Fist kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng .

Cô giáo của chúng tôi bước vào lớp trên tay cô cầm một tập gì đó. Đi sau cô là một bạn nữ, xinh cực kì nhá, nhưng nhìn bạn ấy có vẻ rất kiêu kì. Chắc là tiểu thư đài các của nhà nào đấy rồi.

- Xin chào các bạn, mình là Phạm Minh Ngọc, mong các bạn giúp đỡ.

Cô bạn nở một nụ cười vô cùng thân thiện sau đó nhìn tôi bằng một ánh mắt rất khó hiểu.

Cô giáo đã xếp cho Minh Ngọc ngồi bàn trước tôi. Trước khi vào lớp cô ấy còn quay xuống chỗ tôi à không phải là quay xuống nhìn bạn Vũ và nở một nụ cười .

- Vũ, lâu rồi mới gặp.

- Quen à?

Tôi hỏi Vũ.

Nhưng bạn Vũ chỉ liếc nhìn tôi bằng nửa con mắt rồi nhanh chóng quay đi.

Haha, vừa có bạn đến một cái là đã không coi tôi ra gì rồi. Được, được lắm.

Thực sự là bạn Ngọc mang cho tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không những xinh đẹp mà còn học giỏi, trong giờ hăng hái giơ tay phát biểu. Bạn này đúng chuẩn con nhà người ta rồi nhá.

Nhưng mà bất ngờ lớn nhất mà tôi phát hiện ra, đó là, Ngọc và Vũ từng yêu nhau. Ôi mẹ ơi, đúng là tình cũ không rủ cũng tới.

Tôi đã biết cái bí mật này vì vô tình nghe lỏm được hai bạn í nói chuyện. Chính xác thì nội dung đoạn đối thoại giữa hai người như sau.

- Vũ, sao đột nhiên chuyển đi mà không nói với em?

- Chúng ta đã kết thúc rồi, Minh Ngọc.

- Sao có thể như vậy chứ anh chỉ đùa em thôi đúng không?

- Tôi nói là chúng ta kết thúc rồi.

Chưa bao giờ tôi thấy Vũ tức giận đến như vậy. Cậu ta thậm chí đã hét vào mặt của Ngọc.

- Được, em hiểu rồi, chắc chắn là vì con nhỏ đó. Chính là vì nó nên anh mới trở nên như vậy.

Đúng lúc đó thì tiếng chuông vào lớp vang lên. Ay da, thầy cô đúng là biết chọn thời cơ mà, đang đoạn gay cấn nhất.

Tôi vào lớp được một lúc thì Minh Ngọc và Vũ mới vào. Sắc mặt của Vũ không được tốt cho lắm, tôi thấy vậy thì hỏi nhỏ cậu ta.

- Vũ, sao thế? Ai chọc tức cậu à?

Cậu ta lườm tôi một cái cháy mặt. Xí, khỏi cần cậu nói tôi cũng biết nhé, chị đây đã có lòng tốt hỏi han rồi không tự giác thành thật khai báo thì thôi.

Cô bạn Minh Ngọc kia thì buồn rầu. Ây da, người ta thất tình đó mà.

...

Vừa tan học thì tôi nhận được một mẩu giấy nhớ ghi chú muốn tôi đến phòng thế dục ở sân sau.

Đọc cái mẩu giấy đó tôi đã thấy nghi nghi rồi. Và chính xác thì giờ tôi đang bị nhốt trong phòng thể dục.

Ôi, sao nó lại sặc mùi ngôn tềnh thế nhỉ? Nếu như là nữ chính bị rơi vào hoàn cảnh này, chắc chắn nam chính sẽ tới. Nhưng cho tôi xin đi, tôi không phải nữ chính và cũng không có nam chính nào cả. Diệu Linh tôi phải tự cứu vớt mình thôi.

Tôi đi loanh quoanh và phát hiện ra một cái cửa thông gió chui vừa được một người.

Loay hoay một hồi lâu thì tôi chui ra được.

Bây giờ thì tôi phải mau chóng về nhà thôi.

Hai cái người đứng ở cổng trường kia, sao quen thế nhỉ?

Vũ kìa còn có cả... Minh Ngọc nữa. Cậu ta nhìn thấy tôi thì liền bước tới, kéo mạnh lấy tay tôi. Đến khi tôi kịp định thần lại thì đã nằm gọn trong lòng cùra Vũ từ bao giờ.

- Đây là người tôi thích, giờ thì cậu biết rồi đấy. Từ nay hãy tránh xa tôi và cô ấy ra.

Vũ tuyên bố cực kì trịnh trọng.

- Ha...ha...ha..Hả? Cậu thích...thích tôi á?

Cánh tay mà cậu ta ôm lấy tôi bỗng dưng siết chặt. Vũ khẽ thì thầm bên tai tôi.

- Giúp tôi vụ này, rồi cậu muốn gì cũng được.

Nghe cũng có vẻ êm tai quá. Được, nếu thích thì chị đây sẽ dốc toàn tâm toàn ý giúp cậu vụ này.

Tôi vừa đồng ý xong thì lập tức cảm thấy hối hận.

- Người anh thích ư? Làm sao em tin được.

Minh Ngọc nói với giọng đầy nghi ngờ.

- Cô ấy là người tôi thích và cô ấy cũng thích tôi.

- Vậy anh chứng minh để em tin đi.

- Được, cô đừng thách thức tôi.

Vũ lập tức nâng đầu tôi lên. Cậu ấy cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng.

Dù chỉ là chạm môi trong tích tắc  nhưng trái tim tôi hình như đã lỡ mát một nhịp rồi.

Gương mặt  Ngọc tái đi, dường như  cậu ấy không tin vào những gì mình nhìn thấy.

Minh Ngọc  nhanh chóng quanh người bỏ đi.  

Buổi tối hôm đó, tôi cứ đứng trước gương và mân mê môi của mình.

Đó là nụ hôn đầu của tôi, nụ hôn mà tôi muốn trao cho người mà tôi yêu thương nhất.

Nhưng hình như  có gì đó sai sai ở đây.

- Nụ hôn đầu tiên...đầu tiên...đầu tiên.

Tôi lẩm bẩm một lúc ròi dường như đã hiểu ra.

- Aaaaaaaa... Huỳnh Thiên Vũ, tôi giết cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro