#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn đang mải mê với công việc lớn lao của cuộc đời mình thì bỗng cảm thấy ai đó đang tiến về phía mình.

Tôi nhìn lên thì thấy cậu ấy đang đứng trước mặt tôi. Chiếc cặp trên tay cậu rơi tự do xuống bàn tôi. Vũ nhìn tôi nở nụ cười :

- Tôi ngồi đây được chứ?

Khóea miệng tôi giật giật :

- Cậu cứ tự nhiên.

Vũ ngồi xuống cạnh tôi. Cậu ấy nhẹ nhàng lấy sách vở đặt lên bàn. Tiết học của chúng tôi trôi qua một cách êm đềm.

Giờ ra chơi, tôi ra nhập vào hội tám ở lớp. Chẳng hiểu sao thỉnh thoảng tôi lại cảm thấy có ai đó nhìn mình. Lúc quay lại nhìn thì không thấy có ai. Mà bạn Vũ mới đến có nhiều người hâm mộ thật.

Từ nãy đến giờ có mầy em lớp dưới đến làm quen rồi. Sao ông trời bất công thế. Người ta ngồi một chỗ thì đầy người theo. Tôi phải nấn ná bắt chuyện mãi mới có bạn.

Giờ ra chơi kết thúc chúng bắt đầu bước vào một tiết Hóa của thầy Hùng " hói". Đây là thầy giáo duy nhất ở trường tôi. Chắc tại làm việc lâu với các cô giáo quá nên tính thầy sinh ra hâm dở.

Tôi đang chăm chú nghe giảng thì thấy Vũ chạm nhẹ vào tay mình.

- Có chuyện gì thế?_ tôi hỏi nhỏ.

- Tan học tôi đợi cậu ở cổng trường.

Tôi vừa định quay sang thì nghe thấy tiếng ông thầy:

- Hai cô cậu bàn cuối đứng dậy ra ngoài nói chuyện cho đã. Học tiết tôi mà dám nói chuyện riêng hả.

Tôi hậm hực bước ra ngoài theo sau là Vũ, cậu ta nhởn nhơ như chẳng có gì xảy ra vậy.

Tôi đứng ngoài hành lang lầm bầm chửi:

- Vũ chết bầm, hại tôi ra đây đứng xem lát ra cổng trường tôi xử cậu như thế nào.

- Cậu xử tôi thế nào? Nói tôi nghe.

Thôi chết tôi quên mất là cậu ta cũng ra đây đứng. Tôi quay lại cố nặn một nụ cười tươi nói:

- Tôi có nói gì đâu cậu nghe lầm rồi.

Vũ bước tới trước mặt tôi, càng lúc càng gần. Tôi luống cuống tìm đường chạy thoát. Nhưng tay cậu ta đặt ở hai bên như chặn tôi lại.

Đến khi mặt của Vũ và tôi chỉ còn cách nhau chưa tới 1cm, tôi nhắm tịt mắt lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro