Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Một buổi sáng mùa thu, không trăng không sao. Có một dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt đẹp tựa ánh trăng đêm rằm đang chạy thục mạng trên đường:" Xui quá, ngày đầu tiên đi học mà lại dậy muộn, hic."  Vóc dáng nhỏ bé ấy đừng chân lại trước mặt một ngôi trường khang trang, nhìn cánh cổng đóng kín mít, một tiếng thở dài tuyệt vọng cùng giọng nói trong trẻo vang lên:

" Haizz,chẳng lẽ hôm nay nữ hiệp Từ Tiểu Linh ta đây lại phải vứt bỏ tự tôn mà leo rào sao?"

Bất đắc dĩ, Tiểu Linh phải đi vòng ra hàng rào sau trường và tháo giày rồi vứt cặp sách và giày qua bên kia hàng rào trước. Sau đó, cô đặt chân lên các thanh ngang của hàng rào rồi bắt đầu trèo lên. Vừa trèo cô vừa than trách sao mình khổ thế này.

     Sau đó nhảy xuống thì cô lại cảm thấy có cái gì đấy sai sai, nhìn xuống lại thấy mình không ở dưới đất mà lại nằm gọn trong lòng một người con trai. Một giọng nói lạnh lùng vang lên:" Hay lắm, một cái cặp, một đôi giày và giờ là cậu à, cô gái nhỏ." Tiểu Linh hoảng hồn, tính nhút nhát của cô lại lộ ra.

"Xin... xin lỗi cậu, tôi... tôi không cố ý, cậu thả tôi xuống trước được không?"

 Nhìn vẻ lúng túng của cô gái nhỏ, chàng trai không tránh khỏi cảm giác tội lỗi mà cười thầm rồi thả cô xuống. 

Tiểu Linh vội vàng đeo cặp và xỏ giày vào, giờ cô mới kịp nhìn kĩ lại khuôn mặt của người con trai ấy,khuôn mặt rất anh tuấn, người lại cao nữa. Cô tự nghĩ:

"Với khuôn mặt này thì chắc cậu ta cũng tầm bằng tuổi mình nhỉ." 

Tiếp đó, cô nói:

" Câu có thể giữ bí mật giúp tôi về chuyện này được không?"

     Người thiếu niên bước tới, nói:

" Tha lỗi và giúp cậu giữ bí mật thì cũng được nhưng cậu lấy gì để trả ơn cho tôi đây."

      Tiểu Linh bối rối:

     " Cậu... cậu cũng là học sinh đúng không, bây giờ đã vào lớp mà cậu vẫn ở đây thì chắc là cúp tiết rồi. Tôi... tôi cũng có thể giúp cậu giữ bí mật chuyện này."

     Nói xong, cô rút từ túi áo ra một cây kẹo mút và dúi nó vào tay cậu ấy rồi nói:" Tặng thêm cho cậu một cây kẹo." Và liền chạy đi để lại một mình cậu thiếu niên đứng ngơ ngác ở đấy.

     Đến cửa lớp, cô đứng lấp ló mà không dám vào trong. Bên trong, thầy giáo đang giảng bài thấy vậy liền nói:" Em kia, sao không vào lớp mà đứng nấp ở đấy!" Nghe vậy, Tiểu Linh đành phài đi chầm chậm vào trong. Thầy giáo nhìn vào danh sách lớp rồi hỏi:" A, em là học sinh mới phải không? Em hãy mau giới thiệu mình đi nào." Giật mình, Tiểu Linh ấp úng nói:

" Xin... xin chào, mình tên là Từ Tiểu Linh, vừa chuyển đến trường này. Lần... lần đầu gặp mặt, mong các bạn giúp đỡ." 

     Thấy cô không giỏi giao tiếp, thầy giáo đã nói giúp:" Bạn học Từ Tiểu Linh vì bố mẹ chuyển công tác nên vừa mới chuyển đến trường ta, các em hãy giúp bạn ấy làm quen với trường mình nhé." Rồi thầy quay sang nói với cô:" Nào, giờ em ngồi ở vị trí sát cửa sổ ở bàn cuối nhé, hiện giờ bạn cùng bàn của em vẫn chưa tới. Đợi chút nữa bạn ấy tới rồi hai đứa làm quen nhé." Tiểu Linh cảm thấy rất có thiện cảm với người chủ nhiệm này, cô nói:" Dạ vâng."

     Khi đó, lúc nhìn xuống lớp, cô đã thấy hai người bạn học đang vẫy tay với cô. Cô nhẹ nhàng gật đầu đáp lại, đến chỗ ngồi và tiếp tục tiết học. Giờ nghỉ trưa, một bạn học nữ đến bàn học của Tiểu Linh với vẻ mặt hớn hở:

" Tiểu Linh, lâu rồi không gặp, cậu còn nhớ mình không?"

Hết chap 1



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro