CHƯƠNG 1: Đơn giản chỉ là tình cờ gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 1 : Đơn giản chỉ là tình cờ

Một cô gái với mái tóc xù thắt bím hai bên bước ra từ cửa hàng bánh ngọt, xách theo một cái túi khá to đang cố lê đôi chân bước từng bước thật nhanh trên đường phố tấp nập xe cộ đi lại nườm nượp , ánh đèn đường phố nhấp nháy.Cô tên Phương Đông -17 tuổi , ngoài giờ học cô thường đến tiệm bánh ngọt làm thêm từ 3 giờ chiều tới 8 giờ tối. Mỗi ngày cô đều đúng đợi chuyến xe buýt cuối cùng để về nhà. Chuyến xe buýt cuối cùng lúc nào cũng vắng người ,nhiều ghế trống , không như những chuyến xe buýt vào những giờ cao điểm điểm chật ních người. Vì vậy ,Phương Đông luôn thích cảm giác ở trên chuyến xe buýt cuối cùng và được thả lỏng người xả hơi.Cô duỗi thẳng chân , xoa xoa thái dương và rút từ cặp ra một đôi tai nghe, đeo tai nghe và bật bài nhạc 'Only you' mà mình thích .Tựa đầu vào cửa sổ , vừa ngâm nga theo giai điệu bài hát , vừa ngắm nhìn cảnh phố xá hoa lệ vào đêm , suy nghĩ vu vơ một điều gì đó...

Xe buýt dừng lại cô trả tiền và bước xuống .Nhưng cô không vội về nhà mà vòng vào một cửa hàng tiện lợi .Lúc đi ra , trên tay Phương Đông cầm một hộp sữa cho mèo con. Đôi chân của cô nàng dạo bước thật nhanh về phía ngược lại cửa hàng.Đến một khu đất bị bỏ hoang , cây cối xung quanh um tùm , cỏ dại mọc kín khắp nơi thì cô đứng im tại chỗ một lúc , bật đèn pin điện thoại lên và đi tiếp vào khu dất.Đông tiến dần về phía trước , dừng lại ở chỗ có tấm mái tôn che phát ra tiếng kêu nho nhỏ của mèo con 'meo...meo...meo' Ngồi xổm xuống và rọi đèn vào bên trong có một chiếc thùng các tông lót vài tấm vải cũ , có vẻ nó là do phương Đông mang tới .Có 5 chú mèo con gầy gò đang bò lổm ngổm trong thùng , chúng đáng thương cất lên tiêng kêu yếu ớt giữa khu đất vắng vẻ.Cô nàng cẩn thận vuốt ve chúng một cách nhẹ nhàng cũng như an ủi chúng:

-Ngoan nào chị đến rồi!Chắc các em đói lắm rồi nhỉ? Chị có mang sữa tới , chờ chị chút nha !

Nói rồi đôi tay nhỏ nhắn thành thạo vặn mở nắp chai sữa đổ vào chiếc 'cốc' được cắt từ chai nước lavie. Đám mèo thấy mùi sữa lập tức bu lại uống tới tấp vì chúng khá đói rồi . Đó cũng là việc khiến cô băn khoăn mấy ngày nay , khi mà cô chỉ cho bọn nó ăn được hai bữa là vào buổi sáng lúc cô đi học và buổi tối lúc cô về nhà. Nhưng khi nhìn những tinh linh đáng yêu này thì những nỗi âu lo , muộn phiền đó cũng tan biến mất mà bất giác cô còn nở một nụ cười thích thú, đôi mắt to tròn dường như phát sáng lấp lánh giữa màn trời đêm tối .Vừa nói, tay vừa đổ thêm sữa cho chúng:

-Mấy đứa ăn từ từ thôi không lại chết vì nghẹn chứ không phải chết vì đói đó.Còn nhiều sữa mà không lo thiếu đâu!

Khi Đông đang chăm chú ngắm nhìn lũ mèo thì bỗng một giọng nói trầm vang cất lên phá vỡ sự tĩnh lặng của không gian tĩnh lặng này:

-Hóa ra cậu là người chăm sóc bọn mèo hoang này.Tôi vẫn khuyến cáo cậu nên tìm chủ cho chúng đi!Không thì chúng sẽ chết mất vì đói , rét dù gì cũng sắp sang thu rồi .

-Tôi cũng đang cố tìm chủ cho chúng ngặt nỗi dân cư sống quanh khu này đều không nhận nuôi được...haizz...haizz

Sau tiếng thở dài não nùng ấy , cô nàng bất chợt đứng bật dậy , dường như đã nhận ra điều bất thường gì đấy .'Đây là khu đất bỏ hoang không có người ở , giờ ít nhất cũng gần 10 giờ kém thì lấy đâu ra người vào khu đất tối tăm này làm gì?Lẽ nào mình gặp ma?' một dòng suy nghĩ chạy qua đầu cô khiến cô run rẩy sởn hết tóc gáy, không khí xung quanh cũng dần trở nên lành lạnh.Dù sợ hãi là thế nhưng cô vẫn tò mò lấy hết dũng khi mà quay đầu nhìn lại xác thực suy nghĩ của mình là đúng hay sai. Đồng thời lại quay lại thì có con chim lợn phát ra tiếng kêu tha thiết làm cô giật mình suýt té ngửa ra sau mà hét lớn 'A...aaa...a'. May mắn thay người kia đã nhanh tay đỡ lấy eo cô và bảo:

-Làm gì mà hét to thế. Tôi là người sống sờ sờ chứ có phải ma đâu trời.Không tin thì cô cứ sờ tay tôi thử?

Cô đẩy người kia ra , hít một hơi thật sâu rồi cũng giơ tay nắm lấy bàn tay người kia để kiểm chứng , bàn tay to, ngón tay thon dài, nắm vào cảm giác rất ấm áp. Lúc này Đông mới có thể hoàn hồn mà bình tĩnh lại đôi chút.

-Tưởng cô là một cô gái hiền lành cơ mà giờ lại tranh thủ đêm hôm vắng vẻ sàm sỡ trai nhà lành như tôi đấy hả.?

Chàng trai nói xong thì buông một tràng cười sung sướng.Còn Đông thì vội vã rụt tay lại như đã hiểu điều gì đó và đang bận đỏ mặt vì câu nói bông đùa của cậu chàng .Nhưng không để cô bận đứng đơ người đỏ mặt thêm nữa , chàng ta liền giơ đền pin lên để soi kĩ người Đông, dùng một ánh mắt quan sát kĩ người con gái phía đối diện đang bận ngại ngùng cúi đầu tránh ánh mắt có phần soi xét của cậu:

-Woa cậu trông xinh và đáng yêu như một chú thỏ con . Có bị người như này sàm sỡ thì hoàng tử như tôi đây cũng mãn nguyện!

Câu nói có vẻ như đang muốn xoa dịu bầu không khí có phần xấu hổ nhưng không may nó phản tác dụng khiến cho khuôn mặt Đông đỏ càng thêm đỏ.Thấy mọi chuyện có vẻ đang chuyển biến theo hướng không tốt lắm. Chàng ta liền nói

· Cậu nói gì đó đi? Tôi chỉ đùa tý thôi mà.Cậu cũng nên nhìn xem người đang nói truyện với cậu là ai chứ?

'Dù gì mình cũng nên nhìn mặt cậu ta cái nhỉ , lỡ cậu ta có làm gì mình còn biết đường báo cảnh sát 'Đông thầm nghĩ.Nghĩ là làm, cô từ từ ngẩng mặt mà nhìn cậu chàng trêu đùa mình từ nãy tới giờ . Con gái có đặc điểm chung là mê trai và cô cũng vậy chỉ khác là độ mê của cô thấp hơn người bình thường mà thôi...Cậu nhìn có vẻ đẹp trai và cao. Đặc biệt thu hút sự chú ý của Đông là nụ cười với chiếc răng khểnh tươi rói như bông hoa hướng dương nở rộ.Do cũng tối nên cô không nhìn kỹ được các bộ phận khác.

-Cậu có nụ cười khá đẹp đấy nhưng không nên trêu người khác như vậy đâu! May là tôi còn hiền chứ người khác thì cậu đã nằm trong khoa chỉnh hình của bệnh viện rồi đấy!

- Ok ok ! Có thể lời nói của tôi khiến cậu khó chịu nhưng trời tối rồi và cũng có vẻ sắp mưa nên có thể để mĩ nam như tôi đưa cậu về không?

Chàng trai thấy dáng vẻ ngập ngừng của cô và ánh mắt nhìn bọn mèo con đầy lo lắng thì lập tức bảo

-Tôi mới chuyển đến khu này sống và chúng ta cũng có thể đem mèo về nhà tôi cũng được? Tôi tên Minh Khang .Đèn ở đoạn đường này đã bị hỏng , chàng trai như tôi không thể để một cô gái như cô đi một mình trong hoàn cảnh này.

-Cũng được nhưng cậu không được làm gì tôi đâu đấy!Tôi nhắc trước là tôi biết võ đấy nha!

Dù là người lạ mơí gặp nhưng cậu chàng cho cô một cảm giác an toàn đến lạ thường khiến cô tin tưởng cậu ta là người tốt.Cậu chàng cười cười gật đầu rồi đi qua cô , tiến đến ôm lấy thùng mèo:

-Đi thôi nào!

Hai người cứ thế đi song song bên nhau trên còn đường vắn lặng , tối đen , yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng thở của nhau.

-Cậu định mang mèo về nhà cậu thật à?

-Ừ! Nhà tôi có hai người hơi trống trải nên định mang con vật gì đó về nuôi ! Hôm trước lúc chuyển đến tôi có đi thăm thú xung quang thì tình cờ nghe thấy bọn chúng kêu. Lúc tìm được nguồn gốc tiếng kêu , tôi để ý là có người tường xuyên mang sữa và đồ ủ ấm tới nên mới định nhân cơ hội gặp rồi xin nuôi . Trùng hợp thế nào lại gặp được nhau lúc nãy.

Cô suy nghĩ đôi chút:

-Chúng bị bỏ ở đấy thì có nghĩa đã bị chủ nhân cũ bỏ rơi , trở thành mèo hoang. Cậu thấy cứ mang về nuôi cần gì phải xin phép.

-Không !!!Chúng bị chủ cũ bỏ rơi nhưng đã có người luôn chăm sóc chúng còn gì. Nếu tôi cứ tự tiện lấy chúng đi thì người chăm sóc chúng sẽ buồn lắm bởi người ấy đã chăm sóc chúng rất cẩn thận.Với tui xin phép là đúng tại người đó đã ban cho chúng một cơ hội sống mới.

Cô bất giác nở một nụ cười vui vẻ, phụ họa gật đầu tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của cậu cũng như đồng ý cho cậu nhận nuôi chúng. Và cứ như vậy người lạ mới quen này đã đưa cô về đến tận nhà tôi.

-Uờm, cảm ơn cậu đã đưa tôi về tận nhà nha! Gặp được cậu cũng coi như mây mắn khi có người nhận nuôi chúng,tôi cũng yên tâm phần nào. Nhớ chăm sóc chúng cẩn thân nha!

-Cậu đưa tôi số điện thoại được không ? Có chuyện gì với chúng thì tôi còn biết đường liên lạc cho cậu.

Đông đồn ý trao đổi với cậu ta và vẫy tay chào tạm biệt để đi vào nhà. Cậu chàng cũng vẫy tay tạm biệt cô nàng và rồi hình bóng cậu dần chìm vào màn đen tĩnh lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh