Part 1 : Friendship ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, ông bị sao hả? Sao lại ngồi đây một mình?
- T... Tui vừa bị Tường Linh từ chối
Khoảng không gian bỗng dưng lặng xuống, không ai biết nói gì ngay lúc này. An Nhiên như đứng hình, cô suy nghĩ lát sau cô vội đáp
- Tuấn Kiệt à
Chưa kịp nói dứt câu thì Tuấn Kiệt đã ôm trầm lấy An Nhiên. Khiến cho cô bất ngờ mà không kịp nói gì thêm và cũng quên mất mình định nói gì tiếp theo. Ngay lúc này, Tuấn Kiệt khẽ nói:
- Tui không sao đâu... Bà chỉ cần cho tui ôm bà một lát thôi, tui sẽ ổn mà.
- À... Ummm: An Nhiên ngập ngừng đáp
- Bà cứ như cục sạc của tui vậy đó. Mỗi lần có chuyện gì tui chỉ cần ở bên bà như này thì tui như được tiếp thêm năng lượng vậy. Sau này bà ở bên tôi mãi vậy nha.
Nghe những câu nói này của Tuấn Kiệt tim tôi rất mâu thuẫn. Tôi vui khi nghe được những câu nói ấy và được ở bên Kiệt. Nhưng lại cảm thấy áy náy và mình thật ích kỉ khi chỉ muốn những cô gái ngoài kia cứ từ chối ông mãi như vậy vì chỉ có thế tui mới có thể được ở bên ông an ủi ông như bây giờ vậy. Tôi xin lỗi...
- Không sao đâu... dù có chuyện gì thì tui vẫn bên ông mà. Ông đừng buồn nha. Chắc hiện tại Tường Linh chưa cảm nhận được tình cảm của ông thôi. Rồi sau này bả sẽ nhận ra mà. Ông cố gắng lên.
- Thật sao? Bà nói đúng lắm. Tui không nên bỏ cuộc như vậy, phải kiên trì để Tường Linh nhận ra tình cảm của tui. Cảm ơn bà nha, bạn thân.
An Nhiên ngập ngừng trả lời: - À ...à không có gì đâu, ờ mà cũng sắp hết giờ ra chơi rồi tui với ông vô lớp đi.
- Được thôi: Nói xong Tuấn Kiệt khoác tay lên vai An Nhiên, cả hai vui vẻ cười đùa như quên mất những giây phút trầm lặng vừa đây.

-> còn tiếp
(. ❛ ᴗ ❛.) CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC. Mong mọi cmt để góp  ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro