Cậu ơi là cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày còn lạ gì bà,bà chả bao giờ mắng tao"
Con bé nghe cậu nói thì thấy cũng có lí nhưng cái bệnh hay thắc mắc nó lại nổi dậy rất chi là mạnh mẽ

"U là trời,cậu em ngoan như thế bà không mắng cũng đúng với cậu còn là con 1 mà"

Cậu gật gù tỏ vẻ đồng tình,mũi chân gõ nhịp đều đều trên nền gạch hoa.Giữa cái hành lang rộng ơi là rộng có 2 đứa 1 trai 1 gái cứ rì rầm rì rầm nói chuyện bàn qua bàn lại.Thỉnh thoảng lại khúc khích cười nhưng chẳng dám cười to thành ra nghe cứ be bé mà hài hài.

"Mày thông minh lên tí rồi đấy Mõ"

Lại là cái tên mà nó không thích.Rõ là bà đặt cho nó cái tên hay như thế-Đào Ngọc Trâm mà giờ cậu cứ 1 câu Mõ 2 câu Mõ mất bố nó cái hay của tên rồi còn đâu.

"Ơ sao cậu gọi em Mõ hoài,em tên Trâm mà bạn Huy khen hay đó"
Nó cười tít cả mắt,mấy bạn nam nhá khen tên nó hay nè còn cho nó sữa cơ mà cậu vứt tất cậu bảo sữa "phếch" không ngon.Mà nó thì tin cậu lắm,cậu nói gì là tin chằm chặp.

"Ối dồi ôi,mày là ngu,nó khen đểu mà cũng tin"
"Đểu á cậu?"-Nó ngó mặt sang bên cậu,sao lại đểu nhỉ?Nó thấy nó ngoan mà.Với mọi người cũng thật lòng muốn chết,cậu nói đểu là đểu sao?

"Mày để ý mà xem nhá,chúng nó khen mày xong thì thế nào?"
Con bé ngẩng đầu lên trần nghĩ ngợi.Cái mặt đăm chiêu của nó cứ dễ thương làm mắt cậu nó cứ...."bị lé".

"Dạ,mấy bạn nhờ em viết vở dùm nè,vẽ dùm nè"

"Đấy chỉ có mày ngu mới không nhận ra chúng nó lợi dụng,lần sau có nhờ chép vở thì từ chối,nhờ vẽ từ chối luôn hiểu chưa.Cứ thích mang vạ về mình"-Cậu lấy tay dí nhẹ vào trán nó.

Lúc này nó mới ngớ ra,trời ơi,lớp 9 rồi mà sao nó vẫn ngu quá là ngu.Cậu mà không tốt bụng nhắc cho có ngày hết mực bút mất thôi!

"Đúng rồi cậu,may em nghe không các bạn lợi dụng hết mực bút!"

Con bé nghiêng đầu cười tươi rói.Cậu thì cúi đầu thở dài

"Đúng là Mõ ngu,chả khôn nổi"

Nghe cậu chửi thì nó xị mặt.Ơ thế không phải là lợi dụng hết mực bút nó à?Nó thấy đúng mà tự nhiên cậu chửi làm tủi thân ghê gớm,phùng má dỗi cậu không thèm nói chuyện luôn.

.....

......

Cái hàng lang lại yên ắng đến lạ,chẳng là 2 đứa nhỏ kia nó cứ đứng im đấy chờ đồng hồ trôi.Nó dỗi nên không nói,cậu thì lại càng chẳng bao giờ chịu mở lời trước.Thấy không khí ngột ngạt,nó cũng muốn nói lắm í nhưng mà nó lại học đâu kiểu dỗi dai,định nói gì là lại nhớ vụ nãy rồi xong im luôn.Im lặng đến 10 phút,ngoài tiếng giáo viên giảng,tiếng ngòi bút sột soạt trên trang giấy cùng tiếng thở đều đều của 2 đứa...chẳng có đứa nào nói.

"Ơ sao cậu không nói chuyện với em?"
"Mày không mở miệng mắc gì tao phải nói trước?"
Cậu xem ra cũng chờ nó nói lắm rồi,chưa đợi nó nói xong cậu đã trách móc.Mà cái giọng trách móc của cậu nó kì cục là nhẹ nhàng mà thấm.

"Em con gái mà"
"Ơ thế cậu tưởng em là con lợn Mõ ạ"

Cậu lại móc máy.Bực ghê ấy,cậu con trai đi kêu em là lợn.Có đứa con gái nào thích bị chê béo đâu.

"Cậu nhá đấy là cậu đang bo đì sem minh em đấy"
Hôm bữa,bạn Ngọc ở lớp cãi nhau với bạn Đạt vì bạn Đạt cũng gọi bạn í là lợn.Ngọc còn cấm Đạt gì mà bo đì sem minh ấy.Nay nhớ lại nó thể hiện luôn với cậu.

Cậu thì chả phản ứng gì mạnh mẽ,chầm chậm quay đầu bĩu môi

"Biết bodyshaming là gì không?"
Ui trùi ui,đúng là 9,7 tiếng anh của lớp cậu đọc tiếng anh ra trò.Nó cứ tưởng là cậu không biết mà quên mất cậu là thần đồng tiếng anh.

"Cậu ơi là cậu cậu giỏi quá cậu ơi"
"....."

"Ô em khen cậu nè cậu khen em dễ thương đi"
"Lí do?"
"Em thương cậu nhất nhà"
Nó vòng tay lên đầu làm trái tim to bự.Mà sợ cô thấy nên khép nép trông như con đuông dừa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro