Một ngày của Trâm và cậu Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cậu chủ ! Dậy đê mặt trời lên tới mông cậu rồi kìa"

Tiếng con bé 14 tuổi lanh lảnh hét vang khắp nhà.Tay nhanh thoăn thoắt vén rèm cửa rồi giật giật chăn

-"Con Mõ,biến xuống nhà cho cậu ngủ"

Con bé nghe chừng sẽ rất bực nhưng không nó vẫn nhơn nhơn giật chăn 1 cách mạnh bạo

-"Em có tên nhá,Ngọc Trâm chứ không phải Mõ.Cậu mau dậy đi 6 giờ rưỡi rồi"

Nó tức máu giật 1 cái đánh phật.Chăn rơi xuống sàn nhà, còn con người kia vẫn chẹp miệng ngủ

 ngon lành

-"Cậu chủ!!!Dậy đi"

Cứ đà này chắc cậu chủ của nó mùa quýt vẫn chưa dậy.Nó khẽ thở dài

-"Tại cậu nhé...."


Nói rồi căn phòng im bặt lạ thường chỉ nghe tiếng cửa khẽ đóng lại.Tiếng nó tuy nhỏ nhưng cậu

 trong phòng vẫn nghe rõ mồn một

-"Ủa anh Kì,anh tới đây làm gì rứa?"


Cái giọng nó bùi bùi ngọt ngọt dễ sợ chả như lúc cãi cậu đâu.Ghét thật đấy rõ cậu là chủ của nó

 mà nói chuyện với người ngoài nó ngoan ngoãn như cún con ấy

Nghe mà muốn tăng sông.Cậu vội vã chạy vào nhà tắm đánh răng nhanh như cắt rồi vẫn bộ đồ

 ngủ hầm hố xuống nhà vạch mặt

-"Này cái con kia,ai cho mày nói chuyện với nó hả?"


Gớm,cứ phải mang anh Kì ra dọa cậu mới chịu dậy cơ.Lần nào chả như lần nào,nó lừa cậu ngon

 ơ.Nhìn cậu tóc tai bù xù lại combo thêm bộ quần áo ngủ mà nó chả nhịn nổi cười không khép

 được miệng

-"Thằng Kì đâu?Thằng Kì đâu rồi?"
Anh Kì đáng lẽ là anh cậu cơ.Kiểu cậu chả ưa ai là ghét ra mặt mà ông bà chủ thì cưng cậu phải

 biết thành ra cứ gọi anh Kì là thằng.Anh Kì hơi bị "soái" nhé! Học thì tàm tạm mà ga lăng có 

thừa mấy lần cho nó kẹo mà cậu cứ vứt thẳng tay làm nó méo mặt

-"Kì nào hả cậu?"

Nó tự nhiên như xơi.Cậu lúc này mới nghĩ ra gì đó,đùng đùng nổi giận

-"Con...Con Mõ mày dám lừa cậu"
-"Ơ em lừa cậu đâu nãy có cái anh kì kì đi qua thì em quên 1 chữ kì để nhầm thành anh Kì thôi 

mà"

Nó đáp cậu lem lẻm.Cậu ức đếch thèm đôi co với nó chạy vù lên phòng.Chắc cậu cũng nhận ra 

điệu bộ của cậu lúc này khi thấy nó nhịn cười

-"Cậu Quốc kì ghê dì ha,nịnh nịnh không nghe mạnh bạo chả thích cứ lừa lừa liên quan anh Kì 

là thôi,cậu tin sái cổ"

Nó cười hề hề vào bẩm báo bà quản gia.Bà cười tủm

-"Trâm toàn mang cậu Kì ra trêu cậu thì cậu chả tức"


-"Thì tại cậu cứ nằm lì í con gọi mãi chả thèm dậy"

Nó liến thoắng kể chuyện.Còn bà cứ hiền hiền nghe nó kể

Bà chủ hơi bị thương nó đấy nhé! Bà thương nó như con gái luôn í, hôm nào nó ốm là bà lại đút

 nó ăn nè,kể chuyện nó nghe nè, rồi còn ôm nó ngủ nữa.Nhiều lúc nó thấy cậu chủ thật may 

mắn khi có mẹ như bà.

-"Đào Ngọc Trâm!!!Mày đâu rồi?"


Sau 10 phút,thì cậu chủ của nó mặt vẫn như thường ngày: cau có với nó nũng nịu với bà chủ!

-"Dạ,cậu"


Nó lon ton lại cạnh cậu chờ sai bảo

-"Nấu mì gói!"
Cậu chỉ vỏn vẹn có cậu mà hại nó toát cả mồ hôi.Tại bà chủ kêu ăn mì gói dễ nóng trong người

 ăn hại lắm nên không cho nó với cậu ăn.Giờ cậu ra lệnh thế này,nó bối rối

-"Thôi...thôi ăn phở nhé cậu"


-"Tao ăn mì gói!"

Đã thế cậu còn làm khó nó.Nó chỉ đành lủi thủi bóp vai cậu thủ thỉ

-"Thôi cậu em đẹp trai ngời ngời thế này ăn mì gói nóng người da dẻ nóng rồi đỏ tấy lên mất 

hết vẻ đẹp trai thì phí lắm!"

Đúng mà cái miệng mật thật đấy.Nghe mà muốn mềm nhũn cả người,hại người nào đó đỏ mặt 

khẽ hắng giọng

-"Ờ thì....tao ăn phở chứ sao nữa mè nheo mãi đây là mày xin tao mới ăn nhé đừng có nghĩ tao 

nghe mày"
Con bé gật đầu lia lịa.Ơn trời thoát được kiếp nạn này là đội phúc!

Bữa sáng heo thì của cậu chủ được dọn lên.Phở không phải phở gói đâu nhé,nhà cậu giàu mà 

tự làm 100% luôn

-"Đứng đó làm gì?"


-"Dạ?"


Con bé ngây ngốc đáp lời

-"Ăn chưa mà dạ với chả vâng,tí nữa tao không chờ được mày đâu"


-"Dạ,em không ăn sáng"


Cậu nhíu mày.Đẩy bát phở ra gần nó.Mà nó thì chả hiểu ý cậu, chớp chớp mắt

-"ủa sao cậu không ăn?"


-"Mày ăn đi tao no rồi,phở gì dở ẹc"


Eo,bình thường cậu vẫn ăn mà giờ chê dở.Đúng là cậu chủ dở mùa

-"Cậu cố ăn tí nữa đi chứ cậu mới ăn có tí"

Nói gì thì nói nó vẫn ngồi xuống nghía cậu 1 tí rồi ăn ngon lành

-"Ui ngon thế này cậu còn chê"

Con bé suýt xoa

Thằng bé thấy thế trêu trêu

-"Đúng là Mõ nhợn"

Nó nhăn mặt cãi nhem nhẻm

-"Em tên Trâm mà sao cậu gọi Mõ tên chả hay gì cả"


-"Ôi dào ơi,tưởng mày hay hét lắm mà chả Mõ thì gì"


Nó chu chu cái mỏ lí sự

-"Cậu con trai mà không có duyên cứ gọi em Mõ nhợn hoài"


-"Kinh nhề?Bình thường ăn như nợn có thèm để ý lời ai đâu mà nay cãi ghê thế"


Ức cậu hết sức.Tại bình thường nó chả thèm chấp cậu thôi.Chứ nó ăn hơi bị "nhẹ nhàng" đấy 

nhá

-"Xong rồi thì đi học mau con nhợn"

Nó với cậu học chung trường chung lớp và chung bàn.Tại nó được bà chủ dặn là phải kè kè bên

 cậu 24/24 nên vừa vào cấp 1 nó đã ngồi tòn hỏn với cậu.Nay lớp 9 rồi mà nó với cậu vẫn ngồi

 chung vẫn tâm hồn trẻ thơ của ngày xưa

-"Ê cậu..."

-"Mày gọi thế à?Tao vả cho rụng răng giờ"


-"....Cậu Quốc đệp troai..."

Đáng lẽ nó chỉ gọi bình thường thôi mà chả hiểu cậu mò đâu cái giọng "Cậu Quốc đẹp trai"

"Cái giọng mày rất chi là đểu Mõ ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro