Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm ấy, cả lớp được tan học. Ai nấy đều về nhưng riêng Winter thì không.

Vì sao vậy?

Vì trời đang đổ mưa kìa, không chỉ vậy mà còn rất to nữa.

Winter nhìn vào đồng hồ của mình, trời mưa cũng được khá lâu rồi, nếu cứ như này thì cô sẽ trễ lớp học thêm mất thôi.

Bỗng có người đang che dù bước đến bên cạnh cô

- Sao cậu còn đứng đây, sẽ trễ lớp học thêm đó.

Winter quay lại nhìn xem ai đang nói chuyện với mình, là Ningning, cô gái có học lực tốt nhất lớp đây mà. Nhưng sao cậu ấy còn ở đây nhỉ, lẽ ra là phải đến lớp từ sớm rồi chứ.

- À, trời mưa to quá mà mình hong có mang theo dù.

Ningning chợt quay lại, nắm tay cô và nói

- Cậu hong có nhưng mình có, đi thôi.

Cứ như vậy, không cần sự đồng ý của cô, Ningning đã nắm tay cô đi suốt quãng đường đến lớp học thêm.

Trong khi đi, trời vẫn đổ mưa to, Ningning luôn quan sát cô, nhắc nhỏ cô đi sát vào mình để tránh bị ướt. Đến phần đường đông xe thì Ningning luôn đi ở phía ngoài và dành chỗ bên trong cho cô.

Hành động nhỏ nhưng ý nghĩa to.

Winter cô cũng biết chứ, mấy cái này cô thấy ở trong truyện ngôn tình nhiều mà, nhưng mà sao bây giờ nó ở đời thật thì cô cảm thấy ngại quá. Cô hay nhìn lén qua người bên cạnh, cô cảm nhận được hết những gì mà người kia nãy giờ làm cho mình, một lát mình nên cảm ơn cậu ta như thế nào nhỉ?

Bước đi không quá nhanh cũng không quá chậm, đủ để cả hai bước đi cùng nhau.

Chợt để ý một chút, từ nãy đến giờ, từ lúc tan trường đến lúc đến lớp học thêm, từ lúc trời mưa to đến lúc không còn hạt mưa nào, cậu ấy không hề buông tay mình.

Nghĩ đến vậy, tim cô đập nhanh hơn một chút, đôi má cũng ửng hồng mất tiu.

Đã đến lớp học thêm, ai ngồi chỗ nào thì ngồi chỗ nấy, hầu như không ai nói chuyện cả cho đến lúc tan lớp. Mỗi người mỗi suy nghĩ riêng ...

Đến lúc tan học, bây giờ cũng đã 7h.

Winter bước đến bên cậu:

- Mình không biết nên cảm ơn cậu như thế nào nữa nhưng mà cũng cảm ơn cậu nhiều, nếu không thì mình cũng trễ học mất tiu.

Bỗng Ningning quay sang cô:

- Cậu gọi cho ba mẹ bảo là tối nay con về trễ đi

- H-hả?

- Đi chơi với mình đi, giờ này cũng chưa trễ, xem như là lời cảm ơn.

Ningning nhìn cô, cô cũng không biết làm sao nhưng mà có lẽ đây là cách tốt nhất rồi. Cô đồng ý và sau đó cả hai đi vào khu vui chơi.

Đi được một lúc, chơi cũng được nhiều trò, đa số là Ningning thắng thôi còn cô thì ba cái trò này cô tệ lắm, hỏng có biết chơi.

Nhìn đồng hồ, cũng đã trễ rồi, cả hai quyết định đi về.

Cũng là Ningning đi với cô về nhà, cô bảo cậu về đi nhưng cậu không chịu. Cậu bảo là không yên tâm khi để cô về một mình, thế là cô cũng chịu thua cậu lun.

- Đến nhà mình rồi. Cảm ơn cậu, đã giúp ngày hôm nay của mình vui hơn.

- Có gì đâu, đi chơi là phải có người đi cùng mới vui chứ. Đây, cái này cho cậu.

Bỗng Ningning đưa cho cô chú cún bông mà lúc nãy cậu đã may mắn trúng thưởng.

- Sao lại cho mình, cái này là cậu giành được mà.

- Tặng cậu, coi như là quà gặp mặt. Chúng ta tuy chung lớp nhưng chưa bao giờ nói chuyện với nhau mà, nhỉ?

Nói đến đây thì cô mới suy nghĩ lại. Cũng đúng nhỉ, trước giờ mình và cậu ta chưa hề nói chuyện với nhau.

- Thôi, cậu cầm đi. Đừng có ngại.

- À, mà mình thấy nó dễ thương mà, cậu cứ cầm lấy đi, hong cần cho mình

Bỗng Ningning đến gần cô một chút

- Tuy là dễ thương thật nhưng mà mình thích chú cún thật cơ.

Winter cô cũng suy nghĩ một hồi, ai đâu mà đi tặng chú cún thật cho người chiến thắng game nhỉ?

- Thôi, cậu cầm lấy, mình về đây. Nhớ khóa cửa nha.

- À ừm cậu về cẩn thận đấy. Cảm ơn vì ngày hôm nay.

Cả hai tạm biệt nhau, đi về hai lối riêng.

Cô lên phòng, suy nghĩ về những lúc đi cùng cậu, cô cười thầm

- Cậu chiến thắng rồi, chiến thắng trò chơi đó và cả chiến thắng chiếm lấy trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro