Chương Kết: Khoảng khắc này không thể tiếp tục tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy một hơi thật sâu, tôi khẳng định lại quyết định của bản thân lần cuối trước khi lên đạn khối kim loại trên tay. Kiểm tra băng đạn và chốt an toàn thêm một lần nữa, tôi nhìn quanh mục tiêu trước mặt.

Bao vây quanh căn nhà vốn trông rất bình thường này là một đội đặc nhiệm với vũ trang đầy đủ được nhận lệnh từ chính phủ. Những dân cư xung quanh đã được di tản đi để để phòng trường hợp xấu xảy ra. Ngoại trừ hai đối tượng cần phải loại bỏ ở bỏ ở bên trong thì hoàn toàn không có bất kỳ một người sống nào nằm trong bán kính một kilomét.

"Được rồi, Alpha, Beta. Bắt đầu chiến dịch. Hết." Ghé miệng vào bộ đàm, tôi truyền lệnh đến hai nhóm lính trước mặt.

"Đã rõ. Hết."

Ngay lập tức, nhóm Beta gồm ba thành viên với hai trong đó cầm khiên chống đạn lao vào sân vườn của căn nhà nọ. Họ phá cửa và xông vào với Alpha yểm trợ phía sau. Cùng lúc đó, tôi với nhóm của mình, Omega đột nhập vào phía sau căn nhà.

"Ahhhhh!!!"

Bất ngờ, một tiếng hét lớn vang lên trong bộ đàm. Kế đò là tiếng rè của việc mất tín hiệu khiến cho chúng tôi chùn bước.

"Chuyện gì vậy Alpha, Beta? Hết."

"Chúng tôi không biết! Một vài người trong số chúng tôi đội nhiên ngã xuống. Hết!"

Người chúng ta đang đối đầu là thiên tài phát triển công nghệ, tất nhiên sẽ có hệ thống phòng thủ và ngăn chặn đột nhập.

"Trước khi tiến vào sâu hơn, hãy cố tìm hiểu xem thứ gì đã gây nên chuyện đó. Đồng thời thu thập thông tin cần thiết về nó. Hết."

"Đã rõ. Hết."

"Ưaaaa!"

Một trong hai người đi cạnh tôi cũng cứ thế mà đột ngột kêu lên rồi ngã xuống. Không ngần ngại, tôi lập tức chạy đến kiểm tra. Vì tôi và một người nữa vẫn còn bình thường nên không thể nào là độc. Còn người vừa mới ngã xuống đây có biểu hiện co giật. Kiểm tra bảng sinh thái thì thấy nhịp tim rất nhanh và không đều đặn.

"Điện ư?"

Nhưng chẳng phải quần áo chúng tôi đang mặc hoàn toàn cách điện sao?

"Ư!!!!!!!!!!!!!"

Người còn lại trong nhóm Omega cũng đã ngã xuống, chỉ còn lại tôi ở sân sau. Bộ đồ chúng tôi đang mặc rất kín, kín đến phát nóng, và cách điện siêu tốt. Không lý nào lại có thể bị giật điện khi đang mặc một bộ đồ như vậy được.

"!!!"

Có thứ gì đó vừa bay về phía này... Nhưng rồi, nó lại đổi hướng xuống.

Tôi đưa mắt nhìn xuống, thông qua lớp kính phòng hộ kiêm tầm nhiệt. Người lính bên dưới chân tôi vừa bị thứ gì đó lao thẳng vào. Tựa như việc sét đánh vào cột thu lôi vậy.

Chẳng lẽ chính sự cách điện đang khiến chúng tôi trở thành mục tiêu?

Không, cũng có thể là vì giờ anh ta đang dẫn điện trong người, và vì bộ đồ cách điện nên dòng điện không thể thoát ra, tiếp tục thu hút dòng điện khác đến.

"Xin lỗi."

Tôi vác cái xác của người đồng đội ngã xuống lên và dựng nó trước mặt mình như thể một chiếc khiên thịt. Do điện giật, toàn bộ cơ thể anh ta co cứng và không cử động gì nhiều nên giờ cũng chẳng khác một món đồ là bao

"Omega thông báo đến toàn đội. Tạm thời sử dụng những đồng đội đã ngã xuống làm khiên để xông vào. Bằng mọi giá phải hủy được thiết bị phát điện. Hết."

"Rõ. Hết."

"Gamma nhanh chóng đến trụ điện gần nhất và tiến hành cắt điện toàn bộ khu vực này. Hết."

"Rõ. Hết."

Với đối sách hiện tại, tôi cùng đội của mình đã có thể tiếp tục tiến lên phía trước. Vượt qua tầng trệt và tiến đến tầng trên. So với sân vườn thì tầng trệt khá an toàn, có lẽ vì người ở trong chủ yếu sinh hoạt tại đó nên họ không đặt bẫy gì hết. Ngoài hành lang tầng trên, chỉ còn độc lại hai người phụ nữ chân yếu tay mềm cùng những chế tác trông có vẻ kỳ quái của họ.

"Hừ, vượt qua hàng rào plasma xuyên vật chất của ta bằng cách dùng khiên thịt. Các ngươi đúng chẳng còn tình người."

"Kể cả chị có nhận định em là quỷ dữ đi nữa thì em cũng bằng lòng. Bởi lẽ chính em là nguồn cơn của mọi chuyện mà."

Bước lên khỏi hàng lính đang chía súng vào hai cô gái phía trước mặt, tôi ra lệnh hạ súng, đồng thời tháo kính và bịt mặt của mình.

"T-Tại sao cậu lại còn sống? Chẳng phải..."

"Em đang làm cái quái gì vậy!? Wakana!"

"Đã lâu không gặp. Misubu-senpai. Và cả, Makaruwa."

Ngay khi thấy tôi, cả hai người họ như mất hết sức lực mà buông bỏ vũ khí đang cầm trên tay. Song khối kim loại trên tay tôi thì vẫn giữ nguyên vị trí.

"Tại sao cậu lại làm những điều này? Tại sao cậu lại giải giấu mình!? Tại sao đến bây giờ cậu mới xuất hiện!? Hả Kanegawa!!!" Makaruwa hét lên rồi cứ thế ngã khụy xuống.

"Em tốt nhất nên có một lời giải thích chính đáng đi."

"Tất nhiên rồi, em sẽ không như ai đó chẳng thèm giải thích một lời mà cứ thế làm điều mình muốn đâu."

"......" Misubu-senpai im lặng, hẳn chị ấy biết tôi đang ám chỉ chị ấy.

"Em ở đây là để tiêu hủy cỗ máy thời gian."

"!!!"

Cả bọn cùng tỏ vẻ bất ngờ, không chỉ Makaruwa, mà thậm chí một số người bên tôi cũng ngạc nhiên không kém.

"Kanegawa-san? Chẳng phải chúng ta ở đây là để thu hồi cỗ máy thời gi-"

*Đoàng*

Một âm thanh khô khốc vang vọng khắm căn phòng lẫn bán kính nghe thấy xung quanh. Song chẳng còn ai ngạc nhiên với nó nữa, bởi lẽ mọi ánh mắt đang đều đổ dồn về cái xác vừa ngã xuống.

Ngay lập tức những tay trong do Aoimoku cài vào chĩa súng vào những người thực sự thuộc chính phủ trong đội ngũ của tôi.

"Kanagawa? Anh phản bội lại đất nước ư?" Một trong những người lính được chính phủ cử đến nằm trong đội Alpha lên tiếng.

"Còn đỡ hơn là phản bội lại loài người."

"...!?"

"Cỗ máy thời gian là thứ không được phép tồn tại, bất kể hình thức nào, bất luận lý do ra sao. Nếu tiếp tục để nó tồn tại, thế giới không sớm thì muộn cũng sẽ trở nên hỗn loạn."

"Còn Hanekawa thì sao! Chẳng phải Hanekawa đã lặp lại hết lần này đến lần khác để cứu cậu sao!" Makaruwa bất ngờ thốt lên.

"Phải... Hanekawa, cuối cùng thì tôi đã không thể chết cùng cô ấy. Việc cô ấy nằm đè lên đường ray đã bằng cách nào đó khiến đoàn tàu không cán chết tôi mà chỉ đẩy tôi ra xa. Bằng kỳ tích đó, tôi đã sống, nhưng kết quả thì cái chết của Hanekawa đã được thế chỗ cho cái chết cũ của tôi."

"Vậy chẳng phải bây giờ cậu nên bất đầu vòng lặp và cứu cô ấy sao!?"

"Vòng lặp! Vòng lặp! Vòng lặp! Tôi đã chịu đựng quá đủ mấy cái vòng lặp rồi! Nếu giờ tôi quay lại đó và rồi chết thay cô ấy thì chính Hanekawa sẽ phải tiếp tục vòng lặp à? Cứ phải lặp đi lặp lại những chuỗi ngày bất hạnh đó! Chứng kiến cô gái mình yêu phải đau khổ hết lần này đến lần khác! Cô nghĩ tôi chịu được chắc!"

"Đã quá muộn để quay đầu rồi." Misubu-senpai bỗng bước đến gần tôi, đến gần nòng súng tôi đang chĩa vào chị ấy. "Chỉ còn cách tiếp tục thôi. Lặp đi lặp lại, hết lần này đến lần khác, dù cho cả trăm, cả ngàn, cả triệu lần. Miễn chỉ cần tồn tại một chút cơ hội nhỏ nhoi thì cho dù có phải phản bội cả thế giới, cậu cũng phải làm."

"Senpai..."

"Chọn đi Wakana! Chọn cứu lấy người con gái cậu yêu bất chấp mọi đau khổ, hay chọn bỏ chạy như một kẻ hèn nhát!"

Họng súng của tôi đã dính chặt vào người Misubu-senpai, nếu chị ấy tiến thêm bước nữa, có thể tôi sẽ ngã ra sau mất. Chị ấy đang đe dọa ngược lại tôi.

Nhưng chính chị ấy mới là người nhầm lẫn. Quyết tâm của tôi đã được hạ xuống từ khoảng khắc tôi bước vào con đường này.

"Em sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu." Tôi giương ánh mắt đầy quả quyết của mình về phía Misubu-senpai."

"Nhóc..." Khi nhìn vào ánh mắt của tôi, Misubu-senpai bỗng bật cười. "Nhóc hẳn đã có cánh giải quyết của mình nhỉ? Vậy chị đây cũng không cần thiết nữa."

"Hả?"

Khoảng khắc đó, Misubu-senpai bấm vào một cái nút nào đó ẩn bên trong bức tường bên cạnh. Ngay lập tức, một giọng nữ quen thuộc vang lên khắp căn nhà.

[Bắt đầu quá trình tự hủy. Toàn bộ thiết bị sẽ tự hủy sau ba mươi giây.]

"Cái! Toàn đội nghe lệnh! Rời khỏi nơi này ngay lập tức, càng xa càng tốt!"

"Chỉ huy luôn à? Nhóc leo lên chức cũng cao quá nhỉ?"

"Còn chị thì luôn làm em phải bất ngờ đấy."

"Trước khi rời đi, chị muốn nhờ nhóc một việc cuối cùng." Nói đoạn, Misubu-senpai nhìn về phía Makaruwa đang hoảng hốt ở đằng sau. "Con bé không liên can đến chuyện này. Hãy mang nó theo cùng nhóc."

"... Em hiểu rồi."

Ngay khi nhận lấy yêu cầu cuối cùng của Misubu-senpai, tôi chạy đến chỗ Makaruwa và bế cô nàng dậy. Trong những bước chân vội vã, tôi chợt nhớ lại bài phát biểu của Misubu-senpai khi tôi bắt đầu nhận thức được vòng lặp.

"Vậy là một năm học nữa đã kết thúc. Đối với các em năm nhất thì đây hẳn chỉ mới là bước khởi đầu, còn đối với những em năm hai thì hẳn đã có lựa chọn cho riêng mình. Còn với chị, thân đã là một học sinh năm ba sắp sửa tốt nghiệp, chuyện tiếp theo xảy ra dù rằng không thể biết trước, nhưng những con đường bản thân đã vạch ra thì dù có khó khăn đến mức nào cũng phải đi đến cùng."

Chẳng rõ vì sao, nước mắt tôi lại chực tuôn trào. Quả thực rất khó khăn, ngay cả khi đã chuẩn bị tinh thần đối đầu với chị ấy. Tôi vẫn không thể nào kìm nén được cảm xúc.

Quả nhiên, những người con gái tôi đem lòng yêu thương đều đoản mệnh. Đúng như những gì người đó nói.

Chỉ mong rằng khoảng khắc này đừng tồn tại. Để tôi không còn có thể yêu thêm một ai.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro