Chương III: Mùa hè của những vội vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con về rồi đây."

Sau một ngày vất vả khi phải liên tục sử dụng mọi tế bào não, tôi trở về một cách rũ rượi và không còn chút sức lực nào. Nằm dài ra giữa hành lang, tôi quá đuối để có thể lết chân lên được phòng.

"Đi chơi vui chứ?" Giọng mẹ tôi từ trong bếp vọng ra với vẻ quan tâm.

"Mệt."

"Vậy là tốt rồi. Thế..." Đang nói, mẹ tôi bỗng im lặng một lúc rồi mới tiếp lời. "Hai đứa có làm gì bậy bạ không thế?"

"...!?"

"......"

"......"

"Không ngờ đấy, con trai của mẹ lại dám ra tay với con gái nhà lành." Mẹ tôi khúc khích cười. "Mẹ chỉ tính hỏi cho vui mà ai ngờ lại trúng thật."

"Không phải con, là cô ta chủ động mà."

"À, thế thì lại không bất ngờ lắm."

"Bất ngờ đi chứ! Trên đời này đào được mấy đứa con gái hở chút là cưỡng hôn người khác!"

"Chỉ hôn thôi à? Mẹ cứ tưởng con bé sẽ ghê gớm hơn chứ?"

Đúng thật, nếu với tính cách của Hanekawa thì hẳn cô ta sẽ làm tới bến. Một khi đã muốn thứ gì thì Hanekawa sẽ chẳng bao giờ để nó vuột khỏi tầm tay. Nhưng nguyên ngày hôm nay cô ta lại hiền ra trông thấy. Thêm cả những gì Hanekawa nói lúc ra về. Thay vì là tạm biệt thì lại là vĩnh biệt, cứ như thể cô ta chuẩn bị lao đầu vào chỗ chết không bằng.

Mà... chắc không phải đâu.

Nếu có kẻ thực sự giết được con quỷ đó thì hẳn cũng chả phải dạng vừa.

Mà thôi, nghĩ nhiều cũng chả để làm gì. Giờ tôi mệt lắm rồi, chỉ muốn đi ngủ ngay thôi.

Bù cho cái cơ thể mệt mỏi, tối đó tôi đã mơ thấy ác mộng. Một cơn ác mộng thật sự mà đến tận khi tỉnh giấc, tôi vẫn nhớ rõ như in cảm giác sợ hãi đó gào thét trong lồng ngực.

Trong cơn mơ, tôi đang phải chạy trốn trên một đoàn tàu, trước mặt tôi chỉ có đường ray, và hai bên đều là vách núi. Tôi cứ chạy, chạy, chạy rồi lại tiếp tục chạy, đến tận lúc mệt lử. Ánh đèn từ đầu tàu rọi vào mắt tôi chói chang đến mức cứ ngỡ như tôi đang có mặt tại thiên đường, song ánh sáng đó lại biết mất ngay lập tức. Không phải vì đoàn tàu bỗng biến mất hay dừng lại, mà là vì có ai đó đã đẩy tôi ra khỏi đường ray, khiến tôi rơi xuống vực thẳm không đáy.

Và cũng nhờ việc rơi như vậy, tôi mới có thể giật mình tỉnh giấc. Gần năm rưỡi sáng, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở gấp gáp, tôi lảo đảo bước ra khỏi giường như một kẻ mất hồn.

Bước xuống nhà dưới, tôi rót ra và uống liền ba bốn cốc nước như để bù lại số mồ hôi đã chảy ra.

Bóng dáng khi đó, bóng người đã đẩy tôi xuống vực, bóng người đã cứu tôi khỏi đoàn tàu lao đến khi đó... Không thể nhầm được.

Là Hanekawa.

Cô ta thực sự ám ảnh tôi ngay cả khi ở trong giấc mơ.

Nhưng, chẳng phải khi đó cô ta đã cứu tôi sao? Để rồi bị cái tàu đó cán... Cơ mà cô ta cũng đẩy tôi xuống vực, vậy thì có khác gì nhau?

Thôi thì, chỉ là mơ thôi mà, làm gì có logic nào ở đây mang ra được. Hẳn là do hôm qua đi chơi với Hanekawa nhiều quá nên đâm ra người xuất hiện trong giấc mơ là cô ta mà thôi.

Tôi có nên ngủ lại không nhỉ? Dù gì thì cũng không có gì để làm. Mong là tôi có thể ngủ tiếp.

Nhờ cái điện thoại mới mua, tôi đã có thể coi ngày tháng ngay cả khi không bật tivi. Và buồn cười thay, hôm nay một lần nữa là ngày ba tháng tám. Đồng nghĩa với việc những gì tôi với Hanekawa làm hôm qua đều coi như không hề xảy ra với hầu hết mọi người.

Mà quên, nếu vậy thì tôi biết trước hôm nay cô nàng sẽ đến rồi... tôi nên ra đón đầu cô trước, không để con quỷ đó đến nhà tôi mới phải.

Thế là như một thằng ngố, tôi trực chờ trước cổng nhà từ sáu giờ sáng đến tận trưa chẳng để làm gì cả. Với niềm tin có khi Hanekawa sẽ đến buổi chiều, tôi cũng cứ thế đợi ở ngoài cửa nguyên cả chiều, vẫn chẳng có gì xảy ra. Nguyên ngày hôm đó, chẳng có ai đi ngang chứ đừng nói là ghé vào nhà tôi.

Ừ thì đúng là tôi đã có điện thoại mới rồi, nên sẽ không phải ra đường mua điện thoại với Hanekawa nữa. Nhưng hôm qua mẹ tôi nói có việc bận bên tổ dân phố nên nếu mà bà ra ngoài trong lúc tôi vẫn phải ở trong nhà với Hanekawa thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Hôm qua thì chỉ có thể là một nụ hôn ở đầu môi, nhưng hôm nay thì đôi khi không may mắn vậy.

Nghĩ lại thì... nụ hôn đó, nếu tính theo thời điểm hiện tại thì tôi đã nhận được nó cỡ hai tiếng trước nhỉ? Nhưng ngày hôm nay đã lặp lại một lần nữa, nên ngay cả chuyện đó cũng sẽ không còn xảy ra nữa.

Vô thức chạm ngón tay lên môi, tôi cố khơi gợi lại cảm giác cũ, cảm giác mà tôi không muốn quên, cảm giác mà tôi không muốn biến mất.

Chúng đã từng ở đây, đôi môi của Hanekawa.

Nhưng giờ...

Mà không, có khi vì cơ thể của chúng tôi được giữ nguyên qua mỗi vòng lặp nên mới có thể giữ lại ký ức và cả những đồ vật mang bên mình. Nếu nghĩ theo hướng đó thì hẳn nó vẫn còn tồn tại, cảm giác đó, cảm xúc đó...

Tôi đã từng yêu Hanekawa.

Trước khi nhận ra bộ mặt thật của cô ta, trước khi nhận thấy những thứ khác thường phát ra từ con người đó, tôi đã yêu say đắm một lớp trưởng mà bản thân lúc nào cũng phải ở bên, lúc nào cũng phải hỗ trợ. Để mà nói thì cô nàng quả thật chuẩn gu của tôi, dáng mảnh khảnh và nhỏ nhắn, tóc dài, không những thế còn rất thông minh.

Cũng chính vì dằn vặt bởi những cảm xúc đó mà suốt ba năm sơ trung, tôi vẫn tiếp tay cho Hanekawa. Tuy vậy, suy cho cùng thì ở cạnh một con rắn độc sẽ dần đầu độc chính tôi mất, thế nên tôi chọn cách chạy trốn, học một ngôi trường xa xôi hơn, ném đi chiếc điện thoại của mình, cắt đứt tất cả, cả cảm xúc lẫn những lời không thể nói ra.

Và ngày hôm qua, khi cô xuất hiện, tôi đã có chút hạnh phúc. Khi được đi chơi cùng cô, tôi đã có chút vui vẻ. Và rồi, khi cô nói lời vĩnh biệt, tôi đã có chút buồn bã.

Mở nắm chiếc điện thoại Hanekawa chọn cho tôi ra, tôi bấm vào mục danh bạ và ngắm nhìn hai cái tên duy nhất trong đó. Một của mẹ, và một của bố. Không còn gì thêm.

Phải chi... tôi lưu số của Hanekawa thì hay biết mấy nhỉ?

Số của Hanekawa!?

"Mẹ ơi!"

Chạy vội vào trong nhà, tôi lớn tiếng gọi mẹ.

"Chuyện gì?"

Thấy tôi gọi, mẹ tôi đáp lại với cái đầu ló ra khỏi gian bếp.

"Cho con mượn điện thoại một chút!"

"Làm gì?" Mẹ tôi tỏ vẻ thắc mắc.

"Đi mà!" Tôi năn nỉ.

"Trên bàn gỗ phòng kiểu nhật ấy!"

"Vâng! Con cám ơn!"

Chạy vội qua phòng kiểu nhật, tôi cầm lấy điện thoại mẹ và mở nguồn. Trong căn phòng tối om vì quá vội để bật đèn, ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại cứ thế hắt vào mặt tôi. Chẳng buồn quan tâm, tôi vội tìm danh bạ của mẹ và lướt đi lướt lại mấy vòng.

Thậm chí tôi còn check cả những ứng dụng nhắn tin lẫn mục tin rác.

Vậy nhưng...

"Mẹ ơi! Mẹ không lưu số của Hanekwa hả?"

Tôi chạy ngược lại về phòng bếp, vừa chạy vừa lớn tiếng nói. Thế nhưng, đáp lại với vẻ hối hả của tôi, mẹ tôi chỉ đáp lại tôi bằng một cái nghiêng đầu đầy khó hiểu.

"Hanekawa nào?"

"Hanekawa Tsubiku! Cái cô gái bằng tuổi con mà mẹ quen gần đây ấy!"

"Hanekawa Tsubiku? Lần đầu mẹ nghe thấy cái tên đó đấy. Chẳng lẽ... là bạn gái của con à?"

"......"

Đến lúc này, tôi mới giật mình nhớ lại những lời Hanekawa nói hôm qua.

"Vĩnh biệt Wakana. Đừng bao giờ gặp lại tôi nữa."

Tôi bỗng ngộ ra một điều đơn giản đến bất ngờ, một điều mà người bình thường không bao giờ nghĩ đến.

Hanekawa cũng bị kẹt trong vòng lặp giống tôi và Misubu-senpai. Và bằng cách nào đó, cô có thể chọn ngày để lặp thay vì phó mặc vào sự ngẫu nhiên của số phận như tôi và senpai.

-*-

Bằng một lý do nào đó thì ngày tháng đã không còn lộn xộn nữa. Hôm nay là ngày bốn tháng tám, hai ngày kể từ khi tôi gặp Hanekawa lần cuối. Tôi không còn giữ liên lạc với bất cứ ai ở sơ trung, mà cũng chả có ai muốn giữ liên lạc với tôi, người tiếp tay cho Hanekawa, nên tôi không hỏi được gì về thông tin của cô nàng. Và nguồn liên lạc duy nhất của với Hanekawa là mẹ tôi cũng mất tích.

Mà không, thật ra thì vẫn còn hai người tôi chưa hỏi. Nhưng thôi, tôi không nghĩ việc níu kéo cô nàng là một ý hay. Dù sao thì nếu hỏi tôi yêu Hanekawa không tôi nghĩ là có. Nhưng đồng thời tôi cũng ghét cô ta. Vậy nên, nếu cô gái đó đã từ chối gặp tôi thì tôi cũng chẳng có lý do gì gặp lại cô ấy.

Với cả, hỏi chuyện tình cũ với Misubu-senpai, nghe cứ sai sai kiểu gì ấy.

Nhưng mà... nếu chuyện cứ tiếp tục thế này thì tôi lại phải dành nốt một mùa hè nữa ở nhà à? Đã có điện thoại vậy rồi mà (mặc dù chỉ nghe gọi được).

Trong lúc tôi đang buồn chán ở nhà, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên khiến tôi vội vã chạy ra.

"Để con."

Trong tâm thế của tôi lúc này chỉ tràn ngập hình ảnh của Hanokomi, nhưng đời nào cô lại xuất hiện sau khi đã nói những lời như thế chứ. Dù nghĩ như thế, tôi vẫn mở cửa với tâm thế sẵn sàng đón chào con quỷ độc nhất vào nhà.

"Lại là cô à?"

"Ơ..."

"......"

Không phải Hanekawa.

"Hể? Có cần phải tỏ ra thất vọng như vậy không?"

"Xin lỗi, tôi tưởng là Hanekawa."

"Xin lỗi vì mình không phải là Hanekawa nhé!"

Makaruwa, cô nàng đến đây làm gì nhỉ? Mà sao ai cũng biết nhà tôi hết vậy?

"Ờm thì... Hanekawa chỉ rằng nhà cậu ở đây."

Cô nàng trả lời trước cả khi tôi kịp hỏi.

"Với cả, cảm ơn đã trả lại cái thẻ tàu cho mình."

Vừa nói, Makaruwa vừa đưa lên trước mặt tôi một túi đồ gì đó trông có vẻ kỳ lạ. Có vẻ là quà cảm ơn, song việc cái quà cộm lên ra khỏi cái túi làm tôi cảm thấy không lành.

Nhận lấy túi quà và thử nhìn vào bên trong, tôi nhận ra đó là một pho tượng bằng gỗ trông khá kỳ quái. Trông có vẻ là đồ thủ công, chạm khắc và lên màu khá khéo tay, nhưng nó là gì thì chỉ nhìn như này tôi hoàn toàn không nhận ra được.

"Cái đó... chỉ là sở thích quái đản của mình thôi..."

"Hửm?"

"Đáng ra một ít bánh sẽ tốt hơn nhỉ?"

Nói rồi, Makaruwa đưa tay toan giật lại cái túi. May rằng tôi nhanh chóng phản ứng kịp thời và ôm cái túi về phía mình.

"Cứ bình tĩnh nào, để tôi xem nó là cái gì đã."

Thò tay vào trong túi như đưa tay vào chiếc hộp pandora, tôi lấy ra một pho tượng bằng gỗ trông như một cái totem. Nhưng mà, bức totem này lại đang mặc đồng phục trường tôi và có cái kiểu tóc y hệt tôi (kiểu tóc trông như đội một cục rơm trên đầu).

Hết nhìn pho tượng, tôi nhìn lại về phía Makaruwa, ở đó, cô nàng vẫn đứng trước cửa nhà tôi, mặt đỏ như gấc, hai tai nóng bừng đến mức đứng ở chỗ tôi còn cảm nhận được nhiệt.

"Cái này... là tôi à?"

Trước câu hỏi của tôi, Makaruwa không nói không rằng, chỉ nhẹ gật đầu như để trả lời.

"Cậu... tự tay làm à?"

Nhưng rồi, hành động của cô bắt đầu quái đản hơn khi lúc đầu vẫn gật gù, nhưng lúc sau lại lắc đầu cuồi cuội. Rồi là có hay không? Có lẽ tôi không nên hỏi thêm.

"Ờm thì... cảm ơn nhé." Đoạn, tôi cất pho tượng gỗ lại vào trong túi. "Mà cậu rảnh chứ? Không bận gì thì cứ vào nhà tôi uống chút trà ăn chút bánh đã rồi đi."

"Phòng cậu..."

"Sao?"

"Mình lên phòng cậu được chứ?"

Tôi không tính hỏi chuyện của Hanekawa, song nếu Makaruwa lỡ lời nói ra điều gì thì tôi sẽ rất vui vẻ đón nhận. Đó là mục đích tôi mời cô nàng ở lại. Nhưng cô nàng này còn đòi lên cả phòng tôi, nơi mà đến cả Hanekawa còn chưa chạm chân đến.

Thôi thì... cũng chẳng thiệt gì ai.

"Cũng được thôi."

Makaruma nghe tôi đồng ý liền chạy vụt lên trên lầu như thể đã biết phòng tôi ở đâu. Mẹ tôi vì nghe thấy tiếng động lạ mà cũng từ trong bếp ngó ra.

"Ai vậy con?"

"Bạn cùng lớp của con ấy mà?"

"Bạn gái à?"

"Bạn cùng lớp thôi."

Đôi co với mẹ dăm ba câu vô nghĩa, tôi lấy một chút bánh ngọt và trà đặt vào khay rồi mang lên phòng. Cũng may là người mẹ tâm lý của tôi luôn chuẩn bị trước mấy thứ này, chứ có khách đến mà ngồi không cũng kỳ.

Bước đến cửa phòng, tôi vô thức khựng lại một chút và tự hỏi có nên gõ cửa hay không. Song tôi nhanh chóng nghĩ lại.

"Phòng mình mà nhỉ? Sao phải làm thế?"

Vặn tay nắm cửa, tôi nhẹ nhàng bước vào sao cho khay trà bánh bên tay trái không nghiêng đổ. Ở trong, Makaruwa đã chễm chệ trên giường tôi vùng vẫy. Ngay cả khi bên cạnh vẫn có một cái ghế và thậm chí sàn cũng được trải thảm để ngồi khi cần.

"Có hơi tự nhiên quá không vậy?"

"Cái này!" Cô nàng đột nhiên ngồi thẳng dậy, mặt nóng bừng. "Xin lỗi."

"Có gì đâu mà phải xin lỗi." Tôi tiến lại gần và đặt khay đồ xuống bàn. "Ăn chút bánh này."

"Ơ... ừm, cám ơn." Nói đoạn, Makaruwa cầm lấy một cái bánh quy trên dĩa và nhỏ nhẹ cắn từng miếng (dù rằng cái bánh đã rất nhỏ rồi). "Mà... Kanegawa đọc nhiều sách quá nhỉ?"

Đúng là hồi sơ trung tôi có khá nhiều sách. Nhưng khi lên cao trung thì tôi không còn mua mấy nữa. Dù sao thì chúng cũng chỉ là sách học thuật, một cách để khiến bản thân tôi bận rộn và quên đi chuyện trường lớp.

Nhưng nghĩ lại thì tôi đã quên hầu hết nội dung của những cuốn sách đó rồi. Vì không phải tiểu thuyết gì cho cam, nên tôi cũng chẳng mang ra đọc chung với Misubu-senpai được.

"Woa... toàn là mấy loại sách cao siêu nhỉ?"

Makaruwa từ lúc nào đã đến gần kệ sách của tôi và ngắm nghía. Kệ sách của tôi khá cao nên với những cô gái có chiều cao trung bình như Makaruwa, cái kệ sách cảm giác như khiến cô lùn thêm một khúc.

"Nghĩ lại thì điểm của Kanegawa ở trên lớp cũng khá cao nhỉ?"

"Thói quen khó bỏ khi làm lớp phó thôi."

"Lớp phó?"

"Chuyện sơ trung ấy mà."

"Sơ trung, tức là có cả Hanekawa nữa ư?"

Ngay khi nghe gọi cái tên đó, toàn bộ tế bào trong tôi như muốn gào thét lên "Kia rồi! Cơ hội kia rồi!" vậy. Mặc dù ngày hôm qua tôi đã không hề đi chơi với Hanekawa, song việc tôi trả thẻ tàu cho Makaruwa lẫn việc tôi mua điện thoại đều không hề bị hoàn tác. Tất nhiên là đống tiền bỏ ra đi chơi công viên nước cũng không còn. Vậy mà mẹ tôi lại chẳng có vẻ gì là quan tâm.

"Ừ... thì cô ta là lớp trưởng lớp tôi mà. Cơ mà nghe bảo hai người học chung lớp luyện thi à?"

"K-Không phải lớp luyện thi gì đâu. Chỉ là lớp học thêm ngoại ngữ thôi."

Cô ta mà cũng học ngoại ngữ cơ á? Cỡ như Hanekawa thì có ú ớ vài từ vô nghĩa cũng sẽ có kẻ răm rắp làm theo cho coi.

"Cậu với Hanekawa đó có vẻ thân nhỉ?"

"Bọn mình không thân đến mức đó đâu... Với cả, nếu nói thân thì chẳng phải hai người thân hơn sao? Thậm chí hôm trước cả hai còn đi chơi cùng nha- A."

Nói giữa chừng, Makaruwa bỗng đưa tay lên bịt miệng lại, song dừng ở đoạn đó thì hầu như ai cũng đoán được nội dung rồi.

"Không có gì đâu, cậu đừng bận tâm."

"Makaruwa." Tôi tiến lại gần cô nàng.

"Vâng?"

"Cậu... cũng biết về vòng lặp à?"

Có vẻ khuôn mặt nghiêm túc của tôi lúc đó đã làm cô nàng sợ, mặt Makaruwa cứ mếu lên như sắp khóc. Trông tôi có giống một tên người lớn định đi cướp kẹo con nít không chứ?

Dù miệng thì mếu, mắt thì rưng rưng, song Makaruwa vẫn gật đầu trước câu hỏi của tôi. Trước câu trả lời đó, tôi gần như kiệt quệ. Cố gắng với lấy cái ghế để bàn, tôi ngồi vào nó trong bộ dạng như mất hồn.

"Còn có ai biết việc này nữa không? Hay đúng hơn thì... Ngoài cậu ra, còn những ai bị mắc kẹt trong vòng lặp nữa không?"

"Mình không biết có ai khác hay không nhưng... Người đầu tiên giúp mình gỡ rối là Hanekawa. Và còn có cả... Misubu-senpai."

"Cậu cũng biết cả Misubu-senpai cơ à?"

"Nếu không kể chuyện vòng lặp thì ai ai trong trường cũng biết Misubu-senpai hết. Chị ấy khá nổi tiếng mà. Dù chủ yếu là tin đồn xấu."

Đó hẳn là lý do mà chị ấy lại phản ứng kỳ lạ với sự xuất hiện của tôi lúc đầu năm.

"Đối với giáo viên thì chị ấy khá đặc biệt. Đến mức có hẳn một căn phòng riêng chỉ để chờ đợi yêu cầu của giáo viên sau giờ học cơ mà."

"Chuyện đó, tôi có biết."

Misubu-senpai bảo rằng đổi lại việc được tùy ý sử dụng căn phòng đó là chị ấy phải chạy vặt cho giáo viên. Tôi cũng không rõ cụ thể đầu đuôi ra sao, song đại khái là như vậy.

"Nhưng... mình lại biết chị ấy thông qua cách khác."

"Hanekawa nhỉ...?"

"Ừm." Makaruwa gật gù trong khi đang tựa người vào kệ sách của tôi. "Sau khi Hanekawa giải thích sơ về việc mình đang vướng phải vòng lặp thì cậu ấy đưa đến một người nữa."

"Và đó là Misubu-senpai."

Thậm chí đến giờ phút này tôi vẫn đã nghĩ là mình đã thoát được khỏi Hanekawa, song cô nàng vẫn ngầm kiểm soát tôi thông qua Makaruwa lẫn Misubu-senpai. Không rõ về việc Hanekawa biết về vòng lặp đến đâu, song việc cô nàng không còn xuất hiện trong danh bạ của mẹ tôi chứng tỏ cô có thể kiểm soát vòng lặp ở một mức độ nào đó.

Về cơ bản thì không chỉ có tôi mà Makaruwa lẫn Misubu-senpai, và có thể còn rất nhiều người khác đang bị vướng vào vòng lặp để rồi bị cô lợi dụng.

"Ừm... thật ra, múc đích chính mình đến đây hôm nay là vì cái này cơ."

Nói đoạn, Makaruwa lấy từ trong túi đeo chéo của cô nàng ra hai vật gì đó trông rất quen thuộc. Và quen thuộc ở đây nghĩa là tôi chỉ mới nhìn thấy nó hôm trước. Thẻ đi tàu điện đóng theo tháng, hay ngắn gọn gọi là thẻ tàu. Nhưng, kỳ quái ở chỗ là chúng không chỉ có một, mà tận hai cái giống hệt nhau. Mà đã giống nhau thì đồng nghĩa với việc, chúng đều là của Makaruwa.

Để chắc chắn thì hỏi rằng tôi hỏi lại những ngày mà Makaruwa bị lặp. Và đúng như tôi nghĩ, những ngày bị lặp của cô y hệt những ngày bị lặp của tôi. Tính đến giờ thì tôi đã lặp lại ngày hai sáu tháng ba, ngày mười ba tháng hai, hai chín tháng năm, hai bảy tháng ba năm trước (lễ tốt nghiệp sơ trung) và hai lần ngày ba tháng tám.

Cuối cùng là ngày hôm nay, ngày bốn tháng tám.

"Vậy vào lần đầu tiên vào ngày mười ba tháng hai."

"Ngày hôm đó mình không hề đánh rơi thẻ tàu, và mình vẫn có thể dùng nó một cách bình thường để đi về."

"Nhưng đến lần lặp thứ hai..."

"Thật ra, lần lặp thứ hai, mình cũng không hề làm rớt thẻ tàu."

"Hể? Khoan đã... Ý cậu là tôi đã phụ cậu tìm một thứ mà nó vốn chẳng hề bị mất ấy hả?"

Makaruwa im lặng gật đầu.

"Mình làm thế thực chất là để tiếp cận cậu..."

"Tiếp cận tôi?"

"T-Thì... tại! Nó đó! Vòng lặp! Ở ngày mười ba tháng hai đầu tiên mình đâu hề thấy cậu tại nhà ga. Nhưng ngày mười ba tháng hai bị lặp thì cậu lại xuất hiện ở đó. Thế nên... ừm... mình chỉ muốn thăm do một chút. Dù sao thì lúc đó mình cũng đang bỡ ngỡ việc bị lặp lại những ngày cũ mà."

Nghe cứ bị khập khiễng như kiểu ép buộc cho có lý vậy. Nhưng nếu nghĩ theo hướng đó thì không sai được. Không phải đứa con gái nào cũng là Hanekawa. Tất nhiên sẽ không thể vừa phấn khích vừa phiền phức như tôi được.

"Vậy là... từ đầu đến giờ, cậu không hề đánh rơi thẻ tàu đúng chứ?" Cảm thấy câu chuyện bắt đầu lan man, tôi đành lái nó về hướng cũ.

"Hồi sơ trung thì mình có làm mất một hai lần, nhưng kể từ đó thì mình rất cẩn thận, không có việc bị mất thêm lần nữa được."

"Hừm..."

"À thì... thật ra là có nhưng chỉ làm rớt thôi chứ không hề làm mất, mình hơi hậu đậu ấy mà."

"Tôi đâu chất vấn cậu vụ đó."

"Ừ... à... nhỉ? Xin lỗi, tại mình nghĩ quá lên, cứ ngỡ là cậu sẽ hỏi sao cái thẻ trông cũ kỹ vậy."

Quả vậy. Nhờ Makaruwa nói tôi mới để ý, những tấm thẻ này quá cũ kỹ so với loại được cấp theo năm dành cho học sinh hiện tại. Tôi cũng có một cái nhưng không tàn tạ đến mức này. Ngay cả khi nó đã được đựng trong bọc đựng thẻ.

Cơ mà, nếu nhìn kỹ thì những vết bẩn, vết xước trên hai chiếc thẻ này có vẻ khác nhau. Một cái thì trông như bị giằng co rất nhiều, cái còn lại thì có vẻ bị dẫm đạp qua sơ sơ. Tôi đoán cái bị đạp là cái tôi đưa cho cô nàng, còn cái bị giằng co đến mức rách cả một lớp màng ngoài thế này hẳn là cái cũ của cô Makaruwa.

"Cậu biết cái nào là cái tôi đưa còn cái nào là cái cậu sẵn có không?"

"Mình đoán là cái này." Đoạn, Makaruwa đưa tay vào tấm thẻ có vết rách. "Cái này là cái cũ của mình."

Việc nhận dạng xem ra cũng chẳng khó khăn. Nhưng thứ đáng thắc mắc ở đây không phải là tình trạng của tấm thẻ... mà là tại sao.

So với những thay đổi hiện tại thì tôi có chút muốn tin rằng tấm thẻ tàu này chính là chìa khóa cho chuỗi lặp này. Cơ bản thì nó là thứ bí ẩn nhất trong tất cả.

"Để kể một cách chi tiết hơn thì ngày mười ba tháng hai, tôi đã mua về chocolate nhưng không ăn liền mà để đến mười bốn tháng hai. Song, nó đã không bị lặp cùng tôi giống như tấm thẻ."

"Cậu đã mua chocolate à?" Makaruwa để ý đến điểm mà tôi đã cố gắng bỏ qua.

"... E hèm!" Cố gắng không để ý đến điều Makaruwa vừa nhắc tới, tôi nói tiếp. "Vào ngày sau khi tôi nhặt được tấm thẻ, tức ngày mà tôi tham gia vào lễ tốt nghiệp sơ trung, tấm thẻ cũng không xuất hiện. Nhưng ngày ngay sau đó, ngày ba tháng tám thứ hai, tấm thẻ lại hiện ra ở đó như chưa hề suy chuyển. Và còn một điểm đáng lưu ý nữa là tấm thẻ này đã tự động nhân lên. Về mặt bản chất thì không thể có hai tấm thẻ với thông tin giống nhau cùng được in ra rồi. Nhưng điều đáng nói hơn là những giá trị bị tiêu thụ, như tiền để mua chocolate, tiền để mua điện thoại mua đồ ăn hay mua quần áo ở những ngày bị lặp đều không hề được hoàn trả."

"Thật vậy à? Mình không hề để ý việc đó!"

"Cũng chính vì vậy, không thể nào một tấm thẻ vốn chưa hề bị mất lại đột nhiên xuất hiện được. Và đây chính là điểm kỳ dị."

"Ồ! Tuyệt thật! Trông cậu cứ như thám tử vậy!" Makaruwa vỗ tay trước cái tràng thao thao bất tuyệt của tôi.

"Thôi đi, nghe ghê lắm. Cái danh thám tử chẳng bao giờ là hay ho đâu."

Nghe đến đó, Makaruwa bỗng nghiêng đầu thắc mắc, mái tóc dài của cô cũng vì thế mà nghiêng sang một bên và chạm vào nệm giường. Tiện nói luôn thì trong lúc tôi đang nói, Makaruwa đã đổi vị trí từ đứng trước tủ sách sang giường tôi, và ngồi lên đó một lần nữa.

"Tại sao? Mình nghĩ thám tử khá là ngầu mà."

"Trong tiểu thuyết thì thế thôi, chứ ngoài đời thì thám tử là công việc bẩn thỉu hơn nhiều. Giống như kiểu xâm phạm đời tư của người khác một cách hợp pháp ấy. Thám tử là kiểu như vậy."

"Nhưng... tình huống hiện tại thì rất giống tiểu thuyết còn gì? Vòng lặp thời gian này, rồi vật bí ẩn bỗng nhiên xuất hiện này. Mình nghĩ là nó đang trở nên huyền ảo chứ không còn là cuộc sống thường nhật nữa."

"Ư... Cái đó thì..."

Đúng là không thể phủ nhận mấy tình huống kiểu này đang dần xa rời thực tế. Nếu cứ tiếp tục thế thì rất có thể tôi sẽ không còn có thể giải đáp chúng theo logic thông thường nữa. Đó là trường hợp tệ nhất của tệ nhất. Bởi khi đó, mọi thứ đều có thể xảy ra.

"Mà... hôm nay tới đây thôi. Nếu tôi có nghĩ ra điều gì thì tôi sẽ liên lạc."

Vừa nói, tôi vừa đứng dậy khỏi ghế và vươn vai.

"Ừm... vậy..."

Makaruwa chìa điện thoại của mình lên trước mặt tôi, ở trên màn hình đã mở sẵn mã QR của một ứng dụng gì đấy mà tôi chẳng hề muốn nhớ lại tên.

"Chúng ta... chỉ trao đổi số điện thoại như bình thường được không?"

Đoạn, tôi lôi cái điện thoại nắp gập của mình ra, ngay khi thấy nó, Makaruwa liền tỏ vẻ bối rối thấy rõ. Hẳn là cô nàng không nghĩ đến việc mình lạc hậu vậy đâu nhỉ?

"Mà... nói mới nhớ. Cậu với Hanekawa có trao đổi liên lạc không?"

"Không hề, Hanekawa bảo rằng không muốn trao đổi thông tin liên lạc với bất cứ ai, cậu ấy thậm chí còn cho mình xem cái danh sách bạn bè trống không lẫn danh bạ không có lấy một người trên điện thoại."

Cô ta... làm cái quái gì vậy chứ.

"Mà thật ra Hanekawa luôn kiểu như biết mình đang ở đâu ấy, khi có chuyện cần nói là cậu ấy ngay lập tức tìm đến dù có là đâu đi chăng nữa. Nghe thì có vẻ sợ nhưng mình không hiểu sao lại cảm thấy an tâm."

Không đừng an tâm. Hãy sợ nhiều hơn đi, cô ta đáng để sợ hãi đấy!

"Hình như Misubu-senpai cũng không có địa chỉ liên lạc của Hanekawa. Mình đoán chuyện đó xảy ra với tất thảy mọi người rồi."

"Tôi hiểu rồi, cám ơn cậu."

"Ừm... vậy chuyện hai cái thẻ tàu. Mình nhờ cậu nhé."

"Biết rồi."

Sau khi xong việc, tôi tiễn Makaruwa ra cửa và trở ngược về phòng. Mẹ tôi có tò mò ngó ra nhưng cả hai cũng chỉ chào hỏi đôi ba câu.

Mà, tôi đoán ngày hôm nay vậy là đủ rồi, dù rằng vẫn còn buổi chiều nhưng thật sự... não tôi đã... nghĩ quá... nhiều rồi...

-*-

Lại là giấc mơ đó, vẫn là khung cảnh đường ray và vách vực quen thuộc. Nhưng lần này người chạy trên con đường đó không phải là tôi mà là một ai đó khác. Còn tôi ngay hiện tại đang đứng trên không trung ngay giữa vực thẳm. Tôi cố nhìn xem đó là ai nhưng bởi ánh đèn từ cái tàu quá sáng, tôi không thể nào nhìn rõ được trừ khi đến gần.

Người đó có vẻ là phụ nữ, mái tóc dài bay phấp phới tạo ra những vệt bóng đặc thù. Dáng vẻ của người đó trông khá quen thuộc, song bộ đồng phục mặc trên người dường như là của trường khác.

Mãi đến khi cả hai chạm mắt nhau, tôi mới nhận ra.

Là Hanekawa.

Tôi chạy vội theo cô nàng ngay khi đoàn tàu vụt qua, tôi chạy, chạy và chạy. Đến mức mồ hôi đầm đìa trán, đến mức hơi thở như nghẹn lại bên trong, tôi vẫn tiếp tục. Vậy nhưng khoảng khắc tôi bắt kịp đầu tàu, tôi đã không còn thấy Hanekawa đâu nữa.

Hay đúng hơn thì... thứ tôi thấy chỉ là những gì còn lại của cô.

Giật mình tỉnh giấc, cả người tôi một lần nữa đầm đìa mồ hôi lạnh, hơi thở gấp gáp như mới chạy bán sống bán chết. Ngả lưng lại xuống giường, tôi nhìn lên trần nhà, cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

"Hanekawa... rốt cục cô muốn nói gì với tôi khi đó."

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ.

Ngay khi chạy vụt qua tôi cùng với đoàn tàu, Hanekawa đã nhìn về phía tôi, song tôi hoàn toàn không nghe được gì bởi tiếng của đoàn tàu.

Để rồi giờ đây, giấc mơ kết thúc với sự trống rỗng mà tôi không thể làm gì ngoài việc tiếp tục nhìn ngắm trần nhà và tự dằn vặt.

Cảm thấy có tiếp tục cũng chẳng để làm gì, tôi quay sang với lấy cái điện thoại của mình và mở nắp. Ngày hiển thị hiện tại là ngày năm tháng tám. Vậy từ kể từ cái ngày lặp vào ngày ba tháng tám, có vẻ thời gian đã chịu chạy ổn định. Nhưng như vậy chẳng phải tôi lại trở về chuỗi ngày hè nhàm chán y hệt những gì đã xảy ra sao?

Thử kiếm việc gì khác để làm, tôi kiểm tra danh bạ và nhận ra một số mới đã được lưu lại ngoài số của người thân trong nhà.

Makaruwa Miwami.

Giờ hẳn chỉ có thể tiếp tục lôi vấn đề của hai cái vé tàu kia ra mới may mắn làm tôi bận rộn được. Dù sao thì với những thông tin hạn chế hiện tại, tôi vẫn chưa nghĩ ra được giả thuyết gì hay. Phải chi có thêm manh mối nào đó.

Chắc tôi nên quay lại ga tàu đó để điều tra thử.

Nghĩ vậy, tôi bật dậy khỏi giường với tâm trạng ổn định hơn chút. Trải qua buổi sáng hệt bao buổi sáng khác, tôi ra khỏi nhà lúc chín giờ và gót chân hướng thẳng tới ga tàu.

Nhưng rồi giữa đường, hay đúng hơn thì chỉ còn cách vài trăm mét là đến nhà ga, tôi nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang bê trên mình hai ba thùng các tông trông rất nặng.

Cái dáng dong dỏng cao cùng với mái tóc ngắn phủ lên vai đó chỉ có thể là Misubu-senpai.

Nhưng bất ngờ thay, bên cạnh chị ấy còn có một người khác. Một kẻ mà tôi không thể nào ngờ tới. Một kẻ mà tôi biết rất rõ, một kẻ mà chỉ có tôi mới nắm rõ đến từng cọng lông.

Một tôi khác.

Có một tôi khác đang ở đó, bê trên mình đống thùng nặng y chang Misubu-senpai. Ngay khoảng khắc nhìn thấy cảnh đó, tôi liền núp lại một góc để quan sát. Nhưng rồi, do không để ý tôi cứ thế va vào người đi đường rồi ngã sấp mặt.

"Trời ạ, không sao chứ Kanegawa."

"Em không sao." Tôi đáp lại trước khi não kịp nghĩ.

Nhưng rồi tôi ngay lập tức nhận ra, đó là giọng của Misubu-senpai.

Giật mình chống vội hai tay xuống đất và ngửa mặt lên, ngay bên tôi đã là Misubu-senpai đang ngồi xổm một cách hớ hênh. Để mà nói thì chiều dài váy của chị ấy rất đúng quy định, song vì đôi chân dài đó thì váy nào cũng thành váy ngắn.

"Chấm bi."

"Biến thái."

Chị ấy gõ nhẹ vào đầu tôi rồi dùng cái tay vừa gõ đó chìa về phía tôi.

"Đứng dậy được chứ?"

"Vâng."

Nắm lấy bàn tay mềm mại đó, tôi vực cơ thể đứng dậy trong khi đầu óc vẫn còn hơi chao đảo. Đến khi mọi thứ dần rõ ràng, tôi mới nhận ra vị trí hiện tại của mình vốn là vị trí của một tôi khác kia. Vội nhìn về phía tôi vốn đứng cách nơi này vài trăm mét, tôi không nhìn thấy có bất cứ ai giống tôi đang thập thò thập thò hay ngã lăn quay ra đó.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

"Rồi, nếu không sao thì tiếp tục lại phụ chị nào."

Dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra, song tôi vẫn không thể để Misubu-senpai chờ đợi nên đã vội vã chạy đến dựng mấy cái thùng mà tôi khác kia đã từng ôm. Dù cái thùng trông có vẻ to nhưng nó lại không nặng như tôi tưởng. Và tôi có cảm giác như tôi từng thấy cái thùng này ở đâu đó.

"Đến rồi."

Misubu-senpai dừng tôi lại ở một góc của nhà ga và bắt đầu đặt những cái thùng xuống. Sau đó, chị lấy cái khăn trải bàn từ một trong bốn cái thùng ở đó đưa tôi cầm. Khoảng khắc này, tôi vẫn chưa thể nhớ lại nó là gì, song nó rất quen thuộc.

"Ta đang làm gì vậy Misubu-senpai?"

"Em quên rồi sao? Mà dù sao thì chuyện cũng xảy ra hồi tháng chín, đến giờ không nhớ nổi cũng chả trách."

"Tháng chín? Khoan đã, hôm nay không phải tháng tám à?"

"Tháng tám nào? Nhóc vẫn còn mơ ngủ từ đợt đi công viên nước hay gì vậy?"

Cảm thấy không còn có thể tin tưởng nổi bản thân lẫn những người xung quanh, tôi lấy điện thoại ra kiểm tra. Nhưng có vẻ như ngay cả cái điện thoại cũng đã lừa tôi. Ngày hiển thị trên nó là mười một tháng chín. Và cùng là ngày mà bọn bên hội học sinh lẫn giáo viên đùn đẩy trách nhiệm cho Misubu-senpai.

Làm sao tôi có thể quên được, cái buổi vận động từ thiện làm cho có này được.

"Ồ, điện thoại à? Lần đầu tiên chị thấy em móc ra đấy. Làm chị cứ tưởng Kanegawa đây không dùng điện thoại luôn chứ?"

Nói đoạn, Misubu-senpai giật lấy cái điện thoại từ tay và bắt đầu ấn ấn cái gì đó.

"Nắp gập à? Đúng kiểu của em nhỉ?"

"Nào, trả cho em đi."

"Rồi rồ... Hừm. Danh bạ của em trống không quá vậy?."

"Thì em có ai để liên lạc đâu."

"Bạn sơ trung cũng không có à?"

"Cái đó..."

Tôi chưa bao giờ kể cho chị Misubu về những chuyện đã xảy ra ở sơ trung. Bởi đối với tôi mà nói, đó chỉ là những quá khứ dơ bẩn, những vết nhơ không thể lau sạch trong lý lịch làm người của tôi. Hoàn toàn không phải điều gì đáng tự hào để kể ra.

"Rồi đấy, giờ thì danh bạ của em đỡ trống trải hơn chút rồi."

Senpai ném cái điện thoại nắp gập màu đỏ về phía tôi. Nhận lấy điện thoại, tôi lập tức kiểm tra xem Misubu-senpai vừa thêm cái gì vào. Và cũng không còn ngạc nhiên nữa, trong danh bạ tôi giờ đã có thêm số của chị ấy.

"À, nhá máy cho chị đi, để chị còn lưu số chú em nữa."

"Ơ vâng ạ."

Theo lời Misubu-senpai, tôi dùng phím mũi tên đưa mục chọn vào cái tên hiển thị trên màn hình và ấn nút gọi trên bàn phím. Ngay lập tức từ trong túi xách của senpai, tiếng nhạc chuông quen thuộc tôi đã nghe qua vài lần vang lên.

Một tiếng nhạc khá du dương khiến con người ta cứ nghe mãi, dù cho ở trong nhà ga ồn ào vẫn không bị lấn áp, một thứ vừa phù hợp vừa không phù hợp để làm nhạc chuông.

Có vẻ chị Misubu cũng muốn nghe nó nên hoàn toàn không có ý định tắt điện thoại, ngay cả khi nó đã ở trên tay chị ấy. Mãi tận đến khi cuộc gọi đến sắp trở thành cuộc gọi nhỡ, senpai mới ấn tay vào màn hình. Nhưng không phải vào nút đỏ, mà là nút xanh.

Đưa điện thoại áp lên tai, Misubu-senpai nhìn tôi với ánh mắt quỷ quyệt.

"Xin chào? Ai vậy ạ?"

Cuốn theo trò đùa đó, tôi cũng áp điện thoại mình vào tai.

"Là em, kouhai kiêm sai vặt của chị đây."

"À, ra là Kanegawa, vậy mà cứ ngỡ có anh chàng đẹp trai nào gọi vào máy chị chứ. Ra chỉ là mấy tên biến thái."

"Hả?! Khoan! Em không có biến thái."

"Đùa thôi, đùa thôi." Vừa nói, Misubu-senpai vừa hạ điện thoại xuống và bấm vào nút kết thúc cuộc gọi. "À mà... Hanekawa ấy."

Bỗng dưng, mọi chuyện đang diễn ra rất bình thường, Misubu-senpai bất ngờ nhắc đến Hanekawa khiến cho tâm trạng tôi cũng dần trở nên thấp thỏm không nguôi.

"Mà thôi, không có gì đâu."

"Hả? Hanekawa làm sao cơ? Misubu-senpai!"

"Thôi nào, em quan tâm đến bạn gái mình đến thế à?"

"Cô ta không phải bạn gái em!"

"Ừm... ừ nhỉ."

Đoạn, mặt chị Misubu có thoáng qua chút buồn bã, chuyện tôi không có bạn gái khiến chị ấy cảm thấy đáng thương hại đến mức đó sao?

Cứ như vậy, những câu chuyện phiếm tiếp tục kéo dài đến tận chiều tối. Do mọi khi chúng tôi toàn cắm mặt vào sách nên ít khi có cơ hội nói chuyện nhiều như vậy. Hiển nhiên, tôi và senpai đều biết về chuyện vòng lặp, song cả hai chưa một lần nhắc đến chuyện đó nữa.

Nhưng được nói chuyện với senpai nhiều như vậy, tôi nên biết ơn cái vòng lặp này mới phải. Bởi lần trước chỉ có mỗi tôi trông thùng quyên góp, còn senpai thì đùn đẩy trách nhiệm cho tôi rồi đi đâu đó suốt cả ngày. Tuy vậy lần lặp này đã khác, chúng tôi có nhiều cơ hội để nói chuyện, đã thế tôi còn được ăn bento do senpai tự tay làm, còn gì hạnh phúc hơn chứ. (Lần trước là đói nhăn răn luôn.)

Thi thoảng có nhân viên ga tàu ra kiểm tra và hỏi han một số thứ, nhưng vì bên nhà trường đã liên lạc từ trước nên mọi việc cũng xong xuôi khá mau lẹ. Tuy vậy, lúc cuối buổi, khi mà chúng tôi đang bắt đầu thu dọn đồ đạc thì một nhân viên ga tàu chạy ra.

"Này! Em gì ơi!" Anh ấy nhìn về phía tôi nên hẳn là gọi tôi.

"Vâng? Có gì không ạ!?" Tôi đáp lại cái vẫy tay của anh ấy.

Có vẻ đó không phải là chuyện có thể nói ngay nên anh nhân viên đó chạy tận đến chỗ tôi mới mở lời tiếp.

"Em làm rớt cái này này. Khi nãy có người nhặt được đã đem đến cho bọn anh. Lúc đầu anh cũng chỉ định bỏ vào thùng đồ thất lạc thôi nhưng nhìn mặt trên thẻ giống em nên anh mang ra luôn." Vừa thao thao một tràng, anh ấy vừa dúi vào tay tôi một vật gì đó.

"Ơ... em cảm ơn ạ... Á!" Ngay khi nhìn thấy vật trong tay tôi ngay lập tức giật mình và hét lên một tiếng.

"Sao vậy? Có gì sai sót à?"

"À không, không có gì đâu ạ, cảm ơn anh. Mà cho em hỏi một chút được không?"

"Em cứ hỏi đi."

"Người nhặt được thứ này có nói là nhặt được ở đâu không ạ?"

"Ừm... nếu anh nhớ không nhầm thì người đó có bảo là nhặt được ở vỉa hè đối diện nhà ga."

Vỉa hè? Là cái chỗ tôi ngã chăng?

"Vâng, cảm ơn anh rất nhiều ạ."

"Không có gì, thế anh quay trở lại làm việc đây."

"Vâng ạ."

Lý do khiến khi nãy tôi giật mình hét lên cũng như phản ứng có phần hơi thái quá, là bởi vật trong tay tôi lúc này là một thứ mà đáng ra không thể xuất hiện.

Thẻ tàu của tôi.

Tôi vẫn thường để thẻ tàu trong cặp, và hôm nay tôi không hề mang cặp theo bên mình. Ấy vậy mà, nó lại xuất hiện ở đây. Đã thế, theo lời kể của anh nhân viên thì có vẻ như nó còn xuất hiện ở chỗ tôi té trước đó. Chỗ mà tôi nhìn thấy một tôi khác.

Chuyện này... lúc về tôi phải hỏi Makaruwa mới được.

-*-

"Hừm..."

Nhìn vào cái điện thoại trên giường hồi lâu, tôi thở dài tính cầm lên rồi lại bỏ xuống. Kể ra thì cũng đã hơn một năm rồi kể từ lần cuối tôi gọi cho ai đó. Nếu có thể thì tôi muốn lần đầu của mình sau một năm là chị Misubu cơ, song giờ gọi chị ấy cũng chẳng có chuyện gì để nói.

Trái lại, tôi có rất nhiều chuyện cần bàn với Makaruwa, hay chính xác hơn thì là về chuyện thẻ tàu của cô nàng. Đúng như tôi suy đoán lúc đầu, cái thẻ tàu rõ ràng có liên quan đến việc thời gian bị xáo trộn như hiện tại. Nhưng điều tôi không ngờ tới là nó rất có thể còn liên quan đến cả Misubu-senpai.

Cảm tưởng như mỗi khi tôi gặp chị ấy ở bến tàu là y như rằng một cái thẻ tàu khác xuất hiện. Trước thì là cái của Makaruwa, giờ thì là cái của tôi.

Sau khi trở về nhà, tôi đã ngay lập tức lục lọi balo của mình, và tất nhiên, cái thẻ tàu của tôi vẫn ở nguyên đó. Vậy nhưng tôi lại mang thêm một cái thẻ khác về thế này. Đã vậy, vì không trông cũ nát như của Makaruwa nên giờ tôi chẳng còn có thể phân biệt được cái nào là cái nào.

Cả hai đều còn trắng bóng và rất mới.

Cứ kiểu này thì thể nào tôi cũng xài nhầm cho coi. Mong rằng chức năng của cái thẻ tàu mới vẫn dùng được như cái cũ.

Thôi thì, cứ gọi cho Makaruwa đã. Mong là giờ này cô nàng không bận gì.

Bấm nút gọi khi thanh chọn nằm ở vị trí Makaruwa, tôi đưa điện thoại ghé sát tai và chờ đợi. Một tiếng rồi hai tiếng, tút tút, đầu dây bên kia vẫn chưa bắt máy.

"Makaruwa xin nghe ạ." Sau tiếng tút thứ ba, cô nàng cũng chịu nhấc máy.

"Là tôi đây."

"Ka-Kanegawa!?"

Ngay sau giọng điệu có vẻ bất ngờ đó, tôi nghe thấy tiếng như có vật gì đó rơi xuống nước. Và rồi sau đó là sự tĩnh lặng tuyệt đối. Chìm trong sự tĩnh lặng đó, tôi có cảm giác như bản thân đang bị dìm xuống nước vậy.

Không lâu sau đó, âm thanh nhanh chóng được khôi phục, tựa như chính tôi vừa được kéo lên trên mặt nước. Và buồn ở chỗ là cái cảm giác đó chân thực đến mức nó đã thực sự diễn ra.

"X-Xin lỗi Kanegawa! Mình lỡ làm rớt điện thoại xuống bồn tắm!"

"Bồn tắm?"

"Hiện tại mình đang đi tắm."

Bộ đi tắm sau giờ cơm tối đang là mốt hiện hành à?

"Mà cậu gọi có chuyện gì vậy?"

"Tôi gọi cho cậu thì chỉ có thể là một chuyện thôi chứ còn chuyện gì khác à?"

"Ý cậu là chuyện vé tàu ấy hả?"

"Phải."

"Chỉ mới được có một ngày, cậu hành động nhanh quá rồi đấy."

"Mà... cũng là tình cờ thôi."

"Tình cờ?" Dù không thấy song tôi chắc chắn rằng mặt cô nàng đang hiện rõ vẻ thắc mắc.

"Trước khi kể chi tiết thì tôi hỏi cậu vài câu nhé."

"Cũng được thôi... mà cậu muốn hỏi mình câu gì vậy?"

"Không có gì nhiều đâu. Tôi chỉ muốn hỏi hôm nay là ngày bao nhiêu thôi."

"Ừm... mười một tháng chín?"

"Không phải ngày bốn tháng tám nhỉ?"

"Khô... A! Cậu cũng bị giống mình à?"

Biết ngay ở phía cô nàng cũng diễn ra trường hợp tương tự mà. Bởi như thế thì sẽ giải thích hợp lý hơn vụ vé tàu.

"Ý cậu là khi sáng cậu kiểm tra thì lịch là ngày bốn tháng tám à?"

"Ừm... không phải, hôm nay mình dậy thì đã là ngày mười một tháng chín rồi."

Vậy là chỉ có phía mình bị ảnh hưởng.

"Nhưng mà cái ngày mưa hồi tháng năm ấy..."

"Hai chín tháng năm."

"Phải phải! Nó đó. Thật ra hôm đó mình thức dậy là ngày mười bốn tháng hai, tức ngày lễ tình nhân cơ. Nhưng rồi chẳng hiểu sao lúc mình đến ga tàu thì thời gian bỗng trở thành ngày hai chín tháng năm. Do không ai phản ứng gì đặc biệt, đã thế hôm qua cậu còn khẳng định là sau ngày mười ba tháng hai thì sẽ đến ngày hai chín tháng năm nên mình nghĩ là bản thân mình có vấn đề thôi..."

"Đáng lẽ lúc đó cậu phải nói ra cho tôi biết chứ."

"Xin lỗi..."

Mọi thứ đang dần xâu chuỗi lại rồi, giờ chỉ còn một điểm cần gỡ bỏ nữa thôi.

"Bỏ qua việc đó đi, tôi có câu hỏi quan trọng hơn đây."

"Câu hỏi quan trọng?" Makaruwa nhắc lại lời tôi.

"Vào cái ngày giao thoa giữa mười bốn tháng hai và hai chín tháng năm đó, cậu có thấy ai kỳ lạ không. Kiểu như... ai đó giống hệt mình ấy."

"Kỳ lạ ấy hả...? Mình không nghĩ là có ai kỳ lạ đến mức giống hệt mình đâu."

Không gặp ư? Vậy điều kiện không phải là nhìn thấy à? Thế chứ là gì mới được?

Nếu không phải là do gặp được bản sao của bản thân của ngày mười một tháng chín, để rồi thế chỗ với tôi đang ở ngày bốn tháng tám thì làm sao mà chuyện đó lại có thể xảy ra? Nhớ kỹ lại xem, rõ ràng là có điểm gì đó làm mấu chốt trong chuyện này.

"Vậy... ngã thì sao?"

"Hửm?"

"Vào hôm đó... cậu có ngã ở gần ga tàu hay gì không?"

"Ngã ấy hả? Hình như là có. Khi đó thì nhà ga khá là đông nên có một người vì vội vàng đã xô mình ngã ra sàn. Nhưng sau đó thì mấy người khác ở xung quanh cũng đã đỡ mình dậy rồi."

"Hừm... ra vậy."

Điều kiện để nó diễn ra không phải là nhìn thấy, mà là ngã ở gần ga tàu hoặc ngay bên trong ga tàu. Dù rằng chẳng hiểu vì sao lại là ngã nhưng như vậy cũng đủ rồi.

"Mà cậu hỏi những chuyện này để làm gì vậy?"

"Chuyện là... ngày hôm nay tôi cũng đã nhặt được cái thẻ tàu thứ hai của mình."

"Hả?"

Sau đó, tôi tường thuật lại gần như toàn bộ những chuyện đã xảy ra cho Makaruwa. Và rồi, sau một hồi lâu bàn qua bàn về, chúng tôi đã quyết định nếu ngày mai là ngày nghỉ, tôi sẽ đến chỗ của Makaruwa để bàn thêm.

Tối đó, tôi lại mơ, nhưng lần này, tôi thậm chí còn ý thức được rằng bản thân mình đang mơ. Bởi lẽ, vẫn là giấc mơ đó, vẫn là đoàn tàu chạy trên vách vực. Nhưng lần này, cả tôi và Hanekawa đều đứng ở một bên thay vì chạy trên đường ray như mọi lần.

Giờ tôi mới để ý, đồng phục cô đang mặc là của trường nữ sinh thành phố bên cạnh, nhiều lần tôi qua đó nhưng toàn đi vào ngày nghỉ nên ít thấy nữ sinh trường đó mặc đồng phục ra đường. Dù sao thì tôi cũng đã nhận ra rồi, có khi nếu tôi đến đó rất có thể sẽ tìm được Hankewa không chừng.

Nhưng điều kỳ lạ là sao Hanekawa trong mơ của tôi lại mặc đồng phục của trường đó nhỉ? Ý tôi là tôi thậm chí còn chẳng biết cô học ở đâu. Nhà cô ở đâu tôi cũng không biết nốt. Nếu để ý kỹ thì tôi biết quá ít về Hanekawa, ngay cả khi chúng tôi đều là cán sự lớp, thứ tôi biết cũng chỉ là tên tuổi và một chút sở thích của cô.

Thậm chí khi tốt nghiệp sơ trung, tôi còn cắt đứt liên lạc với Hanekawa nên việc biết được cô học trường nào rõ ràng là bất khả thi. Hay là do não tôi tự mặc định như vậy?

Thật khó hiểu.

Tôi tính hỏi Hanekawa vài điều song nhận ra cô cũng chỉ là tạo phẩm trong giấc mơ của tôi, việc hỏi một thứ như vậy rõ ràng là vô nghĩa. Chẳng khác gì tôi đang tự hỏi chính mình. Hanekawa đó thì có vẻ cũng chỉ đang hành xử như trong trí nhớ của tôi, góc nhìn phiến diện mà tôi áp đặt lên cô. Chẳng có vẻ gì là một Hanekawa thật sự.

Bởi lẽ, Hanekawa sẽ không bao giờ nở được một nụ cười thuần khiết đến như vậy.

"A! Đến rồi kìa."

Nói đoạn, cô nàng chỉ về phía ánh đèn ở cuối con đường. Có vẻ là con tàu đang đến, vùng chiếu sáng ngày một mở rộng khiến mắt tôi cũng vì thế mà nheo đi trong vô thức. Để rồi nhận ra, bên dưới ánh đèn đó, vẫn còn ai khác. Không chỉ một mà tận hai người đang nắm tay nhau chạy trên đường ray.

Và khỏi cần phải nói cũng biết hai người đó là ai.

Một Hanekawa khác đang cầm lấy tay "tôi" và kéo tôi đó chạy theo mình. Ở phía sau, ánh đèn của đoàn tàu vẫn không chịu dừng lại. Tôi đó và Hanekawa cứ thế chạy khỏi đoàn tàu mà thậm chí còn chẳng thèm để ý đến tôi và Hanekawa đứng bên này. Khi cả hai người họ chạy ngang, Hanekawa đứng bên cạnh tôi bỗng vẫy tay xem chừng thích thú.

Đúng chuẩn tính cách của cô nàng.

"Họ đi rồi nhỉ?"

"Ừm." Tôi vô thức đáp lại Hanekawa.

"Quãng thời gian qua hẳn là họ đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp nhỉ?"

"Ừm..." Dù tôi không hiểu cô nàng nói gì, song tôi vẫn ậm ừ gật đầu.

"Vậy hẳn cũng sắp đến lúc từ biệt rồi?"

"Hửm?"

Tôi bất ngờ quay mặt về phía Hanekawa, song ngay khoảng khắc đó, một đoàn tàu khác từ đâu chạy đến và đâm sầm vào cô gái trước mặt tôi. Khung cảnh đó chân thật đến từng thớ thịt, từng mẩu nội tạng. Quang cảnh vốn đen đặc của vách núi chúng tôi đang đứng giờ đây nhốm lên một màu đỏ bầm của máu.

Không như hai lần trước, khoảng khắc đấy tôi thậm chí còn ngửi được cả mùi sắt gỉ phảng phất khắp nơi.

"Tsubiku!"

Lần đầu tiên trong đời, tôi cất tiếng gọi Hanekawa bằng chính tên thật của cô. Chẳng rõ vì sao cái tên đó lại đọc rất thuận miệng, như thể tôi đã phát âm nó ra hàng ngàn lần rồi vậy.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, vẫn như mọi khi, ngay sau cơn ác mộng của tôi là một cái áo ướt đẫm mồ hôi, một khuôn mặt mệt mỏi đến nực cười. Và thậm chí, tôi còn chảy cả máu mũi.

Đây hẳn là lý do tôi ngửi thấy mùi sắt gỉ ngay cả khi mình đang mơ.

Dần quen với những giấc mơ kiểu này, tôi chẳng còn có lấy gì là bất ngờ nữa. Song những lời Hanekawa nói trong mơ vẫn làm tôi thắc mắc. Việc Hanekawa nói từ biệt thì hẳn là do ấn tượng từ ngày ba tháng tám rồi. Song sao cô ấy lại nói tôi và Hanekwa khác kia đã có quãng thời gian hạnh phúc nhỉ? Thật không thể hiểu nổi.

Ba năm sơ trung của chúng tôi nếu bỏ qua hệ thống giai cấp bất công và cách quản lý chẳng giống ai của Hanekawa thì chúng tôi cũng chỉ thân quen ở mức bạn bè. Dù rằng Hanekawa hay gọi tên thật của tôi thay vì họ thì cũng chỉ nằm ở tính cách của cô ấy. Chúng tôi chưa từng một lần đi chơi riêng, và cũng chưa từng một lần trò chuyện gì đó ngoài những chủ đề ở trên lớp.

Không những vậy, tôi thậm chí còn gọi cả tên của Hanekawa một cách rất tự nhiên, tựa hít thở vậy.

Nói mới để ý thì Misubu-senpai có nhiều vòng lặp hơn cả tôi, tức là Hanekawa cũng có thể. Vậy thì trước cả khi tôi nhận ra vòng lặp tồn tại, tôi đã từng có một mối quan hệ nào đó khác với Hanekawa chăng?

Việc Hanekawa đổi trắng thay đen dễ như trở bàn tay vốn đã là chuyện thường tình. Nhưng nếu tính thêm cả việc cô thậm chí còn chi phối được vòng lặp, thì mấy chuyện như thay đổi cả ký ức của một người xem chừng cũng chẳng là gì khó. Ví dụ điển hình là mẹ tôi, người đã quên Hanekawa chỉ sau một đêm.

Mà thôi, chuyện này còn quá nhiều điều cần kiểm chứng. Chỉ tự mình nghĩ ra giả thuyết như vậy sẽ chẳng đi đến đâu cả. Ngay cả khi những điều tôi suy đoán là đúng đi chăng nữa.

Mở điện thoại lên xem ngày, tôi ngán ngẩm gãi đầu và bước xuống giường. Ngày hai sáu tháng tám, mùa hè xem chừng vẫn chưa kết thúc.

Sau khi đánh răng ăn sáng, tôi bắt đầu gọi điện cho Makaruwa. Vì đây đã là lần thứ hai nên tôi cũng chẳng còn mấy chần chừ nữa. Chỉ đơn giản là bấm số rồi bấm nút gọi.

"Ưm... Ai đó...?"

"Sáng bảnh mắt rồi đấy."

"Ka-Kanegawa!!?"

Ngay khi nghe tiếng hét thất thanh gọi tên tôi, từ đầu dây bên kia bắt đầu có tiếng rầm rầm như thể đang xảy ra động đất. Chắc cô nàng vừa té khỏi giường rồi.

"Đ-Đợi mình một chút nhé! Sẽ nhanh thôi."

Từ đầu dây bên này, tôi có thể nghe rõ tiếng Makaruwa mở cửa tủ và xào xạc thay quần áo một cách vội vàng. Chỉ là gọi điện thoại mà cũng cần chỉn chu đến mức đó à?

"Xin lỗi nhé!" Cứ ngỡ sẽ lâu hơn, song Makaruwa thay đồ khá nhanh. "Mình có thói quen mặc ít đồ khi ngủ... nên là lúc dậy phải mặc thêm gì đó."

Tôi không cần mớ thông tin ấy.

"Vậy hôm nay là ngày..."

"Hai sáu tháng tám."

"Tháng tám... vẫn đang trong kỳ nghỉ hè nhỉ?"

"Phải, chính vì thế nên tôi mới gọi cho cậu đây. Hôm nay ta hẹn gặp ở đâu đây? Tôi không muốn mẹ mình nghĩ lung tung đâu."

"Thế... nhà mình được không? Dù sao thì mấy chuyện như vòng lặp đồ vẫn không nên nói ngoài đường đúng chứ?"

Nhà Makaruwa à...? Thế thì có khác gì nhau đâu chứ?

"Ừ thì... bố mẹ mình không có ở nhà nên không có vấn đề gì đâu."

Có vấn đề đấy! Rất lớn luôn!

"A! Không! Ý mình không phải như thế! À đúng rồi! Nee-san, Nee-san của mình vẫn ở nhà nên không hẳn là không có ai đâu. Với lại... chị ấy thờ ơ lắm nên sẽ không quan tâm chuyện bọn mình đâu."

"... Quyết định vậy đi."

"V-Vậy để mình gửi địa chỉ."

Nhận lấy dòng tin nhắn chứa địa chỉ nhà Makaruwa, tôi nhẩm lại nó một lần trong đầu rồi trở ngược lên phòng. Lấy ra hai cái thẻ tàu cùng toàn bộ gia sản của bản thân, tôi cho hết chúng vào túi quần rồi trở ngược xuống dưới. Trước khi bước ra khỏi cửa, tôi ngoảnh đầu nhìn vào trong nhà.

"Con ra ngoài một chút đây!"

"Ừm! Đi đường cẩn thận."

Sau khi chào tạm biệt, tôi phóng một mạch từ nhà đến tận nhà ga. Vì rằng địa chỉ Makaruwa đưa tôi nằm ở tận khu phố bên cạnh nên tôi cũng chẳng rảnh hơi mà cuốc bộ tận ba ga liền. Nhưng rồi, khi chuẩn bị bước qua cổng soát vé, tôi bỗng khựng lại đôi chút.

Sẽ ra sao nếu tôi sử dụng tấm thẻ bản sao kia thay vì tấm thẻ gốc để đi qua cổng soát vé? Dù vậy thì hiện tại, tôi vẫn chưa phân biệt được đâu là thẻ tàu gốc của tôi, đâu là cái tôi nhặt được. Thế nên cứ chơi trò may rủi năm mươi năm mươi cho rồi. Mà cũng chẳng đến năm mươi phần trăm. Bởi lẽ sau khi chia đôi một trăm phần trăm vào hai trường hợp quét trúng tấm thẻ gốc và tấm thẻ nhặt được, tôi sẽ còn phải chia đôi năm mươi phần trăm của tấm thẻ nhặt được ra làm hai khả năng là có ảnh hưởng gì đó, hoặc không ảnh hưởng gì cả.

"E hèm."

Người xếp hàng ngay sau tôi đang nhắc khéo rồi. Tốt nhất là tôi không nên phân vân trước cổng soát vé mà cứ làm liều cho rồi. Nếu thành công thì lại có thêm chuyện để nói cho Makaruwa. Còn nếu thất bại thì cũng chẳng chết gì ai.

Đưa một trong hai tấm thẻ vào khe quét, cánh cửa tự động phía trước lập tức mở ra. Sau khi bước qua cánh cửa, tôi đưa tay lấy lại tấm thẻ và bắt đầu đứng đợi tàu.

-*-

Nơi Makaruwa đang ở là một căn hộ nằm ở tầng bảy một tòa chung cư khá lớn. Khi tôi đến nơi thì cô nàng đã đứng đợi sẵn ở trước cửa tòa chung cư. Mang trên mình chiếc áo phông có phần quá cỡ màu trắng trơn, đi kèm với chân váy màu xanh, cô nàng trông có vẻ năng động hơn dáng vẻ rụt rè mọi khi. Dù tính cách thì vẫn vậy.

"K-Kanegawa. Chào buổi sáng."

"Gần trưa rồi đấy."

"Ờ ừm. Phải nhỉ?"

"......"

"......"

"Ừ... ờ thì... Mời cậu vào."

Đoạn, Makaruwa bấm mật khẩu và quét thẻ ở cái máy đặt ngay trước cửa. Sau khi nhận diện thành công, cánh cửa tự động bật mở. Chẳng nói chẳng rằng, Makaruwa cứ thế nhảy thẳng vô trong như sợ cánh cửa đóng mất. Thấy thế, tôi cũng đành vội vàng theo sau cô bước vào trong, lên thang máy và dừng lại ở một cánh cửa có đánh số bảy không hai trên hành lang.

"Em về rồi đây."

Tra chìa khóa vào và mở cửa một cách tự nhiên, Makaruwa vừa tháo giày vừa cất lời.

"Ừ."

Từ phía trong nhà, một giọng nữ vang lên một từ duy nhất rồi cứ thế im bặt, chẳng lấy vẻ gì quan tâm việc ngoài này.

"Phòng mình ở hướng này."

Dẫn tôi vào phòng, Makaruwa đã chuẩn bị sẵn trên bàn một chút bánh và nước ép. Nếu tôi mà không đến thì đống đó coi như vào bụng cô nàng hết nhỉ? Ngoài vụ bánh nước ra thì hai tấm thẻ tàu của cô cũng ở đó.

"Đây... là lần đầu mình dẫn con trai vô phòng đấy."

"Cái đó... khá là bất ngờ đấy."

Chẳng phải ngày đầu đến nhà tôi, cô gái này đã xồng xộc nhảy vô phòng như thể nơi đó vốn là phòng cô cơ mà. Phòng người khác thì được chứ phòng mình thì lại ngại à? Có hơi ngược đời quá không?

"Được rồi, tạm bỏ qua mấy cái không liên quan và quay vào vấn đề chính nào."

Nói đoạn, tôi lấy trong túi ra hai cái thẻ tàu của mình. Makaruwa cũng thấy thế mà chạy về phía cô và mang hai cái thẻ tàu của mình đến.

"Cậu đã lần nào thử dùng cái thẻ tàu kia chưa? Ý là dùng nó để đi qua cổng soát vé ấy?"

"Mình chưa."

"Thế muốn thử không?"

"Bây giờ á?" Makaruwa thay vì tỏ vẻ bất ngờ thì lại hơi phần miễn cưỡng nhiều hơn.

"Cũng không nhất thiết phải thử liền. Dù sao thì cũng chưa có gì là đảm bảo nó sẽ có gì đó xảy ra."

"P-Phải nhỉ?"

"Nhưng nếu có gì đó thực sự xảy ra thì sẽ khá tệ đấy."

"Tại sao lại tệ?" Cô nàng nghiêng đầu thắc mắc.

"Chuyện từ đầu đến giờ đã nằm ngoài khuôn khổ logic lắm rồi, thế nên việc xảy ra sau khi đưa thẻ tàu vào cổng soát vé, tôi không nghĩ mình mường tượng ra được đâu. Đôi khi lại bị đưa sang thế giới khác luôn không chừng." Vừa nói, tôi vừa cười cợt tỏ vẻ đùa giỡn.

"Vậy cả mình lẫn cậu quét thẻ cùng một lúc thì sao?"

"Ý cậu là dù có qua thế giới khác thì đi hai người là không sao à?"

"Thì... Vẫn đỡ hơn là chỉ có một mình..."

Xem ai đang nghiêm túc với câu đùa của tôi đến mức nào kìa. Mà có khi Makaruwa còn chẳng nhận ra là tôi đang đùa. Tôi tự hỏi rằng cô nàng này ở trên lớp có bạn không nhỉ?

"Tóm lại là tôi sẽ tính đi thử, nhưng chỉ một mình tôi thì không đủ. Ít nhất cũng phải có thêm một người quan sát nữa."

"Ý cậu là cậu muốn mình đứng xem sao?"

"Phải, dù sao thì góc chiếu của người quan sát rất quan trọng. Như trường hợp cái thẻ tàu cũng vậy. À mà tôi chưa kể với cậu nhỉ? Thật ra tôi đã gặp được một tôi khác trước khi nhặt được thẻ tàu thứ hai."

"Một tôi khác?"

"Kiểu như đó chính là tôi nhưng đồng thời cũng không phải tôi ấy, nói là kẻ song trùng hay gì đó thì không hợp lý. Nếu để giải thích một cách kỹ càng hơn thì tôi, người vẫn đang tồn tại ở ngày bốn tháng tám đã gặp một tôi, kẻ đang tồn tại tại ngày mười một tháng chín. Và rồi, vào khoảng khắc giao thoa, cụ thể thì là bị xô ngã, vô tình ngã, hay cố tình ngã, tôi đó và tôi đã bị hoán đổi hoặc bị hợp nhất thành một, hoặc rất có thể tôi đó đã hóa thành thẻ tàu còn tôi thì bị thế chỗ vào tôi đó. Cơ bản là vậy."

"......" Makaruwa ngơ ngác nhìn tôi, không nói không rằng.

Nhìn bộ mặt ngơ ngác của Makaruwa khiến tôi xém chút bật cười. Đúng là tôi có giải thích hơi dài dòng và khó hiểu thật, nhưng mà để trưng ra bộ mặt như vậy thì thật sự quá khó đỡ mà.

"Nói cho dễ hiểu thì cái thẻ tàu mà tôi đang có chính là tôi của ngày mười một tháng chín, còn tôi hiện tại đã bị thế chỗ đến ngày mười một tháng chín, ngày mà đáng ra tôi nên tồn tại."

"V-Vậy cái thẻ của mình cũng chính là mình ở một thời điểm khác à!"

Đoạn, Makaruwa vội lau đi mấy vết bẩn trên tấm thẻ tàu của cô.

"Cái đó chỉ là giả thuyết của tôi thôi. Vì khi tôi với tôi của ngày mười một tháng chín đổi chỗ, cả hai người chúng tôi đều bị ngã nên không có ai quan sát để chắc chắn hết. Vì vậy tôi mới cần một người quan sát."

"Dù mình không hiểu lắm nhưng nói chung là người quan sát rất quan trọng đúng không?"

"Cũng đại loại vậy."

"Nhưng... việc quan trọng như vậy giao cho mình có được không? Lỡ đâu... mình làm hỏng nó thì sao?"

"Tôi cũng đâu có ai khác để nhờ đâu."

Ngoài Makaruwa ra thì thật sự tôi chẳng có ai khác để nhờ nữa. Hanekawa thì chắc chắn không. Còn Misubu-senpai thì tôi không chắc lắm. Tôi giờ đây có cảm giác như chị ấy đang giấu mình cái gì đó vậy. Bởi lẽ, khoảng khắc mà tôi với tôi của ngày mười một tháng chín cùng ngã, chị ấy rõ ràng là đã ở ngay cạnh, vị trí hoàn hảo để quan sát. Song chị ấy lại chẳng có vẻ là có chuyện để nói. Hoặc cũng có thể là vị trí đó không quan sát đầy đủ, hoặc cũng có thể đó là chuyện mà mắt thường không thấy được. Nhưng cái cảm giác rằng Misubu-senpai có chuyện gì đó đang giấu diếm cứ ám ảnh trong tâm trí tôi sau khi tôi nhận được cái thẻ tàu của mình.

Để ý kỹ thì quá khứ của chị ấy cũng có quá nhiều ẩn số.

Dù khi trước tôi không quan tâm cho lắm nhưng với thời điểm hiện tại thì tôi không thể không quan tâm nữa rồi. Tại sao Misubu-senpai lại ở trong căn phòng chứa đồ đó, tại sao chị ấy lại luôn phải đi chạy vặt cho giáo viên, tại sao luôn có những tin đồn xấu xoay quanh con người ấy? Những bí ẩn tưởng chừng nhỏ nhặt đó giờ đây lại thật lớn lao khi vòng lặp tìm đến tôi.

Dù rằng tôi vẫn thích chị ấy. Nhưng thời điểm này không còn là lúc để cảm xúc chen ngang nữa rồi.

"Bắt đầu từ ba triệu bảy trăm hai mươi tám ngàn bốn trăm ba mươi ngày trước. Khi mà lễ tốt nghiệp kết thúc."

Câu nói khi trước của senpai bỗng hiện lên trong đầu tôi. Một con số ngẫu nhiên nhưng lại có ý nghĩa rất lớn. Nếu cứ để mọi việc tiếp diễn thì e rằng, chuyện đó cũng sẽ xảy đến với tôi.

"Mà Misubu-senpai ở trường là như thế nào vậy?"

Tôi bất chợt buông lời hỏi Makaruwa.

"Misubu-senpai ấy à? Hừm."

"Kiểu, chị ấy đã làm gì mà hiện tại lại có một căn phòng cho riêng mình, đã vậy còn rất được giáo viên tín nhiệm còn hơn cả hội học sinh vậy?"

"Ừm... nếu hỏi sao chị ấy được tín nhiệm thì chỉ có thể là chuyện đó thôi. Misubu-senpai trước khi từ chức thì chị ấy vẫn làm ở hội học sinh mà. Chuyện này thì mình cũng nghe từ vài người quen biết thôi chứ không chắc gì lắm, nhưng có vẻ như Misubu-senpai quá xuất sắc nên nhiều người nổi lòng ghen tị mà tung tin đồn thất thiệt. Để rồi sau vài vụ lùm xùm, senpai đã từ chức ngay khi hết năm hai. Song dù đã từ chức, Mibusu-senpai vẫn được tín nhiệm vì một lý do đơn giản. Chị ấy tài năng hơn những thành viên hội học sinh về sau."

Nghe... không thể hợp lý hơn.

Chị ấy là người được đứng lên phát biểu trước toàn trường trong lễ tốt nghiệp nên không thể nào có học lực thấp được. Đã vậy nhiều khi tôi còn thắc mắc rằng nhưng việc mà Misubu-senpai đang làm chẳng phải nên đưa cho hội học sinh hay sao? Nhưng, nếu nghĩ đến đó thì điểm bất thường nằm ở đâu?

"Cơ mà cậu biết rõ vậy? Cứ như bản thân đứng chứng kiến toàn bộ sự việc ấy."

"M-Mình đâu có ý đó. Mình đã bảo là mình đâu chắc mấy đâu."

Không, rõ ràng là câu chuyện này có vấn đề rồi. Chắc chắn luôn.

Bởi lẽ... chị Misubu cũng bị vướng vào vòng lặp thời gian mà.

Thế nên việc chị ấy dính vào những vụ lùm xùm để rồi phải từ chức là điều cực kỳ vô lý. Ngay cả khi Misubu-senpai không thể kiểm soát vòng lặp của mình thì với số lần lặp tổng cộng mười năm đó, không thể có chuyện chị ấy không làm được gì để thay đổi những điều mà bản thân không thích.

Chỉ trừ khi senpai thực sự muốn vậy.

Nhưng đó cũng là một điều không thể xảy ra. Dù sao thì chị ấy vẫn đồng ý với nhà trường về việc nhận lấy căn phòng đó và ở lại đó sau giờ học. Nếu Misubu-senpai đã không còn muốn làm chủ tịch hội học sinh thì đâu việc gì phải đồng ý điều đó. Để mà nói thì chị ấy hoàn toàn có thể từ chối nó. Ngay cả khi chị ấy không ở lại mà quyết định bỏ về thì cũng chẳng ai cấm cản được cả.

Nếu nghĩ theo hướng đó thì chỉ có thể là Misubu-senpai nói dối về số vòng lặp của mình.

Hoặc.

Makaruwa chỉ đang bịa ra một câu chuyện nào đó.

Nhưng, chị ấy chẳng có lý do nào để nói dối cả. Và cũng chẳng có lý do gì khiến Makaruwa phải bịa ra một câu chuyện như vậy.

Mà thôi, dù có cố gắng nghĩ nữa thì tôi cũng chẳng tài nào đoán được đâu. Suy nghĩ của phụ nữ là một thứ gì đó quá đỗi phức tạp. Chính Hanekawa đã dạy cho tôi điều đó.

Thay vì tiếp tục nghĩ về những thứ sẽ chẳng bao giờ có lời giải, tốt nhất là tôi nên đi kiểm chứng những thứ mà bản thân có thể làm được.

"Quay lại với chuyện tấm vé tàu thì mọi chuyện có vẻ chỉ xảy ra ở mỗi ga tàu kia nhỉ?"

"Mình cũng không rõ nữa. Mình chưa bao giờ đi xa quá ba ga nên..."

"Vậy thử kiểm chứng không? Rằng ngoài ga tàu đó ra thì những nơi khác có gặp những điều tương tự."

"Bây giờ luôn á?" Makaruwa lặp lại câu hỏi đó một lần nữa, như thể cô không muốn rời khỏi phòng vậy.

"Không được à?"

"Ừ thì... phải rồi! Lát nữa mình có lớp học thêm rồi! N-Nên là... ừm, hôm nay thì không được."

"Học thêm à...?"

Ngay khi nghĩ đến điều đó, tôi liền nhớ đến Hanekawa. Để mà nói thì hình như hai cô nàng này học chung lớp học thêm với nhau. Dù rằng theo tôi đoán thì đó chỉ là nơi để Hanekawa tìm kiếm những mối quan hệ và lừa lọc vài người rồi biến họ thành quân cờ của mình thôi. Nhưng tôi vẫn thắc mắc. Ở lớp học thêm đó có điều gì khiến con quỷ đội lốt người kia phải quan tâm.

"Liệu tôi có thể đến đó không? Cái lớp học thêm đó ấy."

"C-Chuyện đó... mình nghĩ là không được đâu. Dù sao thì đó là một chỗ yêu cầu đăng ký trước mà."

"Ra vậy."

"Ừm thì... nếu lần sau cậu muốn tới, mình sẽ hỏi ý giáo viên ở đó trước cho."

"Makaruwa... chúng ta đang trong vòng lặp đấy, làm như lần này cậu nói thì lần sau tôi có thể đến liền được không bằng."

"Phải rồi nhỉ... xin lỗi, mình không nghĩ đến."

"Vậy thôi, nếu không có gì thì tôi xin phép về trước."

Nói đoạn, tôi quay gót toang mở cửa phòng để ra về. Nhưng rồi, tôi ngay lập tức bị níu lại bởi cánh tay đầy mảnh mai của Makaruwa.

"K-Khoan đã."

"Còn gì nữa à?"

Nghe tôi hỏi vậy Makaruwa bỗng im lặng và không nói thêm gì. Mặt cô cúi gằm xuống dưới sàn, đôi bàn tay đang níu tay tôi chốc chốc lại run lên. Và rồi, trong khoảng không gian tĩnh lặng đó, tôi thoang thoảng nghe được tiếng thầm thì như tự nhủ.

"Mình làm được. Mình sẽ làm được mà."

Rốt cục thì cô nàng muốn làm gì vậy?

"Makaruwa?"

"......"

"Này... Makaruwa?"

"......"

"......"

Bắt đầu mất kiên nhẫn, tôi quyết định đặt cả hai tay mình lên vai Makaruwa và ngửa mặt cô nàng dậy. Đằng sau mái tóc dài có chút rối bời đó là khuôn mặt mếu máo tèm lem nước của Makaruwa. Cô nàng đang khóc.

"Này... chuyện gì vậy?"

Tôi cuống lên, tâm trạng cũng vì một lý do nào đó mà vặn mình theo.

Bị bắt gặp khuôn mặt xấu hổ, Makaruwa vùng mình khỏi tôi và chạy toang ra ngoài. Cô nàng không giày không dép cứ thế phóng thẳng ra ngoài hành lang rồi đi thang bộ chạy tít lên tầng thượng. Để đuổi được theo đến nơi, tôi cũng phải mất kha khá sức lực.

Trên tầng thượng mùa hè lồng lộng gió, Makaruwa bám hai tay vào lan can và rướn người về phía trước, tôi chưa kịp hoàn hồn trước hành động của cô thì Makaruwa đã hít một hơi thật sâu và hét lớn.

"Kanegawa!!! Tôi ghét cậu!!!"

Như đã giải tỏa hết những cảm xúc kìm nén bấy lâu, Makaruwa quay sang nhìn tôi với một nụ cười vui vẻ.

"Tối nay có lễ hội hè đấy, cậu có muốn đi chung với mình không?"

Cô đã hỏi vậy, trong khi đôi mắt vẫn ngấn lệ và mái tóc đang tung bay trong gió.

"Ừm. Được thôi."

Tôi gật đầu.

Chẳng rõ vì sao tôi lại làm thế, nhưng trong tôi có cảm giác như chuyện này đã từng xảy ra. Hệt như cảm giác tôi từ chối tình cảm của một cô gái nào đó. Và khuôn mặt Makaruwa lúc đó hệt như cảnh tượng một cô gái đã buông bỏ gần như tất cả mọi thứ chỉ bởi một lời từ chối.

Ngay cả khi những điều như vậy chưa hề diễn ra trong trí nhớ của tôi, song tôi lại cảm nhận được nó. Cảm nhận được tôi lại một lần nữa bóp chết một trái tim. Song tôi không có cách nào khác. Tôi phải làm vậy.

Tôi phải làm vậy.

Vì sao?

Tôi không biết nữa.

-*-

"Đi chơi vui vẻ nhé con trai! Nhớ mang cô bé đó về ra mắt bố mẹ đấy!"

Mẹ tôi ngay khi thấy tôi ra khỏi nhà vào buổi tối và còn sửa soạn khá tươm tất đã bắt đầu đoán già đoán non. Song lần này tôi chả buồn hơi sức đâu mà nổi đóa lên rồi thanh minh. Bởi lẽ cô gái tôi đi cùng tối nay...

Là một cô gái tôi đã từ chối.

Ừ thì đúng là tôi chưa hề được tỏ tình, và tôi cũng chưa từ chối cô. Song ở thời điểm hiện tại thì tôi không nghĩ rằng bản thân có thực sự đã làm điều đó không nữa. Rất có thể Makaruwa đã nói dối tôi về số vòng lặp của bản thân, và rất có thể, trong những vòng lặp đó, cô đã từng tỏ tình tôi, để rồi bị từ chối. Thế nên cô mới hành xử như vậy lúc sáng.

Nhưng dù sao thì tôi cũng chỉ là một thằng trai tân chưa từng có mảnh tình vắt vai. Thế nên những suy đoán kia cũng chỉ là những suy nghĩ chủ quan của một kẻ chưa từng có kinh nghiệm. Ngay cả khi trong những vòng lặp khác tôi có là gì đi nữa, thì ở hiện tại, tôi vẫn chỉ là một kẻ non nớt mà thôi.

Vậy nên tôi sẽ giữ những suy nghĩ đó cho riêng mình.

Nhưng kể cũng khổ, hiện tại thì những cái vòng lặp đang chiếm đi gần như toàn bộ thời gian cũng như tâm trí của tôi. Thế mà giờ tôi lại phải dành một phần tâm trí của mình ra để suy nghĩ về những điều nặng nề thế này.

Đã vậy, sau chuyện này không biết tôi có nói chuyện tiếp được với Makaruwa không nữa. Không có ai để tôi bàn về vòng lặp kể cũng buồn.

"Haizzz."

Suốt quãng đường từ nhà đến lễ hội, tôi không ngừng thở dài. Một phần vì không biết phải trưng bộ mặt nào khi xuất hiện, một phần vì không biết đồng ý có phải ý hay. Vừa phân vân, vừa tự trách, tôi chìm vào chuỗi vòng lặp bất tận của những suy nghĩ tiêu cực.

Khi đến nơi, Makaruwa đã đứng đợi tôi ngay tại lối vào. Cô nàng có vẻ vẫn còn chưa nhận ra tôi, mắt nhìn láo liên như đang tìm kiếm ai đó. Mái tóc đen búi lên cao ánh lên sắc cam của lễ hội. Phấn mắt óng ánh màu nâu kim tuyến, bờ môi đỏ hồng căng mọng hơn mọi khi. Mang trên mình một bộ Kimoni màu cam với họa tiết lá phong màu trắng, cô đưa đến cảm giác mùa thu nhiều hơn là mùa hè.

Ăn mặc chăm chút như vậy, thậm chí còn trang điểm. Nếu bảo không phải là hẹn hò thì rõ là nói dối. Nhưng người cô hẹn gặp lại là tôi, một tên tệ hại có một không hai, chẳng bao giờ màng đến cảm xúc mà chỉ chăm chăm nhìn vào logic. Tôi có lẽ đã hiểu một phần lý do tại sao mình lại được Hanekawa đưa lên chức lớp phó.

Tôi từ từ tiến về phía Makaruwa tay nhẹ vẫy mong rằng cô nàng sẽ để ý. Và rồi, y như rằng chó gặp chủ, Makaruwa đó mừng rỡ chạy đến chỗ tôi quấn quýt.

"Xin lỗi, cậu đến lâu chưa." Tôi buột miệng buông ra một câu xã giao.

"Mình chỉ vừa mới đến thôi."

Nhìn tôi bằng đôi mắt cún con Makaruwa như mong chờ tôi nói điều gì đó. Ngầm hiểu ý cô nàng, tôi đành đáp lại một cách chân thành.

"Bộ Kimono hợp với cậu lắm."

"Cám ơn!"

Nói rồi, Makaruwa không ngần ngại nắm lấy tay và ép người sát lấy tôi. Có vẻ như tối nay cô sẽ dùng toàn bộ can đảm của mình để thu hút tôi rồi.

"Nào, đi thôi."

Mà thôi thì, dù sao cũng là những ngày gần cuối của mùa hè, tôi có lẽ nên xả hơi một chút vậy.

Theo sự dẫn dắt của Makaruwa, chúng tôi đi quanh gần như toàn bộ gian hàng trong lễ hội. Từ vớt cá, bắn súng, ném vòng đến những gian đồ ăn như yakisoba, takoyaki, kẹo táo. Dù rằng tôi đã không còn đi lễ hội hè từ hồi sơ trung, song khi trở lại thì mọi thứ vẫn không thay đổi. Vẫn bầu không khí náo nhiệt, vẫn buổi rước kiệu rộn ràng, vẫn màu sắc như sưởi ấm ngay cả khi đang là mùa hè.

"Aeaa! Á ó á ó!" Dù miệng đang nhét đủ thứ thức ăn đến mức quên rằng bản thân đang phải giữ vẻ duyên dáng, Makaruwa vẫn chỉ tay về hướng một quầy hàng kỳ lạ.

"Hửm?"

Tôi quay đầu về hướng Makaruwa chỉ tay, ở đó, một quầy hàng mặc dù không phải quầy thức ăn nhưng lại xếp hàng rất dài. Và không chỉ trẻ con mà người lớn cũng tập trung khá đông.

Ngay lập tức, Makaruwa kéo tôi về phía đám đông, chen chúc vào lớp người và ló đầu ra để nhìn vào bên trong. Tại đó, bên trên khúc gỗ còn nguyên như vừa được cắt từ cây ra, hai con bọ càng đang ra sức vật lộn.

"Đấu bọ?"

Trong sự bất ngờ đến ngờ nghệch, ông chú ngồi bên cạnh với hàng người dài đằng đẵng xếp theo sau bỗng hét lên.

"Nào mại dô mại dô! Bọ càng, bọ sừng đây! Ai muốn sở hữu cho mình một chiến binh, một viên ngọc thô, một đương kim vô địch thì hãy mau mau đến và mua ngay một chú bọ để tham gia vào giải đấu nào!"

Ra là đấu bọ. Vừa bán thí sinh vừa tổ chức giải đấu, kiểu hình thức kinh doanh mới lạ và độc quyền đấy chứ? Nhưng lễ hội hè thì tổ chức mấy cái này có phải hơi lâu quá không? Còn pháo hoa thì sao?

Mà, tùy mỗi người thôi, đâu phải cứ lễ hội hè là phải xem pháo hoa.

"Theo cậu thì con nào sẽ thắng? Bên trái hay bên phải?"

Với tôi thì con nào chả được. Dù rất muốn nói thế song tôi đành nuốt đi những lời còn chưa kịp chui ra khỏi cổ họng.

"Chẳng biết nữa." Tôi chọn một câu trả lời vô thưởng vô phạt như để né tránh những câu hỏi phiền phức về sau.

"Mình nghĩ là con bên trái đấy!"

"Thế à?"

Cũng may là ông chú bán bọ chưa nghĩ đến chuyện cho phép đặt cược vào bọn bọ. Không thì nơi này sẽ trở thành chỗ cá độ mất. Hẳn là ông chú đó chưa muốn bị cảnh sát hỏi thăm.

Trong lúc Makaruwa đang chăm chú nhìn vào lũ bọ như những đứa trẻ xung quanh, phát pháo hoa đầu tiên đã được bắn ra tạo nên tiếng nổ lớn phía sau lưng. Ngay khi nghe thấy, Makaruwa mới giật mình quay đầu lại nhìn.

"Chết rồi, pháo hoa!"

Đoạn, Makaruwa kéo tôi ra khỏi dòng người và vội vã chạy về phía pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời. Song chỉ mới được nửa đường, cô nàng đã bỏ cuộc và đứng khựng lại như trời trồng.

Ngửa mặt lên trời nhìn những bông pháo hoa đang rực sáng, đôi mắt lấp lánh sắc màu của cô bỗng rỉ nước.

"Ahhh... quả nhiên mình làm cái gì cũng thất bại. Chẳng bao giờ ra hồn, dù đã cố gắng đến mức nào. Mình chỉ đơn giản muốn yêu và được yêu thôi mà, tại sao lại khó khăn đến thế. Khi nghe Hanekawa bảo rằng cô ấy sẽ giúp mình, mình mừng lắm, bởi lẽ với sự giúp đỡ của Hanekawa đó, mình hẳn sẽ có được thứ mình muốn. Ngay cả khi mình vụng về và hậu đậu, thậm chí là không tự tin đi nữa. Nhưng suy cho cùng thì dù cho có được Hanekawa giúp đến mấy, mình vẫn chẳng làm nên trò trống gì, lần trước cũng vậy và lần này có thể cũng vậy."

Dù rằng tiếng pháo hoa nổ rất to, và tiếng đám đông xung quanh cũng rất ồn ào. Song những lời Makaruwa nói ra, tôi nghe không sót một chữ.

"Nè Kanegawa..." Makarawa quay mặt về phía tôi, mắt vẫn ngấn lệ. "Cậu hẳn phải thấy mình phiền lắm đúng không? Hẳn phải thấy mình vô dụng lắm đúng không? Nhưng đành chịu thôi, vì mình là như vậy rồi. Mình rất muốn thay đổi, song mình lại chẳng thể thay đổi bất kỳ điều gì. Kể cả cảm xúc của mình đối với cậu. Kanegawa biết không, vào cái ngày đầu tiên cậu đến trường ấy, khi mình nhìn vào cậu mình đã nghĩ "Tại sao lại tồn tại một con người còn đáng thương hơn cả mình vậy?". Cậu khi đó nhìn vô hồn và chán nản đến mức có thể tự sát đến mức nào vậy. Và chẳng hiểu sao, từ lúc đó, mình lại có cảm giác muốn được gần gũi cậu, muốn được cùng cậu sẻ chia những cảm xúc này."

"....."

"Nhưng rồi, tại chính vòng lặp đó. Mình đã bị cậu từ chối. Toàn bộ dũng khí, toàn bộ can đảm mình lấy ra để nói lời thổ lộ."

"Đã bị cậu gạt phăng."

"......"

"Thế nên, vòng lặp này, mình đã quyết định tiếp cận cậu một cách cẩn thận hơn, từ tốn hơn. Nhưng rồi mình lại phá hỏng mọi thứ. Cậu nói đúng, tấm thẻ tàu là thứ mà cậu cần tìm. Chính vì vậy, mình sợ rằng nếu cậu phát hiện ra, cậu sẽ không cần mình nữa, và rồi... mình... mình..."

Sau một tràng thao thao bất tuyệt trong nước mắt, Makaruwa đã không thể nói tiếp và bắt đầu nghẹn ngào từng chữ trong cổ họng. Từng tiếng nấc cô phát ra như từng nhát dao đâm vào tôi, kẻ khiến cô ra nông nỗi này.

"Mình thích cậu Kanegawa."

Sau cùng, Makaruwa òa khóc và khụy ngay xuống đất. Chân cô đã đỏ và sưng tấy lên trông đầy đau đớn, song tôi chẳng hề để ý. Tôi đã không để ý. Hay đúng hơn là tôi đã cố tình ngó lơ.

Bởi lẽ, nếu tôi trao cho cô thêm bất cứ hi vọng nào nữa, thì sau cùng đó cũng chỉ sẽ trở thành nỗi tuyệt vọng đối với chính cô.

"Xin lỗi, nhưng tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu."

Vừa bế Makaruwa lên, tôi vừa thì thầm vào những giọt nước mắt đó lời đắng cay. Song tiếng nấc đã dừng lại, thay vào đó là một nụ cười kỳ cục, không hạnh phúc, cũng chả đau khổ. Chỉ đơn giản là một nụ cười.

"Mình thắc mắc hai con bọ kia sao rồi nhỉ?"

"Tôi đoán là con bên phải rồi."

"... Phải nhỉ!"

Bởi lẽ con bên phải trông như đang khổ sở vật lộn hệt như cô gái trên tay tôi vậy. Đó hẳn cũng là lý do Makaruwa chọn con bên trái. Cô đã không mong đợi gì ngay từ khi bắt đầu.

-*-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro