Đau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chỉ lá 1 cô gái nhỏ bé, yếu ớt được ông bà chủ cứu mạng, họ là ân nhân suốt đời của cô.cô chỉ muốn báo đáp ân tình cho nên đến làm hầu gái cho cậu chủ mà thôi.
Còn với anh, cho rằng cô muốn leo lên giường của hắn, luôn làm cho cô bị tổn thương nhục nhã.
-mất đi mới biết tim đau nhường nào -
#đoản
Anh nói:
-'Hầu gái, 1 ly nước, nhanh lên,... '

'-Dạ ,cậu chủ'

-'phụt... Nước này không ngon, ly khác... 'anh cười nhếch miệng

_'dạ'

-'choang... Tôi không thích uỗng nước cô đưa... 'chiếc ly vỡ tan trên đất, những mảnh vỡ cứa vào da thịt mỏng manh của cô, máu tươi chảy ra tạo thành 1 cảnh tượng đáng sợ.

-'cút.. Đừng làm dơ sàn nhà '

-'dạ, thưa cậu chủ 'cô cúi xuống lặt những mảnh vỡ để dọn đi nhưng trên tay nhưng cơn đau lại truyền đến không dứt .
-'cút đi dọn phòng cho tôi
, nhanh lên.'

-'vâng ạ'
........
1 lúc sau, cánh tau của cô đã được băng bó nhờ sự giúp đỡ củ quản gia. Anh lại kêu cô
'-hầu gái, xuống hầu hạ người yêu tôi nhanh lên'

'-vâng ạ'

Cô xuống lầu bắt gặp cảnh tượng anh cùng 1 cô gái quyến rũ đang ân ai, hôn nhau thắm thiết, định quay lưng lại nhìn vào phòng bếp làm chút đồ thức ăm nhẹ cho anh (anh bị đau bao tử cho nên cô phải làm đó là trách nhiệm của cô.
-'cô đi đâu vậy, lại đây chăm sóc tốt người yêu của tôi, nhanh lên.

'-vâng ạ'

Cô người yêu vốn dĩ được anh gọi đến thực chất chỉ là 1 cô gái xa lạ-2 người vốn dĩ không quen biết nhau, nhưbg anh lại chủ động cô ta bàn kế hoạch để đuổi cô hầu gái ra khỏi nhà. ---'-anh ơi, em mỏi chân quá giọng cô ta nũng nịu kêu lên làm cho cô phải nổi da gà, rùng mình.
-'cô cong đứng đó làm gì nữa, mau lại bóp chân cho cô ấy đi'

-'vâng ạ'.anh biết rõ tay cô đang bị thương mà vẫn kêu cô bóp chân cho cô ta, rõ ràng là cố ý.cô cúi xuống nhẹ nhàng đưa tay lên bóp chân của cô ta

-'sao nhẹ thế, sáng nay chưa ăn cơm sao' cô ta lạnh lùng lên tiếng. Từ lúc cô ta thấy cô hầu gái này thì cứ cảm thấy có điều gì bất an cho nên hôm nay  cô ta phải chỉnh cho hầu gái này cho ra nhẽ mới được

'-vâng ạ! Vừa bóp cơn đau lại đau không dứt.

-'mạnh nữa lên 'theo câu nói của cô ta lực đạo trên cánh tay cũng tăng lên, những dòng máu vốn dĩ đã được cầm lại nay lại chảy ra mãnh liệt thấm ướt cả bông băng, mồ hôi trên trán cô rịn ra từng hồi.

'-lấy cho tôi lay nước nóng ở đo' vừa nói cô ta vừa chỉ tay vào cốc nóng nóng đang để ở trẻn n bàn.,miêngj nhchs lên nụ cười thâm độc.

-'đây ạ'

'-a. A. A. A. A.. A. A. A. A. A.  'cô kêu lên kinh hãi, đau đớn liên tục, chắc có lẽ cánh tay này bị phế rồi.

-'xin lỗi, tôi không cố ý'. cô  ta miệng nói thế nhưng trong lòng đang cười sảng khoái.

Toàn bộ nước nóng ở trong cốc lại đổ lên ngay chỗ máu thấm ra ở vải băng... Cô cảm giác cánh tay tê cứng, căng gồng để chống đỡ cái đau đớn khôn nguôi.

......
-'chuyện gì vậy? 'giọng của anh phát ra từ trên lầu vọng xuống chỗ cô và người yêu của anh trở nên chói tai.

_'bốp...a....a...a. tôi đã xin lỗi rồi mà, tại sao cô còn đánh tôi, tôi không cố ý mà huhuhu' cô ta vừa nói vừa cười khinh khỉnh, ghé vào tai của cô nói

_'hahah, lần này tôi sẽ cho cô sống không bằng chết ' vừa nói cô ta vừa cấu hết sức lực vào cánh tay đang rỉ máu của cô.

_'a...a...a. tôi không làm gì cô cả, tại sao cô lấy tay đánh mình rồi lại đổ cho tôi đánh, tôi có ân oán gì với cô hay sao. 'cô thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình cả, bị người ta hành hạ đã nhục nhã rồi nay lại bị đổ thừa thì làm sao cô chịu nổi, chỗ cánh tay lại đau đớn không thôi. Trên trán cô bịn ra từng lớp nước nhìn đáng thương, đầy đau đớn.

_'đừng trách tôi, có trách thì trách cô quá ngu xuẩn thôi! Cô ta cười mỉa mai, khinh bỉ. Khuôn mặt vốn quyến rũ nay lại trở nên ghê tởm, khinh sợ.

...........
Tiếng nói phát ra từ bậc thang phá vỡ cuộc nói chuyện giữa 2 người :
_'tại sao cô lại đánh người yêu của tôi thế hả'anh hét lên

_'thưa cậu chủ, tôi không làm ạ! '

_'tôi biết là tôi lỡ tay đổ nước trúng cô, nhưng tôi đã xin lỗi cô rồi mà, cô còn ra tay đánh tôi như vậy'coo ta vừa nói vừa tỏ vẻ đáng thương đau đơn, 2 tay ôm lấy khuôn mặt in dấu 5 ngón tay đỏ chót.

_'cô nói láo, tôi không có làm 'cô hét lên

_'chát.... ' âm thanh của cái tát vang dội từ cánh tay mạnh mã của anh giáng ngay vài một bên má của cô, đầu cô lệch sang 1 bên.,máu từ miệng rỉ ra.

_'cô chỉ là 1 hầu gái mà lại dám to tiếng ngay cả với người yêu của tôi à'anh giận dữ quát lên(anh nghĩ rằng cô hầu gái này bên ngoài chỉ giả dịu dàng mà bên trong thực chất tàn ác, độc địa.)

_'tôi không có đánh cô ấy '

_'vậy cô ấy có ngu mà đánh mình à'

Cô người yêu nghe thế tự nhiên giật nảy mình, thấy hơi chột dạ, lo lắng không ngừng.
_'tôi.... '

_'thôi anh à, em biết thế rồi ạ, không cần so đo với cô ấy nữa đâu anh' cô ta nhanh chóng cắt đứt sự giải thích của cô hầu gái, nếu không chuyện sẽ vỡ nhẽ ra hết, lúc ấy cô ta làm sao mà thoát.

_'cô lên lầu dọn dẹp đi' cô ta nói

_'vâng ạ ' mặc dỳ có uất ức nhưng cô cũng phải đi.

_đứng lại, ai cho cô đi, cô xin lỗi cô ấy ngay cho tôi'

_'xin lỗi cô '

_'thành tâm vào '

_'tôi xin lỗi cô ạ' cô cúi gập người xuống trước mặt cô ta cắn răng chịu đựng nhục nhã mà phát ra âm thanh, cánh tay đau đớn truyền đến từng hồi lại càng làm cho lòng cô lạn thấu cả tim gan.

_'cút đi... '

_'vâng, thưa cậu chủ! '

....

_trời ạ, sao lại thế này, cô vó đau lắm không, phen này tay cô không thể bình thường được rồi, để lại chuyện gì là chắc'.bà quản gia lên tiếng

_'cảm ơn bà, con không sao ạ!'

_'đứa trẻ ngoan này, toàn phải chịu đựng những chuyện không ra gì '

      Cô đang rất đau, đau lắm không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa, nhưng có lẽ là không lâu nữa đâu. Cô ước được gặp ba mẹ mình, nước mắt cứ tuôn trào, vết thương ở cánh tay lại làm cho cô thêm chật vật, khổ tủi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro