Chương 1: Kẻ ăn cắp ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm đó, là một buổi tối thanh mát, trăng hôm nay đặc biệt sáng hơn mọi khi, gió thổi hiu hiu khiến con người ta nửa muốn vào nhà tránh gió, nửa muốn ở lại để ngắm nhìn khung cảnh của trời đêm trăng sáng. Bên bờ hồ, Kiến Thành ngồi yên vị dựa đầu vào bờ vai vững chắc của Lạc Hoa cậu bèn hỏi hắn:

"Nếu năm đó, chàng không nhặt em về thì làm sao?"

Lạc Hoa thầm nghĩ, hắn cũng không biết, hắn nghĩ lúc đó hắn thật may mắn, tưởng chừng như vô tình nhưng hắn nào ngờ hắn nhặt được một người can tâm tình nguyện "yêu hắn, người ta yêu hắn, yêu đến chết đi sống lại, yêu đến hơi thở cuối cùng".

-------------------------------------------------------------

Năm Lạc Hoa 17, Kiến Thành 12


" Thằng ăn xin dơ bẩn, đứng lại cho tao"

Một gã bán bánh bao bặm trợn, to lớn, gã mặc trên người bộ quần áo đã sờn cũ, chiếc áo không che nổi khuôn ngực to tướng, bên trên còn có một chút lông mọc ngay giữa khe ngực, nhìn qua ai cũng sẽ vấn lên một cảm giác sợ hãi, không ai dám động đến gã. Lạ nhỉ, ai lại cả gang động đến gã cơ chứ ? Nghe tiếng hét coi bộ không phải ăn quỵt tiền bánh bao thì cũng là lấy cấp bánh của gã.

Gã rượt đuổi theo một thân hình nhỏ bé, gầy gò, trên người bận một chiếc áo có rất nhiều mảnh vá, nhìn kĩ có chỗ còn bị thủng một lỗ lớn, nhìn qua không khác gì kẻ khuất không nhà không cửa.

Thì ra đây là nguyên nhân cho cái thét thất thanh trời đất ấy. Gã đuổi gần tới cậu, cậu cố gắng tăng tốc, càng chạy nhanh hơn, một chút nữa thôi, một chút nữa là đến con hẻm có thể cắt ngang được gã. Đằng sau chỉ còn cách một cánh tay nữa là gã tóm được cậu. Cậu đuối sức, cậu mệt lắm, đã mấy ngày nay có nhét được thứ gì vào bụng đâu. Cậu biết, cậu biết trộm cắp là xấu lắm chứ. Cậu cũng buâng khuâng cả nửa canh giờ, hết lượt khách này đến lượt khách khác kẻ vô người ra để mua bánh. Hương vị thơm lừng bốc ra từ nồi hấp, nó cứ hối thúc, tiếp tay cho cậu làm việc xấu.

Trong nồi hấp chỉ còn hai cái, cơn đói cồm cào từ bụng lại phát ra thành tiếng. Hết cách, cậu đánh liều một phen nhân lúc lão đang kiểm kê lại số tiền hôm nay đã thu hoạch, cậu rón rén bứt một cành lá chuối ở bên đường từ từ tiếp cận lại nồi hấp bánh của gã.

Một,... hai,... ba tức khắc mở nắp nồi ra lấy lá chuối bọc ngang bánh để tránh bị phỏng tay rồi vụt chạy thật nhanh đi nơi khác. Gã hài lòng đếm đi đếm lại cọc tiền thu nhập ngày hôm nay của bản thân, thầm nghĩ hôm nay không cần ăn bánh bao ế thay cơm. Nghe vang lên một tiếng "bộp" ngay nồi bánh bao, ngước lên đã thấy một người nhanh tay đóng nấp nồi, trên tay còn cầm gói lá chuối chạy thật nhanh đi nơi khác. Chỉ có kẻ ngốc mới không biết bên trong có gì. Tên ăn xin kia chính xác là lấy cắp bánh bao của gã. Hừm, tên ranh con này thật to gan, ngay cả gã mà cũng dám lấy cắp bánh, gã thề có trời đất, bắt được tên ranh con ấy gã phải đánh, phải đánh tên đó một trận cho hả giận vì tội dám lấy cắp đồ của gã rồi nộp lên ông hội đồng để mặc ông hội đồng muốn xử lí sao thì xử lí. Nghĩ là làm gã nhanh chóng đuổi theo, gã biết với dáng người gầy gò ấy gã đuổi theo bắt được người dễ dàng trong tức khắc.

Không nằm ngoài dự tính cậu đã bị tóm, cái tay to lớn đang chuẩn bị giáng xuống ngay mặt. Khoảng cách chỉ còn cách một gang tay. Trong lòng cậu nghĩ:

"Thôi xong, không những không có bánh bao lót dạ mà mặt còn đau một mảng lớn".

Cậu nhắm nghiền mắt như đang cam chịu cái bạt tay ấy sẽ giáng xuống đầu mình.

"...Bộp?...."

Đôi mắt nhắm nghiền trong sự hãi trong một phút vẫn không thấy có động tĩnh. Khiếp thật, chẳng lẽ cái đói khiến cho tâm trí con người ta miễn nhiễm với đau đớn nên không còn thấy đau nữa. Chợt cậu nghe tiếng thét chói tay của lão bánh bao:

" Mày là thằng nào? Dám ở đây cản trở ông đây trừng trị kẻ ăn cắp?"

Sự tò mò khiến đôi mắt cậu chợt hé ra, xuất hiện trước mặt cậu là một cậu trai, à không phải nói là thanh niên mới đúng, một cậu thanh niên tầm độ tuổi 17. Trên người bên trong bận một chiếc áo sơ mi tay dài được ủi phẳng phiu ngay ngắn, bên ngoài được khoác thêm chiếc áo ghi lê màu xám tro* cùng với chiếc quần cùng màu. Trên ngực còn tô điểm thêm một chiếc ghim cài bằng vàng đắt giá. Trên đầu đội chiếc mũ beret* còn mới tinh. Khuôn mặt góc cạnh nam tính, đôi mắt một mí, nhưng lúc này lại trừng lên khiến con người ta phải e dè, khuất phục. Nhan sắc cùng với khí chất được ông trời ưu ái ban tặng.

Cậu thẩn thờ trong vài giây, chưa bàn tới khuôn mặt cách ăn mặc cũng như phong thái cũng khiến kẻ thất học như cậu cũng biết đây là quý tộc con nhà giàu quyền quý. Có lẽ, từ khi sinh ra tới giờ lần đầu tiên cậu thấy một người anh tuấn như vậy.

Lão đàn ông buộc miệng, chưa nhìn thấy phong thái của cậu thanh niên đã la lên thất thanh. Khi nhìn kĩ lại, lão thấy trên cậu có đeo một chiếc ghim cài áo. Tuy lão tháng ngày buôn bán nơi chợ nhỏ bé, hẻo lánh này nhưng lão biết ghim cài cậu thanh niên này đeo là thuộc về giới quý tộc nhà giàu nào.

Chiếc ghim được thiết kế bằng vàng tinh xảo, hình tròn, phía trên được khắc một chữ "T" in hoa màu đen được khắc chi tiết lên mặt ghim cài bằng vàng ấy. Chính xác, theo như hiểu biết của gã thì đây là nhà họ "Trác".

Nói tới nhà họ Trác, người đời còn phải khinh ngạc vì khối tài sản khủng lồ mà nhà họ Trác sỡ hữu. Họ là những người Thái gốc Hoa. Di cư từ Trung Hoa dân quốc sang Thái để làm ăn và sinh sống. Cùng với khả năng làm ăn của lão gia cùng với một số người anh em thân thiết đã thành lập lên "Hắc hội" đứng đầu là lão gia cũng là thân phụ của người thanh niên trước mặt.

Hắc hội kinh doanh rất nhiều lĩnh vực từ vũ khí, vải vốc, trang sức, thực phẩm,... Nhưng lĩnh vực được coi là hút tiền nhất của hội chính là sản xuất vũ khí và chế tác trang sức. Đánh mạnh vào nhu cầu của giới nhà giàu và tiềm lực chính trị nên chính phủ cũng phải e dè nhiều phần.

Trắc gia tổng cộng có 3 người con.

Đứa con cả là nữ. Tên Trác Hoài Ly, năm nay 20 tuổi. Đang bước vào tuổi thành gia lập thất. Cô mang một nét đẹp dịu dàng với đôi mắt long lanh, thuần khiết. Đôi môi đỏ căng mọng cười lên khiến con người ta xuyến xao. Mái tóc dài mềm mượt được thắt gọn gàng càng tôn lên nét đẹp cao quý vốn có.

Đứa con kế là người đang đứng trước mặt cậu. Tên Trác Lạc Hoa, năm nay 17 tuổi. Vẻ ngoài lạnh lùng ít nói, có lẽ cậu là người có phong thái giống lão gia nhất, cậu chỉ cần nhìn người nào lâu thêm một chút có thể khiến da khiến thịt họ như bị khoét sâu vài phần. Vì có vẻ ngoài kiệm lời thêm vài phần đáng sợ như thế đám người hầu luôn cẩn thận khi hầu hạ cậu. Nhỡ một mai làm phật lòng người thừa kế của nhà họ Trác, có khi cái thân nghèo này của họ cũng khó mà giữ được. Thời gian cậu ở trong phòng sách có khi còn nhiều nhiều hơn thời gian cậu ngủ, hiếm khi ra ngoài nên khi người ngoài tiếp xúc họ khó nhận ra cậu giàu có và quyền lực như thế nào.

Đứa con út là Trác Lâm Phong, năm nay 15 tuổi, tuổi còn nhỏ, hồn nhiên tinh nghịch, quậy phá từ cuối ngách nhà đến đầu nghách cửa, khí thái đôi ba phần giống lão gia nhưng vì tuổi nhỏ còn ham chơi, không rong rủi ngõ này làng nọ thì cũng nháo nhào quậy phá đám người hầu. Nếu nói hầu hạ cậu thứ mệt mỏi vì sự khiếp sợ toát ra thì hầu hạ cậu út lại phần nào đó đỡ áp lực hơn tuy có đôi lúc cũng... mệt mỏi không kém vì phải chạy theo trông giữ cậu nhưng vì tính khí trẻ con, đáng yêu của cậu đám người hầu kẻ hạ cũng không nỡ báo lại cho lão gia khiến cậu bị lão gia trách phạt vì rất hay trốn đi chơi.

" Ha, vị công tử, không biết vị công tử hôm nay đi đâu mà lại nén lại nơi đây xem tôi trừng trị kẻ ăn cắp ?".

" Cậu ta ăn cắp? Đứa trẻ ốm yếu thế này sức chạy còn không có thì ăn cắp được gì của một kẻ khoẻ mạnh như ông ?".

"Công tử cứ khoé nói đùa, thằng ranh con này đã canh me bánh bao của lão dân từ lâu, lão dân biết kẻ nghèo khiếp xác như nó thì lấy đâu ra tiền để mua bánh chứ. Hôm nay, canh me lúc lão dân đang kiểm kê lại ngân lượng mà lão dân đã kiếm được, đã lấy trộm hai cái bánh bao còn xót lại của lão dân. Cũng may lão dân tóm được định đưa nó lên ông hội đồng để xử lí thì gặp được vị công tử đây ạ".

" Có thật là ông định đưa cậu ta lên ông hội đồng ngay hay định đánh cậu ta một trận rồi mới đem cậu ta cho ông hội đồng xử lí ?".

" Chắc công tử đã nhìn nhầm, lão dân bao năm buông gánh bán bưng, tay động bột bánh chứ không động thủ, làm sao lão dân lại ra đánh đứa ăn mày ốm yếu thế này chứ ?".

"Cậu ta lấy cắp bánh của ông hết bao nhiêu tiền ?".

"Dạ 5 bath* ạ"
( * Cái này tui phỏng đoán ước lượng thui nhen vì chưa biết được bath Thái lúc xưa mệnh giá tương đương bây giờ chênh lệch như thế nào).

"Cầm 10 bath này rồi mau biến khỏi đây".

"Dạ cảm tạ công tử, thật may hôm nay gặp được công tử ở đây, nếu không hôm nay, tôi vừa phải mất bánh vừa phải tốn bộn thời gian để mang cậu ta lên ông hội đồng để xử lí rồi".

Mắt lão ta sáng loá khi nhìn những tờ tiền đưa ra trước mặt mới giây trước còn "thằng ranh con" này, "thằng nghèo khiếp xác" nọ, nay đã thay đổi cách xưng hô một cách chóng mặt. Đúng là vật chất, có thể xoay con người ta từ khinh thường rẻ rách đến được đối xử như "con người".

" Đừng nhiều lời nữa mau cút khỏi đây".

" Dạ vâng, cảm tạ công tử".

Hắn nhìn thân hình nhỏ bé đang run rẩy. Hắn càng tiến tới cậu mức độ sợ hãi của cậu càng thể hiện rõ rệt hơn.

Bàn tay hắn chậm rãi tiến về phía cậu. Cậu nhắm mắt càng ngày càng chặt. Đôi chân muốn thụt lùi lại để né tránh nhưng cậu lại không dám. Chân cậu bây giờ như có cộng kiềm xích trối chặt trên đất không tiến cũng không thể nào lùi. Mà có cho cậu tiến hay lùi cậu cũng dám. Ngay lúc này, kể cả thở cậu cũng chẳng dám.

Cậu nghĩ thôi thì cứ để cho hắn đánh. Cho dù cậu bị lão bán bánh bao kia đánh hay là cậu trai đang đứng trước mặt này đánh thì cũng như nhau. Nhưng mà...có lẽ nếu cậu ăn bạt tay từ lão kia khuôn mặt chắc có thể bị biến dạng vài ngày có khi còn nặng hơn khiến cậu không thể trụ nổi. Còn người này dù gì cũng là thiếu gia công tử, chắc không vì muốn đánh cậu mà bỏ đi hình tượng cao quý trước mắt mọi người đâu, cậu nghĩ vậy. Cùng lắm khuôn mặt sưng vài ngày nằm nghỉ vài ngày cũng tốt. Cái đau sẽ giúp cậu quên đi cái đói. Cậu thà đau chứ không chịu được cảm giác đói, cái cảm giác mà bụng cậu thắt lên từng con như có hàng trăm mũi dao cào cấu, nó khó chịu hơn là đau đớn gấp trăm lần. May mắn hơn là ngất xỉu cũng được. Vì khi ngất xỉu cảm giác đau và đói sẽ không bám víu cậu. Cái đói khiến cho cậu mất hết lí trí làm ra chuyện dại dột thế này. Xém một chút nữa thì cái mạng ốm yếu này không còn giữ được. Mà giờ đây đứng trước mặt cậu chẳng khác nào cửa tử mà cậu phải đối mặt. Hắn ta cứ chừng chừ mãi, chẳng thà, cứ đánh đập hành hạ cậu một lần cho xong hoặc là muốn thể giết cậu cũng không sao. Cậu từ nhỏ đã không được đi học nên đầu óc rất đơn giản. Cậu nghĩ chỉ cần chết đi, kiếp sau sẽ được sống một cuộc sống tốt hơn. Chỉ cần chết đi, thì kiếp sau sẽ được hạnh phúc.

End chap 1.

*Chỉ mới là khởi đầu bão tố còn ở phía trước 🫡😉*.

--------------------------------------------------
*Nguồn: sưu tầm

*Áo ghi lê màu xám tro

*Mũ beret màu xám

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro