#đoản7 : mất mới đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi căn nhà của cô người yêu đã lộ rõ cái đuôi hồ ly, tâm tình của anh tốt hẳn lên, anh bây giờ đang mong ngóng, chờ trông chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà, về để gặp người con gái ấy ,gặp người con gái mà anh đã hết mức xỉ nhục, tổn thương để xin lỗi, xin lỗi chân thành. Cầm chìa khóa xe ,lúc đã ngồi cầm tay lái mà lòng anh vẫn run run sợ cô không chấp nhận lời xin lỗi của anh, sợ cô hận anh. Không! Anh không cho phép điều đó xảy ra (anh làm như vậy mà còn mong cô ấy tha thứ :-()

_'hầu gái, tôi xin lỗi... Không được,nói thế mất mặt quá'

_'này, tôi hiểu lầm cô, tôi xin lỗi...thế cũng không được.. '

_'hay là...này hầu gái, cô không cần làm việc này nữa đâu...như vậy cũng không xong, đó có khác gì đuổi cô ấy ra khỏi nhà..'

Anh ngồi lẩm bẩm đối thoại một mình, tự đưa ra những lời xin lỗi, những lời từ đáy lòng mình để nói với cô...nhưng...

_'thôi, không nghĩ nữa.,trước hết phải nhanh chóng về để gặp cô ấy mới được, gặp cô ấy kiểu gì cũng nói được mà... ' anh tự trấn an lòng mình,làm cho tâm tư của mình tĩnh lại
.
Tiếng động cơ xe rời đi khỏi căn nhà đó, lao vút vào màn đêm, tựa như một con thiêu thân tìm mọi cách để thấy đường sống cho mình. Chiếc xe bently lướt qua chiếc xe đi trái chiều Calidac, 1 đôi mắt lạnh lùng vụt qua, ánh mắt lạnh lẽo, xuyên thẳng vào nội tâm của anh làm cho anh phải rùng mình, sởn da gà. Nhưng chiếc xe lướt qua, bóng hình mờ ảo của một người con gái dường như rất quen thuộc cũng làm cho anh phải ngây ngẩn, nước mắt từ ở từ ở trong khóe mắt lăn dài, ướt thấm chiếc áo anh đang mặc,anh đâng cản nhận được sự cô đơn, tuyệt vọng, đau đớn đang đến gần, cảm nhận được nguồn sống đang dần biến mất, cảm thấy sẽ mất đi thứ gì đó mãi mãi, sẽ không lấy lại được, thậm chí là không bo giờ với tới được....

_'mình làm sao vậy, tự nhiên khi không lại rơi nước mắt được...hazzi....nhảm nhí quá..nhanh phải về gặp cô ấy mới được... '

.............Trên chiếc xe Calidac.....

_'Từ vân, em thấy mệt không? ' Mặc ca lên tiếng ân cần hỏi cô.

_'anh hỏi em à' cô nhẹ giọng nghi vấn chất vấn lại anh.

_'đúng vậy, em thấy đỡ hơn không, nếu không quay lại bệnh viện kiểm tra một chút, nhìn sắc mặt em bây giờ không tốt lắm. '

-'quay xe lại, đến.... ' anh chưa kịp ra lệnh cho tài xế ngồi trước thì..

_'a..a..a nụ hôn đầu... Ưm.. Ưm..đồ biến thái... ' tiếng nói đứt quãng phát ra từ miệng cô như mật ngọt, quyến rũ, mê muội làng anh. Vốn dĩ, anh định ra lệnh cho tài xế quay xe trở lại bệnh viện, muốn quay lại hỏi ý kiến cô thì bắt gặp cảnh tượng cô đang chuẩn bị lấy tay bịt miệng anh, đôi bờ môi căng mọng, đỏ chót không son phấn làm anh muốn thử vị tươi ngọt, vị đẹp mọng ấy như thế nào, để xem tiểu bạch thỏ ấy phản ứng ra sao nhưng nghĩ tới cô đang bị thương cho nên kìm nén lại...

_'a..ư..ừm.. '.anh rên rỉ, chịu đựng hết sức khi lúc chiếc xe đang di chuyến, tài xế bất ngờ rẽ tay lái, cánh tay mềm mại không xương, nhỏ bé, trắng nõn nà đang yên vị tại hạ bộ của anh mà chà xát..

_'xin lỗi, Mặc tổng, tự nhiên có một thằng bé chạy qua ạ.. ' anh ta nhìn qua gương vội đỏ mặt khi thấy cảnh mà trẻ em không nên thấy..

_'cút.. '

_'tôi chưa nhìn thấy gì ' anh ta vội vàng trả lời, đùa sao, nếu anh ta nói có thì sáng mai chắc sẽ có báo đưa tin :vào hồi xxx giờ xxx phút xxx giây, phát hiện ra một xác chết trong tình trạng mất 2 con mắt. Anh ta còn muốn sống..

_'tôi xin phép,' anh ta bước xuống xe, trời tối om, anh ta phải mò mẫm như tre lạc tìm mẹ để tìm đường đi.

_'tôi cũng muốn xuống, a.. A.. A thả ra, nhanh lên.. ' cô không có ngu, tay cô chạm vào nơi đó, cách 2 lớp quần cảm nhận được sự nóng bừng đến đỏ tay, mặt cô bây giờ đang nóng lên, đỏ lừng rồi. Cho nên cô phải chạy, nhưng tay vừa chạm vào cánh cửa đã bị ai đó ôm vào lòng, vành tai mẫn cảm bị người nào đó nhẹ nhàng cắm, hôn,  mút.

_'ưm..a..thả ra, đừng cắn nữa, khó chịu quá... ' anh ấy cắn đến bao nhiêu người cô lại khó chịu, ngứa ngáy bấy nhiêu, cảm giác ấy thật ghét.

_'em muốn chạy sao Vân nhi, bảo bối của anh. '

_'em không chạy đâu, anh thả ra đi, nhột lắm... ' cô nhẹ giọng nịnh anh, cô thông minh quá, cô thầm nghĩ anh thả ra thì sẽ mất cảnh giác, lơ là thế là chạy... Nhưng..

_'em tưởng anh ngốc à, khơi lửa là em, dập lửa là anh sao, nằm mơ đi..... '

_'không phải em khơi....ưm...a..ư..... '
...

_'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro