IV: Mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau ngày hôm qua , cô thờ thẫn ngồi dậy cảnh ngày hôm qua hiện lên làm cô la lên , mới chợt để ý mặt nạ của cô đâu ? Không lẽ hôm qua ..... Á Á chết cô thật chứ ,lật đật chạy vào phòng tắm để chuẩn bị lấy tạm mặt nạ mới để đeo lên rồi phóng thẳng qua phòng cậu. Cô không biết phải làm sao mà đối diện với cậu , cô điên thật rồi, thân là người hầu mà lại có thể nói với cậu như thế , cô tiêu rồi . Đang mãi suy nghĩ thì tiếng cửa mở ra .

' Ưm chào cậu ạ'

'Sao?'

'Tôi qua hầu cậu ạ '

Cô phân vân không biết nói sao với cậu.

'Hôm qua là tôi đã sai , tôi ... tôi thật sự xin lỗi..'

'Xin lỗi cái gì ?'

Cô không biết phải giải thích như thế nào cô cứ ấp a ấp úng mãi .

' Sao , nói thì nói nhanh ,không thì biến ',

Cửa đóng một cái rầm . Rồi cuộc đời cô từ nay đi về nơi đâu chứ .

Còn bên trong thì có người đang cười vui vẻ , mà lẩm bẩm trong đầu .

' Haha cô ta thật thú vị '

Cô lại đứng đó, giơ tay lên và tiếp tục gõ cửa ,cánh cửa mở ra.

'Lại chuyện gì '

'Mời cậu xuống dùng bữa sáng '

Rầm, cửa phòng đóng lại, lần này cô toi thật rồi, vừa quay lưng cửa phòng liền mở .Cậu nhìn cô

' Làm gì vậy ?Ở không lắm à ?, Sao không đợi"

'Không phải là cậu có ý định sẽ sa thải tôi sao'

'Ai nói'

'Tôi đắc tội với cậu thì tôi bị sa thải, đó là quy tắc trong nhà rồi'

Khuôn mặt cậu bắt đầu lạnh toát nhìn đáng sợ vô cùng.

'Muốn vậy lắm sao '

Bản thân cô hiển nhiên là không muốn, có ai trên đời mà lại muốn bị đuổi.Cô lắc đầu.

'Dạ không ạ '

'Vậy thì xuống dọn đồ ăn '

'Dạ'

May quá, cô không bị đuổi rồi . Cô vui vẻ đi phía sau cậu , đem thức ăn để ra bàn và mời cậu dùng .Cô đứng bên cạnh nhớ lại ngày hôm qua, không biết ai đã bế cô lên giường cậu nằm chứ . Quay sang nhìn cậu , lỡ miệng mà hỏi

' Cậu , cậu đỡ tôi lên giường cậu phải không ?'

'Phụt'

'Cậu ,cậu sao vậy, có sao không'

Tay cô vỗ vỗ lưng cậu, cậu hất ra.

'Cô bị điên à , tôi còn chưa tính sổ , khi dám tự ý lên giường tôi nằm '

Cậu tức giận la cô .

' Người thấp hèn như cô mà còn dám hỏi tôi bế cô lên, tức cười.'

Cậu nói có chút nặng lời,cô thì dễ khóc nên hay rơi lệ.

'Hức hức .. tôi xin lỗi tôi không dám nói bậy nữa '

Tiếng hic hic cứ bên tai cậu , khiến tâm trạng chả còn muốn ăn . Đừng dậy rời ghế , quay sang mà bảo cô .

' Tôi muốn đi dạo'

'Hức ... vâng thưa cậu '

Cô đi theo sau lưng cậu , vấp phải cục đá cô lảo đảo , nhanh tay cậu đã kịp thời đỡ lấy cô , kéo cô áp sát vào người cậu.

Tường chừng thời gian như ngừng lại tim cô hình như bị bệnh mà sao nó cứ đập nhanh liên tục . Gần như vậy , cô mới để ý kĩ , mắt ,mũi miệng chỗ nào cũng đẹp , con trai gì mà đẹp hết phần con gái .cô đỏ mặt đẩy cậu ra cúi đầu lia lịa

' Xin lỗi , xin lỗi tôi vô ý quá lại phiền cậu '

'Được rồi'

' Cậu cậu đừng giận mà, tôi sai rồi '

' Ừ'

'Cậu....'

' ĐÃ NÓI KHÔNG SAO'

Cậu quát rất to , rồi bỏ đi . Thật ra lúc nãy tim cậu đập nhanh không ngừng , không chần chừ cậu đến gặp bác sĩ riêng của mình để khám .

' Hình như tôi bị bệnh rồi , tim nó không ổn '

Bác sĩ hốt hoảng mà khám ngay , nhưng lạ hay là không có điều gì bất thường xảy ra .

'Tim cậu rất khỏe là đằng khác '

' Không không , nãy nó đập nhanh lắm '

" Làm gì tim cậu đập nhanh?'

' Nãy tôi đỡ con nhỏ kia '

Bác sĩ cười nhẹ .

'Vậy cậu thích cô bé đó rồi '

Cậu đơ người ra .

' Không thể như thế '

Bản thân còn không tin người lạnh lùng như cậu chưa từng có cô gái nào làm cậu thích . Vậy cô ta là cái gì mà cậu phải thích.

Cậu đập bàn quay đi , phóng thẳng về nhà , bước vào phòng ngồi xuống sofa trầm tư suy nghĩ . Cậu thích cô ta? Chưa bao giờ có ai lọt vào tầm mắt cậu .

'Cốc cốc cốc'

' Cậu có trong phòng không ạ ? '

' Ai ?'

' Tôi thưa cậu '

"....."

' Tôi mang đồ ăn cho cậu '

' Ừ'

Mở cửa bước vào , cô để đồ ăn ra bàn thật nhanh rồi cúi đầu chào cậu , quay đi . Từ phía sau , cậu nắm lấy tay cô kéo lại gần , hai người nhìn nhau . Tim cô lại đập nhanh hơn, mặt cô ửng hồng .

'Cạch '

'Anh em có chuyện cần bàn '

Cậu buông tay đẩy cô ra .

'Ra ngoài '

Cô cúi đầu chào hai cậu.

'Tôi xin phép '

"Xin lỗi ,có phải em vào không đúng lúc ?'

" Không '

"....."

'Có việc gì ?'

"Lâu rồi , anh em mình không trò chuyện ..... '

' Em muốn sao ?'

' Chuyện của mẹ... ....'

"NÀY , CHÚNG TA KHÔNG CÓ MẸ"

'Anh à."

'Ra ngoài,anh còn nhiều việc lắm '

'Anh...'

' Được rồi em ra ngoài đi '

' Vâng '

RẦM.

' A '

Câu vô ý đụng trúng cô .

Cô té xuống , chân cô đập vô cửa phòng trúng phải miếng sắt cửa mà chảy máu .Cậu nhìn cô với vẻ mặt đầy lo lắng hoảng loạn bế cô vào phòng , lấy hộp thuốc băng bó ra , nhẹ nhàng nâng chân cô lên rồi lau sạch vết máu đang chảy , băng bó cẩn thận cho cô .

'Xong rồi , tôi thật sự xin lỗi '

' Không sao đâu ạ '

Cô mỉm cười đáp trả .

' Cảm ơn vì cậu băng bó cho tôi nhé'

Cậu 3 có vẻ bị nụ cười cô làm rung động . Cậu đỡ cô lên , cô đẩy cậu ra .

'Được rồi ạ, tôi tự đi được , làm phiền cậu rồi '

Cô cúi đầu chào cậu rồi ra khỏi phòng .Cậu vô thức đứng nhìn cô mà mỉm cười .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#andithuan