1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haiz, Chifuyu lại sắp hết tiền rồi.
Nhà cậu nghèo, đi làm thêm kiếm cũng chẳng được bao nhiêu, mà tiền học thì càng ngày càng nhiều khoản thu, phải làm sao đây? Đang vẩn vơ thì cậu đâm vào 1 ai đó, cậu vội lùi lại:
- Xin lỗi.... tôi không cố ý.....
- Hửm?
Một chàng trai tóc đen, cao hơn cậu cả 1 cái đầu, răng nanh nhọn hoắt, đang nhìn xuống cậu. 
Cậu bất ngờ:
-Baji-kun..... cho... cho tôi xin lỗi.....
- Cậu có phải là.... Matsuno Chifuyu không nhỉ?
- Dạ phải ạ.....
- Trông cũng chẳng đến nỗi nào nhỉ? Thường mấy tên mọt sách toàn đeo kính rồi ăn nói lắp ba lắp bắp, mà cậu.....
Anh nhìn tổng quát như dò xét cậu:
- Trông ngon đấy chứ.....
Cậu lạnh lùng nói:
- Cảm ơn lời khen của anh. Tôi xin đi trước ạ.
Cậu đi qua anh. Anh mỉm cười nhẹ.... Muốn ăn cậu ta ghê..... Nhưng làm thế nào nhỉ? 
Nghĩ ngợi 1 lúc, anh chợt nghĩ ra điều gì đó, cười ranh ma:

- Thế này có không nghe cũng phải nghe thôi......
Hôm nay lớp Chifuyu thông báo tiền nộp học, cậu nhìn mà choáng váng, khéo phải nghỉ học quá....
Tan học, cậu lên sân thượng ngắm hoàng hôn và ăn chút bánh sáng làm. Bỗng 1 tiếng nói cất lên làm cậu giật mình:
- Matsuno đấy à?
- Lại là anh à....     -Cậu nói với chàng trai tóc đen vừa tới.
- Lớp cậu thông báo học phí chưa?    - Anh hỏi.
- Không liên quan đến anh. - Cậu lạnh lùng trả lời.
- Nếu cậu không có tiền nộp học, tôi có thể giúp cậu đấy.....  - Anh ranh ma nói.
- Giúp?
- Phải. Cậu có thể thành giúp việc nhà tôi... Tôi sẽ trả tiền học và tiền lương cho cậu...
- Nhưng sao tôi lại phải giúp việc cho nhà anh chứ? - Cậu lạnh lùng.
Anh nhìn cậu như dò xét:
- Có vẻ cậu không đồng ý nhỉ... Tiếc ghê. Mặc dù lương mỗi tháng là 1000000 yen. 
- Hả?
-Sao?
Cậu nghĩ, lương 1 tháng là 1000000 yen, chưa kể anh ta sẽ nộp tiền học cho cậu....
Hay là  làm 1 tháng rồi nghỉ nhỉ?  - Cậu nghĩ
- Tôi... tôi sẽ...
Cậu nhìn lên khuôn mặt anh. Bỗng cậu thấy sao anh đẹp quá.... Tóc đen bay trong gió, gương mặt rất đẹp với sống mũi cao và đôi mắt sắc....
- Cậu nói gì? Này, cậu sao vậy?    - Anh nhìn vào khuôn mặt tự nhiên đỏ bừng của cậu.
- Hả? à..... Tôi... Tôi làm giúp việc cho anh trong 1 tháng được chứ?
-1 Tháng à? 
- Ừm... vâng.
Anh nghĩ 1 lúc, rồi nói:
- Thôi cũng được.
Tôi sẽ làm em hết muốn rời đi luôn, mèo nhỏ à....
-....... được rồi, giờ về chuyển đồ của cậu sang thôi, nhỉ?
- Vâng. - cậu đáp.
-.... thưa ..... cậu chủ. - cậu nói thêm khi thấy bản mặt của anh. 
-Tốt.  - anh mỉm cười hài lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro