Cậu giận vô cớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bừng tỉnh mặt đỏ bừng.Vội lườm nó 1 cái

"Quốc ơi,cho tớ mượn vở được không?Tại tớ..."

Bạn Minh Phương ấp a ấp úng chả nói câu gì được ra hồn.

Nhìn bạn lúng túng mà nó sốt hết cả ruột.Khẽ kéo tay áo cậu

"Cậu ơi,cậu cho bạn mượn vở đi"

"Cậu làm gì mà chép không đủ?"-Cậu không thèm quan tâm em ngước nhìn Minh Phương

"Tớ..."

Nó biết sao bạn lại ấp úng rồi,tại bạn "cờ rút" cậu í nên ngại.Mà ở trường thì ối dồi ôi bao người thích cậu.

"Hôm qua tớ có đi dạo 1 chút nhưng..."
"Không cần kể thêm tôi cũng không cho mượn"

"Tại sao chứ?"
Bạn mắt bỗng ươn ướt.Cậu của nó kì cục thật đấy không cho mượn thì thôi sao làm bạn khóc

"Hôm qua tôi thấy cậu rồi"

Hôm qua cậu đi học thêm mà nhỉ?Sao lại thấy Minh Phương đi dạo?Rõ là cậu đi tận bên Đông Anh,thấy bạn hơi lạ à nha

"Phương ơi,nín đi rồi tớ cho cậu mượn vở nhé!"

Thôi thì khó quá bỏ qua chứ sao.Nó thương bạn khóc lắm,định ôm Minh Phương an ủi mà bạn chỉ giương đôi mắt thù hằn đẫm lệ về phía nó,hất đôi tay đang sắp chạm tới vai.Bạn bỏ về chỗ khóc nức nở.

"Tại cậu ấy,em rõ thích bạn,bạn xinh khóc cũng xinh"

"Cút về chỗ"

"Cậu không cho bạn mượn bạn bị phạt thì chết"
"Mày cho nó mượn đấy thôi?"-Cậu nhìn nó ánh mắt như đang muốn bóp chết nó

"Nhưng bạn không muốn mà"
"Thế thì việc gì phải lo nữa,không muốn mượn mà"

Lúc này nó mới chịu nghĩ lại.Bạn mượn vở cậu nhưng không nói rõ vở môn gì và càng không muốn mượn của nó.Bạn muốn vở của cậu!

.....

......

Sau 1 ngày học tập mệt mỏi,nó với cậu cũng tới giờ về.Cậu đi rửa tay vì nãy lau phấn trên mặt cho nó nên giờ nó đứng chờ cậu ở cổng trường.

"Ngọc Trâm!"

Có tiếng gọi,nó liền quay lại

"Ủa,sao các cậu chưa về thế?"
Tay ôm cặp cậu cặp nó khệ nệ bước tới chỗ mấy bạn nữ cùng lớp.

'Mày với Quốc có gì với nhau?"
Nó thấy lạ.Sao các bạn lại xưng mày tao?Tưởng mỗi cậu mới hay như thế chứ?
Để ý mới thấy nha,mấy bạn này toàn crush cậu kinh ghê ấy.Cơ mà bà nhắc rồi,chuyện nó là hầu của cậu là phải kín miệng không nói cho ai hết.Lệnh của bà,nó chết cũng chẳng dám cãi.

"Có gì chứ?Tớ với Quốc ngồi chung thôi í"
"Mày không phải giả vờ,suốt ngày bám riết cậu ấy,đúng con rồ"-Hoàng Anh cười khẩy điệu bộ khinh nó thấy rõ

"Mày nghĩ tao tin,mày lúc nào cũng kè kè bên cậu ấy như con ăn bám"

Minh Phương rít lên đầy tức giận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro