Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tên là Trương Văn phong , là một giáo bá có tiếng trong trường khiến cho các thầy cô phải lo lắng vì ngày nào cũng phải giải quyết cho dù phạt hay gì thì Trương Văn Phong đều vẫn làm tiếp không hề bỏ . Thế nên 1 ngày trời sáng đẹp ở trước phòng giáo viên có một người con cao ráo, phong độ, đẹp trai người đó chính là anh , tên là Lục Minh Khôi anh đứng đó thì kéo cửa , các thầy cô nhộn nhịp nói chuyện bàn tán về chuyện của cậu , anh lên tiếng phá hỏng cuộc nói chuyện đó :
" Em chào các thầy cô, em có thể hỏi thầy  Duy Bảo có ở đây không ạ " nở một nụ cười
Ở trong số thầy cô lên tiếng đó là cô Hi Hoa :
" Thầy Duy Bảo đang ở khu tài liệu đó em Minh Khôi "
Anh lên tiếng đáp lại :
" Cảm ơn cô Hi Hoa " cúi đầu lễ phép rồi thì anh nhanh chóng đi ra khỏi phòng giáo viên
Anh vừa đi ra thì các giáo viên viên lại bàn chuyện về anh . Có một cô giáo lên tiếng :
" Em ấy ngoan thật đấy "
Người thầy kia cũng lên tiếng lại :
" Ôn trời ơi, đó là Lục Minh Khôi giỏi nhất của trường ta đó mà nghe nói thi giải nhất môn toán quốc tế đó "
Cô giáo đó ngạc nhiên và lên tiếng :
" Thật luôn sao "
" Tôi xạo cô chi " thầy đáp lại
" Tôi mà có đứa con trai như vậy thì sướng luôn " Cô giáo làm mặt vẻ hạnh phúc
Xong có một cô nào đó chuyên vô và lên tiếng :
" Trường ta mà có em học sinh giỏi như vậy, thế thì phải có em học sinh hư nữa đó "
" Cũng vậy nhỉ " cô kia gật đầu
" Chịu thôi biết sao giờ " thầy giáo lắc đầu
Cả ba người đều thở dài cùng lúc
Quay lại lúc anh qua phòng tài liệu, anh kéo cửa và lên tiếng :
" Không biết thầy kiếm em có việc gì không ạ ? "
Thầy Duy Bảo đang kiếm tài liệu thì nghe anh nói vậy, liền lên tiếng :
" Thầy có việc nhờ em "
" Không biết em có chịu làm không đây " //thở dài //
" Dạ thầy cứ nói "
Thầy Duy Bảo nghe vậy cũng nhẹ lòng , thầy trở nên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh
" Thật ra thầy nhờ em kèm bạn học tên là Trương Văn Phong "
Anh bỗng nhíu mày lại
" Trương Văn Phong có phải là tên trùm trường không ạ ? "
" Đúng vậy " // gật đầu //
" Dạ cũng được "  cười nhẹ
" Hả !! " Thầy Duy Bảo ngạc nhiên trước câu trả lời của anh
Anh nhếch môi thì lên tiếng tiếp :
" Dù gì cũng là bạn học nên không thể ngỏ lời bạn này được ạ "
" Em nghĩ cái này không hề khó "
Thầy Duy Bảo nghe vậy cũng bớt lo lắng, thầy mỉm cười
" Cảm ơn em nhiều lắm, Minh Khôi !! "
" Dạ có gì đâu ạ " cười như hoa
Anh nở 1 nụ cười tươi nó rất vui sướng bên trong anh, vì làm vậy sẽ khiến anh và cậu gần nhau hơn , anh nghĩ trong lòng mình " Thật tốt " làm anh hào hứng gặp cậu ngay bây giờ.
Thế còn cậu bây giờ đang tụ tập với bạn bè , cười vui vẻ với nhau mà không biết sẽ có chuyện xảy ra nó sẽ khiến cậu thay đổi con người cậu.

Mình chỉ viết tới đây thôi ạ do mình lần đầu viết nên có thể hơi nhạt mong mọi người thông cảm nha. Chương 1 tới đây thôi, mai sẽ ra chương 2 và Tạm Biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro