CẬU CHÍNH LÀ NỖI ĐAU TRONG TÔI!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                         Cô và anh đã quen nhau được 5 năm, bây giờ họ đang trong thời sinh viên năm 2. Đời người có mấy lần được 5 năm. Trương Khiết, cô ấy đã âm thầm bên cạnh Tử Nam cả một quãng thời gian dài như thế, số lần cô ấy tỏ tình đã không còn đếm trên đầu ngón tay được rồi. Có lẽ, Tử Nam đã quá quen với điều đấy, lớp 10 năm ấy là lần đầu tiên Trương Khiết tỏ tình với Tử Nam. Nhớ lại lần ấy Tử Nam còn ngại ngùng từ chối, giữ khoảng cách với cô nhưng những lần sau đó thái độ của cậu không hề thay đổi dù Trương Khiết có tỏ tình bao nhiêu lần đi chăng nữa thì vẫn là nhận lại được câu từ chối quen thuộc "Thật sự tớ chỉ coi cậu là người bạn thân". Trương Khiết thật ngốc, ngốc đến mức dù có bị Tử Nam từ chối bao nhiêu lần chăng nữa cũng vẫn luôn bên cạnh cậu ta, quan tâm, an ủi lúc cậu ta ốm đau, buồn phiền, luôn xuất hiện lúc cậu ta cần nhất. Ông trời thật không phụ lòng ai. Một tháng trước, Tử Nam tỏ tình em khóa dưới mà cậu ấy thầm theo đuổi đã bị từ chối. Trong lúc buồn rầu ấy, Tử Nam đã gọi cho Trương Khiết đi uống vài ly, được một lúc lâu thì Tử Nam tỏ tình Trương Khiết:

-Trương Khiết...Cậu làm bạn gái tớ nhé!

Trương Khiết, từ ngạc nhiên đến khó hiểu, vui mừng. Câu nói ấy làm nảy sinh biết bao cung bậc cảm xúc lẫn lộn trong đầu. Cô cảm thấy công sức 5 năm trời đã được đền đáp, nhưng không ngờ ngoài cái danh phận ra thì quan hệ của hai người họ cũng chẳng khác gì so với ngày thường, thái độ của Tử Nam cũng không hề thay đổi, ngoài việc nắm tay cô ra thì anh không hề làm gì khác kể cả một cái ôm. Trương Khiết cũng hiểu ra điều gì đó nhưng cô luôn tự an ủi bản thân rằng có lẽ Tử Nam còn ngại ngùng, chưa quen với sự thay đổi mối quan hệ giữa hai người.

Hôm ấy, tròn một tháng hai người họ yêu nhau và cũng là sinh nhật cô. Như thường lệ, trên lớp không có tiết học thì cô sẽ đi làm thêm,công việc này cô cũng chỉ mới kiếm được một tuần trước. Nhưng có vẻ như, đấy không phải là một ngày may mắn với cô, cô dậy trễ hơn bình thường 10 phút và đã bị trễ chuyến xe buýt. Vì đi làm muộn nên đã bị quản lí mắng chửi không thương tiếc, mặc dù vậy nhưng cô cũng tự nói với bản thân rằng "lỗi này do mình ra,là mình tự làm tự chịu". Mọi thứ xui xẻo hôm nay cứ lần lượt tìm đến cô. Ghen tị vì có một người bạn trai khôi ngô, tuấn tú nên nhân viên ở đây không mấy thích Trương Khiết cho lắm, bình thường ma cũ bắt nạt ma mới với cô cũng chẳng sao. Thế mà hôm nay có một nhân viên mới đến thầm thích Tử Nam, thấy cô sáng nay bị quản lí mắng thì vô cùng thích thú. Cô ta đi ngang qua cố tình đụng vào Trương Khiết rồi đổ cafe lên người Trương Khiết. Màu áo sơ mi trắng của Trương Khiết đã bị trộn lẫn hai màu. Đúng lúc này quản lí đi ra liền hỏi:

-Xảy ra chuyện gì rồi?

-Quản lí, lỗi là do em, lúc nãy em đi đường không cẩn thận đụng vào rồi làm đổ cafe lên người chị ấy .

Thái độ nũng nịu của cô ta chỉ khiến cho Trương Khiết thêm phần buồn nôn. Trương khiết lúc này nóng giận chỉ ngón tay vào cô ta :

-Là cô cố ý thì có, đường rộng như thế mắt cô bị mù à.

Cô ta quay qua phía quản lí giả bộ tỏ ra bản thân thật đáng thương, tội nghiệp. Quản lí thấy vậy nên vỗ vai cô ta :

-Thôi thôi được rồi em họ à, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, không sao đâu. Trương Khiết! Cô mau đi thay đồ rồi thay đổi lại thái độ ngay cho tôi. Cô có tin tôi đuổi việc cô ngay bây giờ không?

Trương Khiết lúc này đã kìm nén cơn giận đến quá độ, nếu không phải vì cô muốn chính tự mình kiếm tiền mua một món quà để tặng cho Tử Nam để kỉ niệm tình yêu của họ thì cô đã không phải chịu đựng thế này. Cô em họ của quản lí cứ dùng thái độ nũng nịu đến mức buồn nôn kia mà nói:

-Anh họ anh xem thái độ của cô ta chẳng khiêng nể anh chút nào, vậy sau này với khách hàng thì biết làm sao. Theo em thấy anh không nên để cô ta làm việc ở đây làm gì sẽ ảnh hưởng đến quán đó. Với lại cô gái này cũng đang yêu đương biết đâu sau này thái độ làm việc lơ là, qua loa khách hàng không hài lòng thì sao? Anh thấy em nói đúng không?

Tên quản lí này cứ thế mà lấy lòng cô em họ của mình:

-Đúng, đúng, em nói gì cũng đúng cả .

Anh ta quay qua với thái độ gắt gỏng, quát vào mặt Trương Khiết:

-Cô bị đuổi việc rồi, mau cuốn gói rồi biến khỏi đây đi. Mà cô cũng đừng trách tôi, có trách là trách cô đã chọc vào người mà cô không nên chọc.

Trương Khiết nghe đến đây thật sự đã đỏ mặt tía tai, chọc vào người mà cô không nên chọc, rõ ràng là cô ta tự động gây sự thế mà bây giờ lại... Cô bất giác cười khinh nhẹ rồi nói:

-Mấy người muốn kiếm chuyện với tôi chứ gì ??

Cô thuận tay lấy ly cafe uống dở của khách đã rời đi, hất thẳng vào hai con người đang đứng trước mặt cô:

-Đã có tiếng thì phải có miếng đúng không? Quản lí.

Lúc này hai người kia hiện rõ bất ngờ kèm theo tức giận, quản lí chỉ tay vào mặt cô tức đến không nói nên lời :

-Cô... cô...cô...

-Đuổi việc chứ gì, cái quán rách nát này của mấy người sợ không chứa nổi phật tử như tôi đâu.

Nói xong cô hất cái ly xuống đất rồi rời đi.

Vì câu chuyện vừa rồi mà Trương Khiết đã lang thang cả phố đi bộ gần hết buổi chiều. Trời đã âm u, sắp mưa rồi, lúc này cô đang ngồi trên ghế đá nghỉ chân, cầm điện thoại trên tay cô tính gọi Tử Nam đến đón mình. Chưa kịp gọi một cánh tay cầm theo hộp quà đưa đến trước mặt cô, Trương Khiết vui vẻ ngước mặt lên nhưng nụ cười lại tắt ngay sau đấy, cô cứ nghĩ người đấy là Tử Nam nhưng hóa ra không phải. Cô lại buồn bã cúi đầu xuống.

-Sao vậy? Thấy mình nên không vui à ?

Trương Khiết cười nhẹ:

-Làm gì có, chỉ đang cảm thấy phiền lòng thôi. Lục Phong, cậu đến đây làm gì vậy?

Lục Phong ngồi xuống bên cạnh cô, tay vẫn đưa món quà đến trước mặt cô rồi nói:

-Trương khiết! Sinh nhật vui vẻ, quà cho cậu nè!!!

-Cảm ơn cậu! Cuối cùng cũng có người nhớ đến sinh nhật mình. Lục Phong mỉn cười vẫy tay ra hiệu không có gì đâu, nhưng anh lại thắc mắc:

-Tử Nam vẫn chưa chúc sinh nhật cậu à ?

Trương Khiết cúi đầu im lặng không trả lời, Lục Phong cũng không hỏi gì thêm. Lúc này Trường Khiết đứng dậy:

-Thôi được rồi, mình về trước đây. Tí cậu về cẩn thận nhé.

Trương khiết quay đi, Lục Phong đứng dậy dơ cái ô trên tay về phía cô nói:

-Trương Khiết cậu cầm cái ô này đi, tớ nghe nói chiều nay trời sẽ mưa đấy.

Trương Khiết quay lại, mỉm cười với Lục Phong:

-Không cần đâu, cậu giữ lại cho bản thân đi. Tớ có gọi Tử Nam đến đón tớ rồi ,cảm ơn cậu.

Lục Phong cứ thế đứng nhìn Trương Khiết bước đi trong vô thức. Cậu đã bỏ lỡ Trương Khiết rồi. Thật sự thì Trương Khiết không hề gọi được cho Tử Nam, chỉ là cô không muốn bản thân lại đáng thương trước mặt Lục Phong nữa. Trên đường về quả thật trời đã mưa, mưa rất lớn, Trương Khiết vội vàng chạy vào siêu thị mini phía trước để trú mưa, ai ngờ được rằng cô lại gặp được bạn cùng phòng của đàn em mà Tử Nam thích trước kia, hai cô gái ấy đứng bên cạnh khiến cô vô tình nghe được cuộc hội thoại của họ:

-Tớ nói cho cậu biết. Nghê Ni từng nói với tớ, anh Tử Nam trước kia theo đuổi cậu ấy rất lâu, anh ấy luôn chăm sóc cho Nghê Ni chỉ cần thứ Nghê Ni thích anh ấy lập tức mua cho cô. Nhưng mà nghe nói 1 tháng trước anh ấy tỏ tình. Nghê Ni vì muốn thử lòng anh ấy nên đã từ chối rồi. Không bao lâu sau anh Tử Nam cũng có người yêu mới, thật không ngờ anh ấy nhanh như vậy đã quên Nghê Ni.

Cô gái bên cạnh lại thêm ý vào:

-Tớ thấy chưa hẳn là anh Tử Nam đã quên Nghê Ni đâu, biết đâu hôm bị từ chối anh ấy vì bực tức, không kiểm soát được cảm xúc nên đã tùy tiện tỏ tình đại một người nào đó để chọc giận Nghê Ni.

Trương Khiết đứng đấy từng câu từng chữ cô đều nghe được, càng nghe cô càng ngỡ ngàng, thật nhiều cảm xúc hỗn độn xuất hiện trong đầu cô nhưng chung quy lại chỉ là hai chữ "Tổn thương". Trời vẫn mưa, nhưng có lẽ cô không muốn nghe tiếp những câu nói đau lòng ấy nữa, cô từ từ bước đi trong mưa, cô cứ thế mà bước đi. Vừa đi những câu nói của hai cô gái ấy cứ hiện lên trong đầu cô, nước mắt cô cứ thế mà tuôn rơi trộn lẫn vào cơn mưa rào. Lúc này trong đầu cô chỉ nhớ đến mọi thứ của Tử Nam, quả nhiên trong thời gian họ yêu nhau cô chưa từng được anh cưng chiều từng chút như thế. Chỉ toàn là cô chạy theo anh, cô chưa từng dừng bước để xem thử anh có dừng lại để đợi cô, dù chỉ một lần hay không. Lúc này có một người đang vội trốn mưa, đụng phải cô làm túi xách cô rơi xuống những thứ trong đấy rơi loạn hết xuống đất, cô ngồi xuống nhặt lấy từng thứ một mà trong đầu cô vẫn chỉ toàn những lời nói: "Tử Nam thật sự chỉ làm bạn trai mình vì cậu ấy tỏ tình thất bại ư ?";"Mình là một kẻ ngốc", đến lúc cô nhặt lấy chiếc điện thoại, khi cô cầm vào điện thoại màn hình điện thoại sáng lên, trên màn hình là tấm hình cô chụp chung với Tử Nam. Nhưng trong bức hình đấy Tử Nam khuôn mặt chỉ lãnh đạm không hề cười. Cô nhìn vào màn hình cười trong nước mắt, một tay cô đập mạnh vào lồng ngực của mình cô lẩm bẩm:

-Trương Khiết, mày thật ngốc, mày thật ngốc. Mày thật ngu ngốc.

Cô càng nói tốc độ của cô càng nhanh, giọng cô càng lớn . Cô hét thật lớn "mày thật ngu ngốc " cô đập thẳng chiếc điện thoại xuống đất, đến khi nhìn lại thì chiếc điện thoại đã bị vỡ màn hình, cô không thương tiếc gì mà ném điện thoại đi, chiếc điện thoại bay ra đường bị ô tô chạy qua làm hư hỏng hoàn toàn.

Trời lúc này cũng đã tạnh mưa, có lẽ là cái duyên mà trên đường về trọ, cô đã gặp Tử Nam từ trong quán net bước ra. Tử Nam thấy cô ướt nhẹp như thế liên chạy tới trách móc:

-Sao cậu lại ướt thế này, thấy mưa sao không tìm chỗ trú vào rồi gọi người đến đón.

Có lẽ do đi dưới mưa một lúc lâu nên cô cũng không còn muốn tức giận nữa:

-Tớ đã gọi cho cậu rồi.

Lúc này Tử nam lấy điện thoại trong túi mình ra mới thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Trương Khiết:

-Xin lỗi cậu... Lúc nãy tớ bận chơi game.

Trương Khiết không nói gì thêm chỉ cười nhẹ rồi bước đi. Tử Nam không nói gì cũng chỉ đi theo cô về đến trước cửa chung cư, anh liền lên tiếng:

-Chẳng lẽ cậu lại giận mình vì một chuyện nhỏ như vậy sao?

Trương Khiết lúc này cảm thấy rất mệt mỏi nhưng vì câu nói này của Tử Nam nên cô quay lại hỏi:

-Tử Nam, cậu đã từng yêu tớ chưa ?

-Cậu hỏi câu gì vậy hả ? Ướt mưa đến ngốc rồi sao ?

Trương khiết hét lên:

-Tớ hỏi cậu đã từng yêu tớ chưa!!!Hay chỉ là...(giọng cô nhỏ dần lại)

Nói đến đấy cô nghẹn ứ lại, hai hàng nước mắt cứ tuôn ra. Cô không muốn tiếp tục nói nữa, cô quay người tính đi vào phòng. Đột nhiên Tử Nam thốt lên một câu:

-Tớ không biết cậu giận chuyện gì? Nhưng nếu cậu không được thì... Chúng ta chia tay đi!

Trương Khiết lúc này nổi giận đến mức hận Tử Nam. Quay lại đứng trước mặt Tử Nam nói:

-Tôi bên cạnh cậu 5 năm rồi... bất kể chuyện gì, lúc cậu vui, lúc cậu buồn, tôi luôn là người bên cạnh chăm sóc cậu, chỉ cần cậu gặp chuyện gì, tôi đều đến bên cậu. Tôi luôn không ngừng nỗ lực để khiến bản thân xứng đáng với cậu. Tôi chỉ một lòng chạy theo cậu... Cậu có biết lúc cậu muốn tôi làm bạn gái của cậu tôi đã vui mừng đến mức nào không? Nhưng cậu....

Nói đến đây thì đôi mắt cô đã đỏ hoe, giọng cô nức lên, cô dừng lại để bản thân bình tĩnh hơn, tay cô chỉ liên tiếp vào ngực trái của Tử Nam vừa đâm cô vừa nói:

-Nhưng cậu coi tôi là gì? Một con rối luôn chạy theo cậu, lúc cậu cần thì gọi không thì thôi à. Hay cậu thấy tôi quá đáng thương nên biến tôi thành kẻ thế thân cho đàn em tên Nghê Ni của cậu... Trước giờ, cậu không hề quan tâm đến tôi, thậm chí hôm nay là sinh nhật tôi, cậu có biết không? Cậu không biết gì cả, bất kể chuyện gì cậu cũng không biết. Cậu đã biến tôi trở thành kẻ ngu xuẩn trong chính câu chuyện của tôi. Tôi không cần cái thương hại của cậu. Cậu chính là nỗi đau trong tôi.............Chúng ta chấm dứt tại đây đi...... chào cậu!

Vừa nói xong Trương Khiết quay người rời đi, Tử Nam kéo tay Trương Khiết lại nói:

-Trương khiết, tớ xin lỗi...

Trương Khiết hất tay Tử Nam ra hét lên:

-CÚTT!!!

Cô bỏ đi như thế, 1 tiếng sau Trương Khiết đã ngồi trên giường, nhìn ra cửa sổ trầm mặc, suy nghĩ thật lâu. Cô quyết định sẽ ra nước ngoài du học để quên đi tất cả mọi thứ ở nơi đây.

-------------------------------------------HẾT--------------------------------------------

(Các bạn đọc giả thân mến, tình yêu chính là như thế họ đã nói không yêu thì chắc chắn sẽ là không yêu. Cho dù bạn có theo đuổi bao nhiêu lần đi chăng nữa, đừng quá cố chấp với mọi chuyện để rồi lại tự làm tổn thương đến bản thân. Đừng chỉ nhìn vào một người mà hãy quay lại phía sau chúng ta, vẫn luôn có những người khác gửi gắn tình cảm cho bạn, chỉ là bạn chưa cho họ cơ hội thôi. Những chuyện các bạn trải qua trong thời thanh xuân nó luôn là bài học đắt giá để bạn lưu giữ. Đừng vì một người mà thay đổi bản thân, hãy luôn là chính mình nhé. Cảm ơn các bạn !!! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc