mua túi nhỉ,ngày kỉ niệm đâu phải và anh có đi công tác đâu?Em tò mò,gọi đến anh,điện thoại bận,sau đó,là không liên lạc được,cái túi đẹp,em thích,anh chưa từng tặng em chiếc túi nào,thích hơn là mai em được gặp anh,đã lâu rồi,em chưa gặp anh,cả tuần rồi. 

Chiếc túi đó,có phải là câu chia tay,anh sẽ cho em một chiếc túi trống rỗng,đau đớn của câu chia tay lạnh lùng ??? 

Tuần trước:  

Anh bận lắm,anh không thích quen một người quá rắc rối. 

Anh nói qua điện thoại.Em "dạ",rồi thấy mình nhu nhược kinh khủng,rắc rối khi em luôn hỏi anh ăn cơm chưa?dặn anh uống thuốc đau bao tử đúng giờ,rắc rối, khi em hỏi anh có nhớ em không?Em,nếu không hỏi,có phải sẽ hết rắc rối. 

Sự rắc rối đó,là nguyên nhân anh muốn chia tay,muốn chấm dứt 6 năm yêu nhau,vì em đã quá rắc rối và vì anh chán ngấy sự rắc rối???

Tháng trước: 

Anh chỉ chở cô ấy về,đồng nghiệp thôi. 

Anh trả lời khi em hỏi.Anh nói anh bận nên không thể đón em,em đi taxi về tạm,em nghĩ anh làm đêm vì bản thiết kế cần gấp,em tới công ty anh,cô gái ngồi sau lưng mặc chiếc váy đỏ,cô ấy đẹp lắm.Anh giải thích là anh chở cô ấy về nhà lấy đồ và lại lên công ty làm việc.

Việc gấp mà em.

Cạnh công ty có khu nhà tập thể cho nhân viên.Anh giục em về,cô ấy vào nhà anh,em đứng ngoài cửa,anh nói,mai anh đến nhà em ,việc gấp,em để anh cùng cô ấy làm cho xong,không trưởng phòng sẽ phàn nàn,cắt lương.

Em lủi thủi dắt xe về,em lí giải với bản thân là anh bận và chẳng có lăng nhăng gì hết.

Cố gái mặc váy đỏ xinh đẹp ấy,anh có yêu không,cô ấy có tốt không,có biết anh ghét rắc rối không,anh chia tay em để mang đến cho cô ấy hạnh phúc mà em từng có àh???

Em về nhà,bình tĩnh,chẳng khóc,kì lạ thay là em không khóc,em nằm trên chiếc giường,nhớ về những điều ấy,em thấy mình là kẻ có lỗi khi không nhận ra anh đã khác,em không biết anh cần gì,mọi liên tưởng hay giải thích đều trở nên vô nghĩa.Em nghĩ mình đã hiểu,em mừng vì mình đã không hỏi anh lí do,cứ thế mà gật đầu,dù em đã mệt nhoài,dùng hết sức lực để thực hiện cái gật đầu,cái gật đầu mỉm cười đồng ý lời tỏ tình,cũng là cái gật đầu,nhưng khác nhau,gật đầu đồng ý lới chia tay.

Em chợt hiểu,cái túi xách trong tin nhắn anh gởi nhầm vào máy em,không dành cho em ,mà cho cô gái mắc váy đỏ,hay váy tím,hay bất cứ cô gái nào đấy,ngoại trừ em,em sẽ không hỏi anh,vì em cũng đã nhận được một chiếc túi,của cám giác,để em đựng những thứ hỗn loạn này,sự buốt đau,những giọt nước mắt ,hay cả tình yêu em và anh cùng nhau xây dựng suốt 6 năm,sự ê chề của bản thân khi đã 6 năm,mà em vẫn không thể hiểu anh,em cũng đựng sự bất ngờ,ngỡ ngàng,khi việc em tin tình yêu của anh dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi,sự tin tưởng đó,chỉ là ngộ nhận.Đựng tất cả tình yêu của em đã cho và dự định sẽ cho vào chiếc túi.em sẽ quẳng nó đi,anh àh ...

Rồi em đã không thể quẳng chiếc túi ấy.Đau đớn,nhưng đó là sự thật,dù em quyết tâm,dù em đã xếp ngàn ngôi sao giấy,mong ước em có thể quẳng chiếc túi kinh khủng ấy.Em sẽ quẳng nó xa thật xa,chứ không phải,là ôm lấy nó,và khóc,và nuối tiếc như 1 con nhỏ vừa ngốc vừa điên.

Em tìm đến men rượu và thuốc lá.Cái vị đắng nghét của rượu hay cái cay nồng lên mũi làm em sặc sụa của thuốc lá. Những thứ ấy vẫn không thể làm em thấy dễ chịu.Giờ,tửu lương của em khá lắm.Em quen với căn phòng em chìm trong khói thuốc do chính em hút,thứ mùi em không chịu nổi và bắt anh bỏ.Giờ,em cũng quen lắm, quen như 1 người bạn,không bao giờ phản bội,và bỏ rơi em.

Em vẫn yêu anh,anh àh.

Em nhận ra rằng mình vẫn sẽ yêu dù anh có như thế nào,dù anh có phản bội,dù anh làm tổn thương hay xé nát trái tim em.Em đã yêu,chàng trai có mái tóc bồng bềnh và đôi mắt ươn ướt.em vẫn sẽ yêu anh,anh àh.

"chia tay anh nhé",em sẽ nói câu đó,cho cái hình ảnh anh in đậm trong em,cho cái mùi hương quen thuộc của anh.

Hình như em nhớ và yêu những thứ ấy quá lâu,dù chúng đã không còn thuộc về em nữa.

"chia tay anh nhé",có lẽ em sẽ buông tha cái hình ảnh của anh,có lẽ rượu và thuốc lá đã làm cho em có thể nói câu ấy,và thời gian,những biến cố đã làm cho em có thể quẳng cái túi khắc nghiệt ấy.

Em mang chúng quá lâu,bên mình,như 1 kỉ niệm,để yêu,để cố hận và cuối cùng là không gì cả,sự nhẹ nhõm tìm đến em,em để anh đi,để 6 năm yêu nhau trở nên thanh thản và chỉ là kí ức.

Chia tay anh nhé.Em sẽ thấy bên mình chắc chắn có 1 chàng trai,không đẹp bằng anh,không tự tin bằng anh,nhưng chàng ta sẽ yêu em bằng cả sự chân thành,và không lừa dối,khi tình yêu quá đẹp,đó ẩn lấp sự lừa dối.Phải không anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meomeo