II: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào mùa hè oi bức ,tại cô nhi viện có rất nhiều đứa trẻ đang sinh sống một cô bé 7 tuổi xinh xắn đáng yêu đang chơi đùa cùng các bạn của mình , một chiếc xe sang trọng chạy vào . Một người đàn ông thanh lịch bước xuống và nói chuyện với viện trưởng , bỗng ông ấy quay sang nhìn cô rồi cười . Hai người nói nói cười cười rồi nhìn cô . Lúc ấy cô cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra .

Cứ thế trôi qua , 10 năm nay cô được viện trưởng nuôi lớn , giờ cô cũng đã thành thiếu nữ xinh đẹp, yêu kiều .Cũng chính vào ngày đấy , định mệnh của cô đã thay đổi . Sơ kêu cô lại nói :" Nguyệt Nhi , Dịch Gia đang tuyển người hầu và họ đã tìm đến cô nhi viện chúng ta và.....họ cần những cô gái tuổi 17 "

"Vâng"

"Họ... muốn đưa con đi ..."

Lúc đó cô có chút bất ngờ , nhưng cô nhìn lại mình cũng đã lớn đến lúc cô cũng phải làm gì đó . Sơ nhìn cô , thấy cô trầm lặng không nói gì sơ thầm nghĩ ("Chắc mình nói đột ngột làm con bé không kịp phản ứng .... Con bé ở với mình cũng đã lâu chắc hẳn con bé rất sốc cũng không nỡ rời đi")

"Con không muốn thì ta sẽ tìm người thế con "

Cô mỉm cười , lắc đầu

" Không cần đâu ạ , con sẽ đi "

Dù trong lòng cô rất buồn nhưng cô không thể khóc vào lúc này được .Cô quay sang nhìn người đã nuôi lớn cô mà phải vất vả trăm điều giờ đến lúc cô phải báo đáp .

Hôm sau có một chiếc xe đến đón cô đi . Những đứa trẻ đều oà khóc nức nỡ người chị luôn yêu thương mình giờ sắp rời xa bọn chúng ,

" Chị Nhi ơi chị Nhi chị đừng đi mà huhu "

Nghe chúng khóc mà lòng cô đau thắt . Những đứa trẻ lớn lên trong vòng tay của cô.

" Con sẽ trở về thăm mọi người "

Cô chào mọi nguời rồi quay đi , nước mắt cô rơi xuống chỉ có thể khóc lặng lẽ nén nỗi đau vào trong.

Suốt 5 tiếng ngồi trên xe cô lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính, lần đầu cô đi xe , cũng là lần đầu cô rời xa ngôi nhà của mình , gió từ cửa sổ làm se dịu lòng cô .

. Tới nơi , đập vào mắt cô ở đó thật sự rất đẹp , đẹp hơn những gì cô tưởng tượng , một tòa lâu đài như trong truyện cổ tích , vậy nơi này có hoàng tử và công chúa ư sẽ tuyệt vời như trông câu chuyện cổ tích chứ . bỗng tiếng nói cất lên làm phá tan mọi suy nghĩ của cô .

" Chào cháu , ta là quản gia , cháu sẽ sống ở đây , đi theo ta "

Cả hai cũng đi vào đột nhiên quản gia ngừng lại nhìn cô .

"À , cháu hãy đeo cái mặt nạ này vào , nhớ đừng để rớt"

"Vâng"

Tuy cô không hiểu tại sao phải làm vậy, cô vẫn đeo vào và lũi thũi bước vào trong , khi mở cửa ra trước mắt cô như đầy sắc khí , từng người trong gia đình này chỉ có 1 biểu cảm như nhau điều thật lạnh lùng mặt không chút cảm xúc . Riêng cậu 3 thì lúc nào cũng cười khiến cô cảm thấy ngôi nhà này còn chút gì đó ấm áp .

Quản gia vỗ tay thì có 3 người cũng như cô bước vào , quản gia nói gì đó với người đàn ông , ông ta quay sang trầm giọng .

" Họ sẽ là người hầu riêng của từng người, cứ việc mà lựa chọn , chọn xong thì kết thúc ".

Cô được lệnh phải đeo mặt nạ rồi đứng theo thứ tự cho các cậu chủ chọn . Cậu 2 là người đầu tiên chọn , cậu nhìn một hồi cậu quát lên

" Đeo thế biết ai mà chọn hả "

Phụ nhân thấy con trai mình không hài lòng cũng chẳng buồn phiền mà nhẹ giọng.

" Cởi ra là chết đeo vào thì sống ."

Bà chỉ nói ngắn gọn mà ai trong nhà cũng không dám nói một lời nào nữa ngay cả cậu 2 . Cậu chọn đại 1 cô, cô ấy tên An . Cô út chọn cô Thương , và còn lại tôi với Như Ngọc ,cậu cả nhường cho cậu 3 chọn trước cậu 3 chọn Như Ngọc , còn cô sẽ hầu cậu cả .

Mọi thứ đã xong , 4 người được đưa về phòng người hầu kế phòng của các cậu chủ để thuận tiện cho việc sai bảo , chiếc giường đơn sơ và có gì đó hơi tăm tối , hẳn như đã có người từng ở đây rất lâu , cô cũng không suy nghĩ gì nhiều thêm , cô bước lại chiếc giường của mình rồi nằm xuống ,cô nhớ sơ nhớ các em và đến bao giờ cô mới có thể về lại thăm họ dù thời gian ít ỏi , cô vừa lầm bầm, mắt dần dần nhắm lại chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#andithuan