Giúp việc riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía của anh.Khi quán đóng cửa thì cũng đã 02:00 a.m,nhớ lại việc đi về sẽ lại bị hành hạ thì anh xin y cho anh về nhà ở nhờ đêm nay,thấy anh khó khăn cũng không nỡ từ chối rồi cũng rủ thêm em về nhà ngủ chung cho vui.
3 người sáp lại thì có rất nhiều chuyện để nói,vừa ăn uống vừa tâm sự cho đến 04:00 mới chịu đi ngủ.
Sáng hôm sau.
Tại nhà hắn.

"Cậu chủ ơi"
"Cậu Phạm với cậu Đỗ đang ở dưới nhà đợi cậu ạ" quản gia

"Nói họ đợi tôi một chút" anh đang thay đồ thì nói vọng ra

"Dạ" Nghe hắn trả lời thì quản gia đi xuống và báo lại cho 2 chàng trai kia.

"2 cậu đợi cậu chủ một chút,cậu ấy sắp xong rồi ạ"

"Vâng" chàng và cậu
___

"Hôm nay lại qua báo gì mà có mặt đầy đủ thế hả ?"

"Ủa bộ có mặt đầy đủ là tụi tao báo mày hả" chàng

"Ủa chứ anh không nhận ra hả ?"

"Thôi thôi,bỏ qua chuyện này đi"
"Hồi ông Quân A Bờ Phở ổng nổi máu chó lên là tao chở mày đi lấy dại không kịp đâu đấy" cậu

"Ê cái thằng mất dạy kia,tao chưa đụng gì mày nhé"

"Bộ nói không đúng hay giề"

"Đúng cc chứ đúng,rõ ràng nick name Quân A.P của tao sang đẹp muốn chết qua miệng mày cái nó như cái nùi giẻ,còn nữa mất mẹ gì mày nói tao nổi máu chó,tao mà nổi máu lên đứa đầu tiên tao cắn là mày đấy"

"Ngon nhào vô"

"Á à thì ra là mày chọn cái chết" chàng và cậu nhào vô đánh nhau mặc cho sự ngăn cản từ hắn.

"THÔI"
"NHÀ TAO HAY CÁI CHỢ VẬY HẢ"
"MUỐN CÃI HAY ĐÁNH LỘN GÌ THÌ RA NGOÀI ĐƯỜNG MÀ GIẢI QUYẾT" hắn tức lắm rồi,mới sáng sớm mà um sùm nhức hết cả đầu.Nghe hắn chửi vậy thì chàng và cậu cũng không dám hó hé gì nữa.

"Rồi cuối cùng qua đây để làm gì"

"À thì tao qua đây định nhờ mày làm người mẫu giới thiệu sản phẩm mới bên tao,được không ?" chàng

"Mất gì phải là em"

"Người nhà với nhau mà với lại tao thấy mày cao ráo,đẹp trai hợp với sản phẩm mới nên tao mời mày,giúp tao đi"

"Mệt thiệt chứ,đúng là đẹp trai quá cũng khổ"

"Bớt tự luyến dùm tao" cậu

"Chắc mày không"

"Rồi có giúp tao không thế"

"Tiền công ?"

"20 triệu"

"Chốt"

"Bao giờ chụp tao báo"

"Ừ,rồi thằng Doo mày qua kiếm tao có chuyện gì ?"

"Tao qua để hỏi vụ hợp đồng với công ty kia sao rồi"

"À chuyện đó thì tao hủy hợp đồng rồi"
"Do phía công ty bên kia làm ăn không uy tín"

"Vậy hả,tao có nghe qua mà không tin ai dè"

"Thôi,bây giờ giúp tao một điều,mày xem giấy tờ công ty giúp tao"
"Tao phải đi gặp lão già kia rồi"

"Ai vậy ?" chàng

"Một lão già thiếu nợ em ấy mà"

Nói rồi hắn đi ra ngoài và leo lên chiếc xe mô tô phân khối lớn để đi đến nơi cần đến.Dừng chân tại một con hẻm,hắn cùng đàn em đi vào bên trong.

"Lão già kia,nay là ngày cuối rồi đó,không có tiền trả thì chuẩn bị mất tay đi"

"Tôi có tiền rồi,cậu đợi tôi một chút" ông đi lấy máy điện cho anh kêu anh về liền.Vài phút sau anh đã có mặt.

"Ba"

"Tiền đâu,trả cho họ nhanh lên"

Tiền ông mượn hắn không phải là ít cũng gần 100 triệu chứ đùa bây giờ anh có làm nhiều công việc đến đâu cũng không thể nào có đủ tiền nhanh như thế,anh quỳ xuống mà cầu xin hắn.

"Tôi xin cậu,thời gian quá ngắn,tôi không thể nào có đủ tiền cho các cậu được,nó là một số tiền quá lớn đối với tôi" anh vừa vừa cúi đầu xin hắn.Còn hắn thì đang nhìn chằm chằm vào anh vì như thể đã gặp cậu rồi.

"Anh là người tối hôm qua đụng tôi ở quán bar đấy à" hắn nhớ ra rồi.

"Hả" anh nghe thì ngước lên nhìn thì hóa ra là người mình đụng trúng hôm qua.Trong đầu hắn bỗng hiện lên một suy nghĩ liền nói.

"Nếu bây giờ anh muốn trả nợ thì về làm giúp việc riêng cho tôi để trừ nợ"

"Không,không được" ba anh lớn tiếng nói lại vì nếu anh đi thì ông làm sao có tiền mà đi chơi nữa đây.

"Vậy thì bây đâu,giữ ổng lại cho tao"

"Không xin cậu" khi thấy anh bắt đầu cầm dao để chặt đứt tay của ba mình thì cậu liền đồng ý.

"Tôi đồng ý,xin các cậu đấy bỏ ba tôi ra đi"

"Vậy phải nhanh không"
"Mau soạn đồ rồi đi theo tôi"

Cậu gật đầu nhìn ba mình lần nữa rồi đi soạn đồ.

"Nhưng tôi không có xe"

"Tch...Lên đi tôi chở" nhà hắn tương đống cũng xa nếu để cậu đi bộ chắc mai mới tới.Thôi thì tốt bụng một lần cũng không sao.

"Vâng" cậu leo lên xe,ngồi tút ở phía sau thọ một khoảng cách lớn.

"Sợ tôi à,sao ngồi xa thế" hắn thắc mắc hỏi,bộ mình đáng sợ lắm sao.

"Không tại tôi sợ cậu khó chịu nên..."

"Cứ ngồi bình thường,ngồi kiểu này chạy ngoài đường người ta nhìn tưởng tôi mới hành hung anh thì chết" cậu nghe vậy thì cũng ngồi lại theo ý anh.

Chạy trên đường bình thường thì ko sao nhưng tới đường vắng là hắn lên ga,anh ngồi ở phía sau sợ quá nhắm mắt niệm phật luôn,đang chạy ngon lành thì dừng đèn đỏ,hắn thắng lại làm anh mắc đà mà nhào tới ôm hắn mắt vẫn còn nhắm,lúc sau không thấy có động tỉnh gì thì thấy đang dừng đèn đỏ,vội thu tay mình lại

"Sao thế không ôm nữa à,tôi tưởng anh ngủ chứ" hẳn vừa nói vừa nhếch môi cười.

"Tôi xin lỗi tại cậu thắng gấp,tôi sợ bị gì nên..." anh vừa gãi đầu vừa nói.

"Ngồi đàng hoàng đi"

Đèn đỏ vừa hết hắn liền lên một cái vèo và đã đến nhà.Hắn đi cất xe rồi vào nhà,anh thì đi sau hắn,vừa đi vừa nhìn xung quanh và nghĩ rằng đây mà là nhà hả lâu đài thì đúng hơn,anh chưa bao giờ nghĩ là mình có thể đặt chân vài nhưng nơi như này,nhà đã như này rồi không biết nội thất còn như nào nữa lỡ làm đổ bể một cái là xong luôn.

"Chào cậu chủ,mới về" tất cả giúp việc trong nhà thấy cậu liền cúi chào

"Đây là người giúp việc riêng của tôi"
"Từ nay anh ta sẽ làm thay cho công việc của bác Giang"
"Còn bác thì cứ làm việc như những người khác đi"

"Chào mọi người" anh lễ phép cúi chào những người có mặt trong nhà.

"Chào cậu" thấy cậu hiền lành,lễ phép là ai cũng có cảm tình với cậu hết rồi.

"Bây giờ,anh đi theo tôi" hắn dẫn anh đi lên lầu,chỉ cho anh phòng mà anh sẽ ở và chỉ phòng mình.

"À quên anh tên gì,bao nhiêu tuổi"

"Tôi tên Phạm Anh Duy,32 tuổi"

"Tôi tên Trần Đăng Dương,24 tuổi"

"Vậy là cậu nhỏ hơn tôi 8 tuổi"

"Tôi không nghĩ với gương mặt này mà lại hơn tôi 8 tuổi đấy chứ" hắn vừa nói vừa nâng cầm anh lên áp sáp mặt mình mà nhìn kĩ,anh ngại đỏ mặt liền đánh trống lảng.

"Công việc của tôi là gì ?"

"Làm giúp việc riêng cho tôi,khi nào tôi cần thì anh liền phải có mặt còn muốn phụ mấy người kia thì phụ"

"Vậy bây giờ cậu có cần tôi làm gì không"

"Không,anh làm gì thì làm đi"

"Vâng" anh cúi chào rồi rời đi,hắn quay qua nhìn anh,nhìn từ trên xuống dưới,dáng người anh nhỏ gọn cũng cao nhưng không cao bằng hắn,mặt mũi cũng đẹp.

'Thú vị rồi đây' hắn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro