Chương I: Lời tiễn biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đi trên hành lang ngập tràn ánh cam của buổi chiều tà, từng bước chân tôi như nặng đi đến mức không thể bước nổi trước sự ồn ào và náo nhiệt ngày tổng kết. Khắp nơi, tiếng cười đùa nói chuyện xen lẫn nước mắt cứ thế vang vọng ra tận hành lang ngoài này. Ngay cả dãy phòng vốn dành cho các câu lạc bộ này cũng không ngoại lệ.

Hôm nay đã là ngày cuối cùng của một năm học, đối với một tên năm nhất vô công rỗi nghề như tôi thì ngày hôm nay cũng chẳng hề có gì quá đặc biệt. Vậy nhưng, trong lòng tôi lại có một cục cảm xúc hỗn độn chẳng thể miêu tả trú ngụ. Dù sao thì việc không phải nhìn thấy một ai đó nữa mà mình đã từng nhìn ngắm suốt một năm trời, nói rằng không có cảm xúc gì thì rõ là nói dối. Nhưng cảm xúc đó mạnh mẽ đến đâu thì tôi lại chẳng thể miêu tả cho rõ ràng.

Nhớ lại ngày đầu bước vào ngôi trường này, tôi cũng mang một thứ cảm xúc tương tự, thẩn thơ từng bước nặng nề với mong muốn tìm kiếm một nơi bản thân có thể thuộc về. Dù đã ghé thăm rất nhiều câu lạc bộ, trải nghiệm đủ kiểu hoạt động mà một thằng nam sinh cao trung có thể làm, tôi vẫn không tìm được bến đỗ.

Tựa như chú chim di cư đã bay mỏi cánh song xung quanh vẫn chỉ thấy một màu xanh thẳm của biển cả, tôi bơ vơ và lạc lối đến mức nếu cứ tiếp tục, tôi không chắc rằng bản thân sẽ còn nhận ra mong muốn của chính mình.

Và rồi, tôi tìm thấy nơi này.

Ở cuối dãy phòng câu lạc bộ, có một căn phòng rộng lớn tựa như phòng chứa đồ. Bên trong vẫn còn chất đống bàn ghế chưa sử dụng đến, tượng thạch cao quá khổ của phòng mĩ thuật, một cây dương cầm cũ kỹ đã trải qua rất nhiều năm tháng. Tại căn phòng đó, tôi đã tìm thấy nơi để bản thân trở về.

Bên trong sự bừa bộn và chật chội của căn phòng, tôi bắt gặp một bóng người đang ngồi trên chiếc bàn như vừa kéo ra từ đống bừa bộn và cứ thế đọc sách bên cạnh cánh cửa sổ mở toang. Ánh chiều tà đổ sâu vào trong phòng tô điểm cho mái tóc đen một màu cam ấm áp. Những ngón tay thon gọn níu giữ lấy trang sách trước cơn gió thoảng. Đôi chân dài tít tắp gác hẳn lên cái bàn mà mình đang ngồi như thể sẽ nằm ra đó luôn.

"Sao vậy? Giáo viên tìm tôi có việc gì à?"

Ngay khi nhìn thấy tôi, cô gái đó liền đặt chân xuống khỏi bản và đứng dậy. Mái tóc ngắn ngang vai đung đưa mỗi khi cô chuyển động.

"À... Ừm... Không ạ..."

Trước chiều cao tựa vận động viên thể thao kia, tôi bất giác sử dụng kính ngữ. Nhưng nếu không dùng thì cũng hơi thất lễ, vì sau tôi biết rằng chị gái đó đã học năm ba, tức lớn hơn tôi tận hai tuổi.

"Nếu không phải là giáo viên nhờ đến thì cậu đến đây làm gì?"

"Cái đó..."

Trước sự lạnh lùng và lời lẽ quá khô khan của chị ấy, tôi bỗng trở nên ấp úng và rụt rè hơn hẳn mọi khi.

"Cậu... là năm nhất à?"

"Hơ... Vâng."

"Vậy nếu là có tên nào nói rằng đến đây tôi sẽ giúp cậu thành người lớn thì quay lại đấm cho hắn vài cái. Cậu bị chơi khăm rồi đấy."

"Thành người lớn... hả!" Tôi giật mình hét lên, hai tai nóng bừng. "Không! Không! Em không đến đây vì chuyện đó, với cả em tự mình đến đây! Không hề do người nào bảo hết!"

Thêm cả, ai đùa mà ác ôn vậy.

"Hả? Chứ cậu đến đây làm gì?"

"Chuyện đó... Em đang đi tìm câu lạc bộ phù hợp với mình ạ."

Tôi vặn lòng nói ra sự thật có chút xấu hổ. Song biểu cảm của người nghe nó thì chẳng có gì là sẽ thay đổi. Hẳn là chuyện đó với chị gái kia thật sự không hề quan trọng.

"Nếu là tìm câu lạc bộ thì cậu đến nhầm nơi rồi. Nơi đây không phải câu lạc bộ."

Để ý thì làm gì có căn phòng câu lạc bộ nào trông như câu lạc bộ này. Nói nhà kho thì còn đáng tin hơn.

"Vậy chị ở đây làm gì?"

"Tôi chỉ tận dụng tạm một căn phòng trống và dùng nó để giết thời gian thôi."

Nghe như chiếm dụng thì đúng hơn là tận dụng.

"Vậy..."

Tôi chẳng rõ khi đó tôi đã dùng thứ dũng khí gì để nói ra điều đó, song những từ ngữ thực sự đã thoát ra khỏi cổ họng của tôi và vang lên thành tiếng.

"... Liệu em có thể tận dụng nơi này và giết thời gian giống chị không?"

Nhưng cũng nhờ những lời lẽ đó mà giờ tôi mới có mặt tại nơi đây, dành ra cả một năm học tại cái nơi vớ vẩn vốn còn chẳng phải câu lạc bộ này. Tôi cũng chẳng hiểu điều gì tại nơi đây lại cuốn hút đến thế. Nhưng tôi lại biết rõ rằng, miễn là chân tôi còn thể đi, miễn là cơ thể tôi vẫn còn đủ sức thì tôi vẫn sẽ đến cái chốn vô nghĩa này một cách đều đặn.

Mà, chắc tôi cũng hiểu vấn đề nằm ở đâu rồi.

Mở toang cánh cửa của căn phòng tựa nhà kho nằm ở cuối dãy phòng, tôi đưa mắt tìm kiếm với thứ hy vọng mong manh. Song thứ tôi tìm kiếm của tôi đã không còn ở trong tầm mắt và từ nay về sau sẽ luôn như vậy.

Ngay cả khi tóc chị ta không dài, ngay cả khi tôi có hơi lo sợ và bối rối khi đối diện với cái chiều cao đó, tôi nghĩ mình đã dành ra quá nhiều thời gian với chị gái năm ba kia mất rồi. Đến mức cảm xúc rồi bời này cũng từ đó mà ra mất rồi.

"Mitsubu-senpai, em thích chị..."

"......"

"......"

Thì thầm vào căn phòng không có lấy một bóng người và rồi cứ thế chìm vào khoảng lặng, tôi nhìn lại căn phòng lần cuối trước khi tạm biệt nó mãi mãi.

Hôm nay là một ngày tổng kết năm học bình thường như những lễ tổng kết khác. Năm ba tốt nghiệp, năm hai lên thành năm ba, và năm nhất sẽ thành học sinh năm hai. Tôi chỉ bơ vơ không biết rằng liệu lên năm hai, tôi có thể tìm thấy bến đỗ của mình không nhỉ?

"Sao thế? Tìm chị à?"

Chất giọng lạ lùng mà ngay cả khi tôi đã dành ra rất nhiều thời gian bên cạnh vẫn hiếm khi nghe được, con người đó chặn đứng giữa hành lang với cơ thể cao nghều của mình.

"Mitsubu-senpai..."

Trước mắt tôi là người con gái hoàn toàn không phải gu của tôi. Vậy nhưng cô ấy trông thật rạng ngời và tràn đầy sức sống. Lúc nào cũng vậy, tôi không thể rời mắt khỏi tồn tại đặc biệt đó...

Không được, không được khóc bây giờ. Trước khi nước mắt rơi ra, tôi phải nói lời từ biệt.

"Bài phát biểu của chị ở buổi lễ tổng kết tuyệt vời lắm ạ. Không ngờ chị lại là thủ khoa trường mình đấy."

"Chỉ là đọc chữ trên tờ giấy soạn sẵn thôi mà. Dù sao thì cũng cảm ơn em."

"Vậy... chị tốt nghiệp rồi nhỉ?"

"Ừm, từ mai là chị không phải thấy bản mặt khó ưa của cậu nữa rồi haha." Mitsubu-senpai đùa cợt.

"Vậy là từ mai em không còn phải làm chân sai vặt của chị nữa rồi haha."

"Haha... ha..."

"......"

"Vậy... chị đi đây, hẹn gặp lại ở một nơi nào đó không phải căn phòng bụi bặm kia."

"Vâng, tạm biệt chị."

"Tạm biệt."

Dõi theo bóng lưng nhuốm màu chiều tà đang dần rời xa kia, tôi cứ thế vẫn tay dù biết rằng có vẫy cách mấy thì cũng không thể khiến người kia ở lại nữa.

Tôi đã không thể nói ra, cảm xúc của bản thân cho người con gái đó. Thật hèn nhát và nhục nhã làm sao. Nhưng, tôi lại chẳng thể làm gì khác, bởi rằng nếu tôi nói ra những từ ngữ đó, rất có thể những ký ức đẹp suốt một năm qua sẽ trở thành lời nguyền đeo bám không chỉ tôi mà cả chị ấy nữa.

Khi bóng lưng ấy đã rời khỏi tầm mắt, tôi mới hạ tay xuống bật khóc. Thứ cảm xúc tôi kìm nén nãy giờ cứ thế tuôn rơi mặc cho ánh mắt nhòm ngó xung quanh.

Tôi, đúng là một thằng thất bại.

Phải chi, ngày hôm nay lặp lại một lần nữa, phải chi ai đó cho tôi cơ hội để làm lại một lần nữa. Tôi nhất định sẽ không để nó kết thúc như thế này.

-*-

"Wakana! Wakana! Dậy đi Wakana!"

"Ưm... năm thập kỷ nữa."

Lặn lội trong đống chăn mền ấm áp, tôi cuộn tròn bản thân tựa một con thú nhỏ đang cố chống lại cái rét mùa đông.

"Năm thập kỷ cái gì, có là năm giây cũng không được!"

Kéo tôi ra khỏi sự ấm áp, mẹ tôi giật cả tôi lẫn tấm chăn xuống giường. Mặt sàn lạnh lẽo cứ thế bám lấy da thịt của tôi khiến sự ngái ngủ cứ thế bay biến. Nhảy dựng khỏi mặt sàng tựa băng giá, tôi nhìn về phía đồng hồ đặt đầu giường, bảy giờ ba mốt.

"Sớm vậy mà mẹ giục con dậy làm gì?" Tôi gãi đầu.

"Hôm qua chẳng phải chính con đã bảo rằng, nếu sáng nay bảy rưỡi con mà không dậy thì phiền mẹ lên phòng đánh thức sao?"

"Đúng là con có nói nhưng điều đó chẳng phải của hôm trước rồi sao?" Dù đang trả treo song tôi chỉ dám thì thầm vì không dám cãi lời mẹ.

"Dậy thay đồ ăn sáng nhanh đi, hôm nay là lễ tổng kết ở trường con mà đúng không?"

"Lễ tổng kết... chẳng phải là hôm qua sao?"

"Con nói gì thế? Tối qua con còn đi ngủ sớm vì bảo rằng hôm nay phải quyết tham dự lễ tổng kết gì đó mà?"

Nghe mẹ bảo vậy, tôi vội vã quay sang cuốn lịch để bàn, ở đó, con số hai mươi sáu trên trang tháng ba vẫn đang được khoanh tròn thay vì bị gạch đi theo ký ức của tôi.

"Vậy đấy, nếu con không đến kịp lễ tổng kết thì không phải là lỗi của mẹ đâu."

Nói rồi, mẹ tôi cứ thế rời khỏi phòng trong khi tôi vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Nhưng rồi, tôi cũng cứ thế chấp nhận nó như một lẽ dĩ nhiên. Và tận khi bước đến cổng trường, tận khi nhìn thấy bóng lưng ấy tôi mới nhận ra một sự thật mà bản thân đã hằng ao ước.

Rõ ràng, lời cầu nguyện của ngày hôm qua đã trở thành sự thật. Tôi đã có cơ hội thứ hai. Và lần này, tôi quyết sẽ không làm hỏng nó.

Không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng đây rõ ràng là lúc mà tôi làm điều bản thân cần làm.

Cũng như ngày hôm qua, tôi tập trung cùng với lớp mình tại phòng thể dục, nghe lại những bài phát biểu nhàm chán mà đã khiến tôi phải ngáp dài ngáp ngắn. Thậm chí khoảng khắc mà hội trưởng hội học sinh lỡ tay làm rớt mic cũng y hệt những gì diễn ra trong ký ức của tôi.

"Và sau đây, đại diện của toàn thể năm ba sẽ thay mặt những người cùng khóa phát biểu."

Đến lượt Misubu-senpai rồi.

"Vậy là một năm học nữa đã kết thúc. Đối với các em năm nhất thì đây hẳn chỉ mới là bước khởi đầu, còn đối với những em năm hai thì hẳn đã có lựa chọn cho riêng mình. Còn với chị, thân đã là một học sinh năm ba sắp sửa tốt nghiệp, chuyện tiếp theo xảy ra dù rằng không thể biết trước, nhưng những con đường bản thân đã vạch ra thì dù có khó khăn đến mức nào cũng phải đi đến cùng."

Khoan đã, đoạn sau sao nghe lạ lạ vậy? Chẳng phải tiếp theo là sẽ nhắc đến kỷ niệm và quãng thời gian qua như thế nào sao?

"Nhiều người bảo rằng ngu ngốc khi cứ phải đuổi theo ước mơ trong khi bản thân vốn đã ở vị trí quá hoàn hảo và an toàn. Song ngay cả khi ước mơ đó nghe có viễn vông đến mức nào đi chăng nữa thì chỉ cần dừng lại, ta coi như đã đầu hàng. Không biết những bạn cùng khóa và các em khóa dưới sẽ đưa ra những quyết định như thế nào, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng miễn là bản thân còn nỗ lực bước tiếp thì không gì là không thể... Tôi xin hết."

Đoạn sau đó, môi của Misubu-senpai vẫn mấp máy gì đó, song vì không phát ra thành tiếng nên tôi hoàn toàn chẳng rõ nghĩa của chúng là gì.

Vỗ tay trước bài phát biểu lạ lùng kia, tôi vẫn ngập ngùng thắc mắc. Không phải có do tôi nghĩ quá hay không, nhưng bài phát biểu của Misubu-sennpai rõ ràng có ý nghĩa gì đó. Một thứ rất sâu xa mà tôi không thể biết được.

Mong rằng đó chỉ là do tôi nghĩ nhiều.

Và rồi, khi mà buổi lễ tổng kết hạ màn, những học sinh năm nhất như tôi bắt đầu về lớp nghe giáo viên chủ nhiệm quán triệt điều mà năm nào cũng như năm nào. Lúc kết thúc thì cũng đã xế chiều.

Tôi không vội, nhưng nếu đến sớm hơn và chờ senpai ở căn phòng đó thì có khi nó sẽ khiến tôi bình tĩnh hơn. Vì vậy tôi đã chạy như bay xuyên suốt qua dãy phòng học, bỏ ngoài tai lời phàn nàn của giáo viên.

Mở cánh cửa ra một cách bạo lực như chắc mẩm rằng không có ai bên trong, tôi ngay lập tức khựng lại bởi khung cảnh hệt như lần đầu hiện lên trước mắt.

Misubu-senpai đang ngồi đó, trên cái bàn được kéo ra từ mớ bừa bộn, hai chân gác hẳn lên bàn lấp ló đâu đó một màu trắng tinh khiết. Chỉ khác rằng lần này chị ấy còn chẳng thèm giữ kẽ nữa mà giữ nguyên tư thế rồi nằm ngửa ra bàn cùng cuốn sách trên tay.

"Sao vậy Kanegawa. Làm gì chạy như ma đuổi vậy? Nhớ chị đến mức đó à?"

"Misubu-senpai!?"

"Nào, muốn khóc thì lại đây, chị cho mượn chỗ này."

"Thôi khỏi, em không mít ướt đến mức đó đâu?"

"Chắc không? Ngày hôm này là ngày cuối rồi đấy? Không có cơ hội thứ hai đâu?"

"Thôi, những lúc chị hỏi như vậy à y như rằng toàn mấy chuyện quái đản."

Như cả lần chị ấy hỏi mượn sách của tôi và cũng như lần này, chị ấy rào trước hai chữ "chắc không?" rồi sau đó trở về với tôi ngày hôm sau là một cuốn sách hoàn toàn mới. Ừ thì nó vẫn là cuốn sách đó, song nó mới cứng như vừa bốc ra từ hiệu sách. Thêm cả lần tôi cõng chị ấy lúc chị ấy bị thương ở chân, vẫn là câu rào trước "chắc không" để rồi dẫn tôi đi khắp năm châu bốn bể.

"Tưởng rằng kouhai yêu quý của mình sẽ thích được vùi mặt vào ngực chị đây để khóc chứ. Thất vọng thật đấy." Misubu-senpai đáp với giọng ngang như cua.

"Em không mắc bẫy đâu."

Nói rồi, tôi kéo cái ghế của mình ra và ngồi cách xa cái bàn chị ấy nằm chừng hai mét. Mọi khi thì cái bàn đó là vật ngăn cách giữa chỗ ngồi của tôi và chỗ ngồi của senpai, song giờ chị ấy đã quay lại ngồi trên bàn rồi, tôi không thể mặt dày cứ thế ngồi ngay bên cạnh được.

"Bài phát biểu khi trưa của chị thế nào?" Vẫn trong tư thế cực kỳ hớ hênh, Misubu-senpai lật sách và hỏi.

"Nó hơi lạ... em nghĩ vậy. Bình thường thì bài phát biểu nào cũng nói về tình bạn hay kỷ niệm rồi ước mơ các kiểu... À nhưng em không có ý chê nó dở đâu."

"Ý em là bài phát biểu hôm qua thì hay hơn ấy hả?"

"Em đâu có ý đấy... khoan đã. Ý chị là gì?"

Những lời đó... cứ như thể chị ấy nhớ toàn bộ những chuyện xảy ra hôm qua, vào cái ngày đã bị lãng quên đó vậy.

"Chị biết chuyện này à?"

"Ừ thì đại loại vậy, nhưng mà chị hơi bất ngờ là cả em cũng bị kéo theo đấy."

"Em ư?"

"Mà... chắc là lỗi gì đó thôi. Ngủ cái là hết ấy mà."

"Hể?"

"Vậy nhé, hẹn mai gặp lại. Mà... chắc em cũng chẳng nhớ đâu."

"Hả?"

Ý chị là gì Misubu-senpai?

-*-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro