1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trước cửa một ngôi nhà trông rất sang trọng có một cậu trai với bộ đồng phục xộc xệch cứ đứng nhìn chằm chằm vào tờ giấy được dán trên đấy với nội dung tìm người giúp việc. Người con trai ấy tên là Hoàng Xuân có biệt danh là anh Xuân Hải Phòng do tính ảnh không thích lòng vòng, khi anh đang đứng trầm ngâm suy nghĩ gì đó thì bỗng có một người con trai khác đẩy cửa bước ra làm Xuân giật mình. Cậu ấy chính là con trai của chủ ngôi nhà này tên là Gia Luân, thấy Xuân cứ nhìn vào miếng giấy trước nhà thì cậu mới hỏi
  - Cậu muốn ứng tuyển vào sao?
   Anh nghe cậu hỏi vậy thì chỉ quay qua nhìn cậu một cái rồi lạnh lùng bỏ đi đến trường, Luân thì chỉ biết đứng đó trơ ra rồi nhìn người ta đi mất, sau đó cậu cũng leo lên xe để tới trường. Ở trường khi cậu vừa bước xuống xe thì đã thấy có rất nhiều cô gái túm tụm lại một chỗ rồi là hét um sùm, cậu chả hiểu chuyện gì xảy ra tự nhiên đám đông đó bắt đầu chạy về phía cậu làm cậu bị ảo tưởng mấy cô nàng ấy la hét là vì mình, rồi cậu tính giơ tay lên chào thì mấy cô gái đó lại chạy vụt qua cậu làm cậu xém té nhưng lại có một cánh tay của ai đó kéo cậu lại. Đám đông bắt đầu la hét dữ dội hơn với tình huống đó làm cậu ngại đỏ cả mặt, cậu vội đẩy người đó ra và lúc này mới nhìn thấy rõ mặt người ta chính là anh chàng lúc sáng cậu đã gặp. Cậu liền nhăn mặt lại khi thấy khuôn mặt đó vì cậu đã có một ấn tượng không tốt với anh, cậu chỉ nói một câu cảm ơn rồi đi thẳng lên phòng hiệu trưởng. Đây chính là ngày đầu cậu đi học tại ngôi trường này, do tính chất công việc của ba nên cậu phải chuyển nhà và trường liên tục, vậy nên đây đã là ngôi trường thứ năm mà cậu chuyển vào trong năm nay, cậu cảm thấy rất nản nhưng cũng đành chịu. Cậu được hiệu trưởng xếp vào lớp 11A10, là lớp có số điểm tệ nhất của trường vì thành tích học của cậu cũng không khá lắm.
  "Reng reng reng" tiếng chuông vang lên báo hiệu đã đến giờ vào lớp. Cậu đi cùng cô chủ nhiệm tới phòng học, cô kêu cậu đứng ngoài chờ chút và đúng lúc ấy thì cậu thấy Hoàng Xuân đi vào lớp mình cùng xấp giấy cậu nghĩ thì ra anh cũng học "dốt" như mình thế là cậu khinh ra mặt, nhưng không cậu lại bị quê một lần nữa vì anh chỉ tới để đưa đề cho cô chủ nhiệm rồi chạy về lớp mình. Lúc đó cậu xịt keo cứng ngắc díng chiêu 2 điêu thuyền luôn, lúc tiếng cô vang lên gọi cậu vào cậu mới tỉnh táo lại, cậu vào lớp và được cô giới thiệu với các bạn rồi xếp chỗ ngồi cho cậu. Cậu được cô xếp ngồi ở bàn cuối gần với cửa sổ thế là trong giờ học cậu cứ nhìn ra cửa sổ mà chẳng ngó ngàng gì tới sách vở, có khi cậu còn ngủ trong lớp vì cậu chẳng có hứng với học hành gì cả. Trải qua 3 tiết học thì cũng tới giờ ra chơi, cậu chạy xuống căn tin và mua  đồ ăn sáng, muốn tìm chỗ nào đó ngồi nhưng căn tin trường lại đông nghẹt, cậu loay hoay tìm chỗ thì nhìn thấy còn đúng một chỗ nhưng lại có thêm mặt của tên mà cậu không ưa tính đi chỗ khác nhưng nghĩ lại thì cũng quyết định đi lại chỗ anh. Cậu đặt tô bún bò xuống một cách mạnh bạo làm mấy người ngồi xung quanh hết hồn, rồi cậu ngồi xuống lườm anh một cái nhưng anh cũng chẳng quan tâm lắm làm cậu thêm tức nhưng cũng chẳng làm gì được. Bàn đấy còn hai người nữa là bạn của anh tên là Minh Trọng và Thành Huấn, Trọng thấy cậu lạ mới hỏi:" Cậu mới chuyển tới đây à?" Cậu chỉ trả lời ừ một tiếng rồi ăn tiếp tô bún, Huấn lại tiếp tục nói " Cậu chuyển đi đâu không chuyển lại chuyển vào trường này", mặt cậu lúc này mới ngước lên nhìn cùng với biểu cảm khó hiểu. Hoàng Xuân nãy giờ không nói gì đột nhiên thốt lên:"Hai mày im đi để người ta yên!", nhưng Luân có vẻ tò mò nên mới hỏi lại thì được Huấn và Trọng kể cho câu chuyện hết sức "rùng rợn", không biết cậu đã được nghe kể gì nhưng khi nghe xong thì bắt đầu phụt cười mà lỡ miệng bay luôn cọng bún vào mặt anh, hai thằng bạn anh thấy thế thì ngời cười ha hả ha hả. Anh bị như vậy cũng chả làm gì cậu mà chỉ ngỡ cọng bún ra rồi cầm tô của mình bỏ đi, hai thằng bạn thấy anh vậy thì nhìn nhau đầy khó hiểu rồi cũng chạy theo anh, rồi cậu cũng đi về lớp mình
  Hai tiết cuối của ngày hôm ấy cũng trôu qua rất nhanh thoắt cái cũng đã đến giờ ra về, cuối giờ cậu bị cô giữ lại để nói về tình hình học tập
   _ Cô cũng biết gia cảnh của nhà em, do công việc của ba nên em phải chuyển trường liên tục làm kiến thức bị hổng nhiều nên cô đã nhờ một bạn kèm cho em để em có thể tiến bộ hơn. Em thấy có được không?
  Dù không muốn thì cậu cũng phải đồng ý vì cậu đã hứa với ba là sẽ cố gắng trong học kì tới để cậu có thể ở lại đây được lâu hơn, cậu không muốn phải chuyển đi nữa. Thế là cô dắt cậu qua phòng giáo viên và giới thiệu người sẽ kèm cậu học, vừa bước tới phòng cậu lại bắt gặp khuôn mặt mà cậu không bảo giờ muốn gặp nữa chính là anh, cậu hơi nghi ngờ trong lòng và chuyện gì tới cũng tới. Chính anh sẽ là người kèm cho cậu, cậu không đồng ý nhưng cô kêu chỉ có anh ấy mới có thể giúp cậu tiến bộ thế là cậu phải nghe theo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro