Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến câu cuối bạn không nói nữa

Nó chỉ khẽ thở dài chào anh rồi cun cút quay vào lớp.Ngồi xuống chỗ thì cậu đã tranh mất chỗ từ khi nào

"Cậu...trả chỗ cho em"
"...."
"Cậu ơi"
Tự nhiên giận nó.Cậu này kì ghê ấy,giận đẩu giận đâu ai biết mà lần

"Vứt hộp sữa đấy đi rồi tao trả"
"Ơ sữa Hàn Quốc đấy cậu ạ,vứt thế nào được"
"Tao bảo mày không nghe?"
"Nhưng mà...."
"Ok...1..."
Nghe tới số 1 nó đã tá hỏa chạy xuống cuối lớp định vứt hộp sữa.Mà sữa rõ ngon vứt không đành nên đưa cho đứa bạn đang ngồi đọc sách

"Em vứt rồi.."

Mặt nó xịu lại y như cái bánh bao.Môi chu chu ra rõ ghét đi được

"Này..."

Cậu đưa sữa của cậu cho nó.Lúc nãy cho Minh Phương 1 hộp rồi bây giờ đòi lại hơi hớ

"Ớ,thế cậu uống bằng gì?"
"Tao uống với mày"
Nghe đến đây,nó đâm chiêu suy nghĩ

"Ủa có mỗi cái ống hút thôi cậu ơi à hay để em đi xin cái ống hút mới cho cậu nhé?"
"Uống chung!"
Nghe tới đây nó có vẻ chưa hiểu lắm

"Nhưng mà cậu bảo cậu không ăn chung uống chung sài chung đồ với ai mà,bà cậu còn không chung nữa"
"Mày nhanh lên tao khát quá"
Nó giật mình lắc lắc hộp sữa rồi cắm ống hút đưa cậu

Cậu nhìn nó rồi nhấp nhẹ vào ống hút

"Tao với mày chung thì được"
Nó gật gù tỏ ý đã hiểu

Rồi cậu đẩy về phía nó,nó cũng hiểu nốt.Uống 1 hơi,chùi ui cái vị sữa dâu nó chua chua ngọt ngọt mê tít thò lò

"Mày thích sữa Hàn Quốc ấy à?"
"Em chưa uống bao giờ ý nên nhìn ngon ngon"

Cậu chả nói gì.Cứ đưa đi đưa lại vào lớp 2 đứa mới uống hết hộp sữa

"Cậu ơi,tí nữa thi văn í..."
"Sao?"
"Thì nếu có khó quá cậu nhắc em với nhá!"

"Không"
Nó trùng vai xuống.Văn mà không có cậu nhắc chắc nó chết thế nên nó nài nỉ

"Thôi cậu ơi,cậu thương em không muốn em lưu ban thì cậu nhắc em với em xin cậu mà"
"Không cho mày lưu ban"
"Em nói cậu nghe nhá,em mà lưu ban là không ai chăm cậu đâu đấy"
"Đừng lo,bà không để như thế đâu"
Nó nghe có chút dỗi có chút buồn.Vậy là nếu nó lưu ban cậu sẽ bỏ nó luôn sao?Cậu sẽ thuê chị khác sao?Không biết chị ấy có xinh hơn nó,làm việc nhà giỏi hơn nó với có nịnh cậu giỏi như nó không?

Đang miên man nghĩ ngợi thì cô giáo Văn vào.Cô cười tươi cầm tập giấy thi dày cộm

"Như các em đã biết,hôm nay chúng ta sẽ thi 90 phút"

Cả lớp có chút ngao ngáo.Thì đúng rồi,cả lớp chả có ai giỏi văn như cậu lại càng không có đứa con trai nào trong trường xuất chúng văn chương như cậu.Nói chung cậu hoàn hảo lắm

Đề thi đưa ra,hầu như cả lớp bạn nào thấy mặt đề là đều ngã rạp xuống.Nó nhìn mà sợ dã man í,kiểu bạn Hồng Nga học sinh đội tuyển văn ở lớp mà cũng hơi nản thế thì chắc dưới trung bình quá.

"Cậu ơi,cậu!"

Gọi mãi mà cậu cứ trơ trơ ra chả thèm nghe.Eo,cậu nhìn đề mà mặt không cảm xúc luôn í,đã thế còn không thèm quan tâm.Hic,chả biết cậu ghét gì mà cứ bơ hoài.

"Các em nhớ làm bài nghiêm túc và không được copy quay bài bạn,nếu em nào vi phạm cô sẽ cho điểm hệ số 2 0 và báo về cho bố mẹ đấy!"

Cả lớp nghe thì sợ tái mặt,khó vẫn phải cúi gằm mặt cố nhấm vào đầu.Nó xem đề mà đầu cứ ong ong chả hiểu gì hết.Cậu thì bút từ lúc nãy đã nhoay nhoáy được gần hết trang đầu.Khiếp nữa,chả biết thần tiên gì mà mới trôi qua 5 phút đã gần sang trang.

Mỗi nó thì cứ ỉu xìu hết nhìn cô rồi nhìn đề.Khẽ thở dài rồi đọc kĩ

Cô giáo kì ghê í,tự nhiên bắt làm lại văn tự sự.Lâu rồi toàn học thuyết minh có nhớ gì đâu cơ chú.Cái gì mà kể lại về kỉ niệm với bạn thân nhất

Trong lớp,Trâm thân với bao người chứ.Nó ngồi nghía cả lớp 1 hồi thì nhìn sang cậu

Ớ,cậu Quốc?Bây giờ mới nhớ cả lớp chả ai thân với nó hơn cậu hết.Cậu biết từng ngóc nghách bí mật to nhỏ lớn bé,nó dị ứng cái gì,nó không thích cái gì.Cậu còn rõ hơn cả nó

"Kỉ niệm gì ta?"
Rồi,xác định viết về cậu.Mà chả nghĩ nổi kỉ niệm gì,căn bản cậu với nó ở với nhau từ khi đỏ hỏn kỉ niệm cứ phải gọi là en nờ mũ sao

Cắn cắn môi suy nghĩ.Mãi chả ra,quay sang thấy cậu vẫn cặm cụi,trên trái lấm tấm mồ hôi.Lúc này,nhìn cậu mê dã man.Kiểu cậu chăm chỉ mà thích lắm cơ

"Cậu..."
Nó giật giật tay áo cậu.Cậu vẫn chả quan tâm

"Cậu ơi...?"
Khẽ nói nhỏ nhẹ chọt chọt vào tay áo cậu

"Em với cậu có kỉ niệm gì không cậu?"
Cố gắng ngoan ngoãn nhất có thể.Cơ mặt cậu cũng giãn ra,cậu quay đầu lại bình thản,nhìn nó

"Em....Tại em với cậu có nhiều quá em chả thấy cái nào là không vui hết í"
Lí sự là nghề của nó rồi.Nhờ cậu mà vẫn nói được xoen xoét như thế.Mà chỉ dám thầm thầm trong miệng thôi,to ra cô nghe được là toi liền

"Mày thấy cái nào là hài nhất?"
Nghe giọng cậu đều đều, nó vui phải biết.Tự nhiên nhớ lại 1 chuyện cách đây 2 tháng từ lúc nghỉ hè

Hôm ấy trời khá đẹp,trời trong xanh lại mát mẻ,nên bà chủ cho nó với cậu đi câu cá.Vui hơn nữa là có 1 bạn gái đi cùng cơ,chính xác đó là bạn thân của nó và cậu đấy.Bạn học giỏi lắm í,điểm cứ phải gọi là chót vót,đi thi lần nào lần đấy đỗ toán nhất không.Đã thế bạn còn rõ dễ thương,mỗi tội hơi đanh đá.Tên bạn nghe cũng đứng đầu y như thành tích của bạn - Hoài An.An nhá không như mấy bạn trước chơi với nó và cậu đâu.Biết nhau từ hồi lớp 2 vào mùa hè,lúc đấy cậu vẫn ghét bạn mà giờ khác rồi 3 đứa thân nhau như gì.Đã thế bạn lắm người thích,cậu lắm người thích thành ra mỗi lần valentine là mỗi lần bụng nó no căng vì socola.Sướng lắm,nhưng An với cậu cứ cãi nhau miết hại nó bao lần bị "trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết"

Chả là đi câu cá ở cái hồ xa xa nhà bà.Đẹp cực luôn,1 bên hồ cá mênh mông 1 bên đầm sen thanh mát nhìn mà muốn nhảy xuống hái hết đem về chưng thì dễ chịu lắm.Tới lúc câu cá
thì An kéo nó ra chỗ nổi bòn bọt trên hồ

"Trưm nhìn nè,chỗ bòn bọt này nhiều cá dữ lắm í"

Ba đứa hay gọi nhau là Quốc Trưm và En.Nghe cho "sang"

"Mõ!!!"

Cậu gọi rõ to.Buồn thiệt í,có mỗi cậu toàn 1 Mõ 2 Mõ thôi

Đang định quay lại thì An giữ lấy nó.Cậu cũng hầm hầm xông tới "cướp người".Cuộc chiến không hồi kết ấy đã vào ngõ cụt khi nó bị mất thăng bằng ngã *ùm* xuống hồ

Hai đứa trên bờ hoảng,tranh nhau xuống cứu

"Cái thằng dồ này cút ra để bố cứu người bố"
"Ai là thằng,tao con gái nhá,biến đi để tao cứu vợ tao"

Đợi 2 người tranh nhau,chắc nó ngủm lâu rồi.Biết bơi cơ mà kệ ở dưới này đợi 2 người kia cãi đã đi

"Cái loại con gái mà như đàn ông!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro