chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đem mưa gió bão bùn tại biệt thự của Jeon gia các người hầu chạy lung tung lo công viêc và từ trong phòng vọng ra tiếng kêu của Jeon phu nhân
-á đau quá..á đau quá
-bà sao vậy ...kêu bác sĩ kêu bác sỹ lẹ lên
Sao kêu quản gia kêu bác sĩ và cũng ngày xx nămxxx Jeon phu nhân đã hạ sanh một đứa con trai
-chúc mừng Jeon lão gia bà nhà sanh một đứa con trai
Ông Jeon vui đến nỗi khóc ko ra nước mắt ông chạy lên ông con ông
-bà à bà có sao ko nhìn đi con mình này bà
Ông đưa con cho Min phu nhân
-ông nên đặt con tên gì nhỉ
-Jeon JungKook tên hay không bà Jeon
phu nhân cười
-tên hay quá con nghe chưa bây giờ tên còn Jeon JungKook
Cậu bé trong tay bà không khóc cũng ko la chỉ nhắm mắt ngủ thôi kể từ khi cậu đc 5 tuổi thì lạnh lùng không nói chuyện với ai khi lên 15 cậu đi chọc phá hết tất cả thầy cô trong trường khi anh 18 anh rất hảo soái ca được nhiều người yêu mết nhất  ,anh không quan tâm học khi một đã đụng tới anh thì đừng hòng sống anh sẽ cho công ti cũng người đó phá sản và một ngày Jeon lão đang trên đường về nhà gặp đc một cậu bé đi bị bọn người đang đuổi theo đánh đập ông không kiềm chế ông xuống xe kêu người đuổi bọn họ
-cháu bé cháo có sao ko vậy
-cháu... cháu sợ lắm
Cậu bé khóc và kể lại cho ông nghe ông thương nên nhận cậu bé về nhà lúc cậu bé chỉ mới có 8 tuổi thua anh 1 tuổi ông cho cậu bé đi học chung với anh và  từ từ cậu cũng lớn xinh đẹp lại ngây thơ anh luôn lạnh lùn với cậu lúc nào cũng bắt làm này làm kia rồi tới một ngày
-ổng quan gia kêu Minie đây dùm tôi
Ông quản gia cuối đầu kêu:vâng tôi đi ngay ạ
Ông không nói gì quây mặt đi kêu hope
- Minie ơi cháu đâu rồi
Cậu từ trong bếp chạy ra kêu :dạ cháu đây bác lee kêu cháu có gì ko
-ông chủ kêu cháu lên ông ấy
Ông nói xong cô kêu dạ rồi lật đật chay lên trên mởi cửa phòng ra :dạ ông chủ kêu con
-ồ con tới rồi ta có chuyện muốn nói
-dạ ông chủ cứ nói đi ạ con nghe
Ông thấy cô cười rất vô tư
-ông bây giờ phải đi công tác khoảng 1 hay 2 tháng gì đó nên chuyện ở nhà con thay tao chăm sóc JungKook dùm ta giờ ta phải đi đây
Cậu vừa nghe liền thấy sợ tại cậu đag ở chung với ac ma đó nhưng cậu đạp: ông chủ ông cứ yên tâm con chăm sóc  cậu chủ ạ
Ông :ukm rồi xoa đầu cậu ly khai
Cậu chào tạm biệt ông chủ vào chở về công việc của cậu càng nghĩ càn sợ vì cậu phải sống những ngày khổ nhất với ác ma
______________________________________
    Mong mọi người ủng hộ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin