#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1p'...2p'....trôi qua. Tôi chẳng cảm nhận được gì cả.

- Phụtt... hahaha ...cậu nhắm mắt lại làm gì? Tưởng tôi sẽ hôn cậu chắc?

Tôi vừa xấu hổ lại vừa tức xem lát nữa tôi xử cậu thế nào.

- Cậu không được bố mẹ dạy hả? Sao cứ trêu chọc con gái nhà lành thế?

Tôi nói xong câu đó mới biết mình lỡ lời. Vũ lặng người đi, rồi cậu ta bước tới chỗ tôi đứng một lần nữa, gương mặt cậu ta đằng đằng sát khí. Tôi còn tưởng mình bị đánh cơ.

Lúc kịp nhận ra thì đầu của Vũ đã gục trên vai tôi. Tôi có cảm giác vai mình ấm ấm.

- Cậu khóc sao Vũ?_ tôi hỏi

- Bố mẹ tôi...đã mất trong một vụ tai nạn giao thông...vào đúng sinh nhật tôi_ giọng Vũ lạc đi.

Chúng tôi cứ đứng như vậy,cả hai đều im lặng và mang trong mình một suy nghĩ riêng cho đến khi tiếng trống trường vang lên.

-------ta là giải phân cách thời gian--------------------------------------

Tối hôm đó tôi hẹn hai con bạn cùng đi ăn. Bố mẹ tôi đang đi du lịch hâm nóng tình cảm và bỏ đứa con gái này bơ vơ ở nhà. Tôi thay đồ rồi bay qua nhà con Trang.

- Trang điên!! Mở cửa cho tao!!

Tôi gào ầm trước cửa nhà nó. Nhưng hình như là không có tác dụng gì thì phải. Tôi đứng trước cửa nhà nó gần nửa tiếng.

Bực mình nhất là tôi không thể gọi được cho nó và cả con Thảo nữa. Không biết có phải là hai đứa nó thông đồng với nhau bỏ rơi tôi không. Tôi lủi thủi về nhà nghĩ mình sẽ phải nấu mì tôm ăn.

Nhưng vừa đến cổng, tôi thấy trên đó có cài một mảnh giấy ghi " Trà sữa Hoa Hồng, tầng 2".

Tôi chắc mẩm là hai con bạn gửi nên đi nhanh đến quán trà sữa đó. Đây là quán mà tôi với hai đứa bạn rất thích ngồi.

Vừa vào quán tôi đi thẳng luôn lên tầng2, trong đầu vẽ ra một kế hoạch dày vò hai con bạn khốn nạn.

Nhưng bây giờ tôi mới nhận ra sao tầng2 lại tối om thế này nhỉ? Tôi định tìm cái công tắc điện thì..'' tách''.. Điện trong phòng được bật lên.

Tôi thực sự bất ngờ khi nhìn thấy Duy đứng trước mặt mình. Cậu ấy mặc bộ vest trong thật lịch lãm. Và điều đặc biệt là Duy bỏ kính ra, trông cậu ấy bây giờ đậm chất soái ca ngôn tình.

Ôi cái bản tính hám zai đẹp của tôi lại trỗi dậy rồi. Giọng nói của Duy đưa tôi trở về với thực tại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro