Chương 2: Nhà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạng cậu giờ như cộng rơm bên ngoài. Mỏng manh, mục nát, ai muốn chửi thì chửi, muốn đánh thì đánh, thậm chí muốn giết cũng chẳng có ai quan tâm. Cậu muốn chết đi nhưng lại không có can đảm.

Cậu còn có nhà, à không có, nó không phải là nhà. Chỉ là một mái lá đơn sơ được dựng lên, thậm chí còn không có tường thành xung quanh. Đừng nói tới mưa bão, chỉ một cơn gió thoảng qua cũng không thể trụ nổi.


Cậu còn có mẹ, không phải, không đúng lắm, cậu không biết có nên gọi người đó là mẹ không nữa, đúng là người đó sinh cậu ra, cho cậu mạng sống, nhưng chưa một ngày ôm ấp, nâng niu cậu.


Cậu nhìn thấy những đứa trẻ cùng trang lứa, tụi nó có mẹ, có ba yêu thương. Cậu thấy hết nhé, cậu thấy A Minh ở đầu làng được mẹ nó nắm tay nó tới trường nè. Cậu thấy bé Tuệ kế bên nhà cậu được ba bé mua cho chiếc áo mới nè. Nhưng nhìn lại cậu thì sao ? đừng nói là đi học, mộng tưởng xa xôi, đến chiếc áo có một hai cái bận đến không còn chỗ nào có thể may vá lại vì rách quá nhiều lần.


Từ bé cậu luôn khát khao được nằm trong vòng tay của mẹ, được mẹ đút từng giọt sữa tinh khiết, được mẹ giỗ ngủ khi về đêm, được mẹ bế cậu đón nắng mặt trời khi bình minh đến. Được mẹ nâng niu e ấp như bảo bối mà mẹ đứt ruột sinh ra. Nhưng không thể nữa rồi... Có lẽ điều đó sẽ trở thành sự thật khi ba đánh trận trở về. Nhưng... nhưng... ba đã không trở về nữa rồi. Ba đã mãi nằm xuống nơi chiến trường. Trước ngày ba đi mẹ mang cậu trong bụng đã nhô được vài phần. Ba ra đi trong nỗi nhớ mong của mẹ, cùng một hy vọng một ngày gia đình đoàn tụ, " Hy vọng gia đình ta rồi sẽ hạnh phúc".


Ngày mẹ nhận được giấy báo tử, cậu đã nằm trong bụng mẹ được tám tháng. Mẹ lôi chiếc bụng đã nhô lên to lớn che mất mũi chân đi khắp nơi để hỏi tin tức về ba. Mẹ như phát điên, phát điên khi người ta bảo rằng ba chết nơi bom đạn lạnh lẽo ấy, không tìm thấy xác. Không tìm thấy xác, tức là xương cốt ba vẫn còn nằm nơi ấy, ba không thể về với gia đình. Ba...không thể... quay trở về để đoàn tụ với gia đình như hy vọng của mẹ, "Hy vọng gia đình ta rồi sẽ hạnh phúc" . Mẹ giận ba lắm, giận ba đến không còn tỉnh táo. Ngày đêm mẹ tìm đến rượu chè, như hy vọng tìm được liều thuốc, liều thuốc ảo giác rằng ba vẫn chưa chết. Ngày đêm mơ mơ tỉnh tỉnh, rối loạn thần trí. Mẹ uống nhiều đến mức quên mất cậu còn ở trong bụng, mẹ quên mất những giọt rượu như hàng vạn con yêu quái tấn công cậu, đau đớn, đau đớn, thật sự rất đau đớn.


Đến tháng thứ chín trong một lần đi mua rượu, mẹ đã chuyển dạ và sinh ra cậu. Chắc mẹ cũng đã đinh ninh rằng cái thai trong bụng sẽ không chịu nổi trong vòng một tháng nếu cứ liên tục uống rượu. Đúng, mẹ là không muốn sinh ra cậu. Sinh ra làm gì khi cậu là người khiến cho mẹ nhớ lại ba, nhớ lại người khiến mẹ hận nhất, hận vì ba đã bỏ mẹ ở lại, hận vì lời hứa khi ba trở về sẽ chăm sóc hai mẹ con cậu và hận vì mẹ không thể gượng dậy sau sự mất mác ấy.


Đêm hôm ấy, khi được bà đỡ đỡ đẻ, mẹ một hai đòi bỏ đứa bé từ khi lọt lòng. Bà đỡ khuyên ngăn hết lời, bà bảo nếu bỏ đứa bé sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của người mẹ cộng thêm việc mẹ ngày đêm đau buồn, uống rượu, sức khoẻ cực kì tệ. Thế là cậu được sinh ra trên cõi đời này. Cậu được một tuần tuổi, mẹ luôn tìm cách muốn bỏ cậu. Lúc là ở ven đường, lúc là ở chợ, thậm chí có lúc là ở đồng không hoang vắng. Hôm nay cũng vậy, cậu lại một lần nữa bị bỏ trước cánh cổng chùa. Trời còn tờ mờ sáng, có một người phụ nữ lén lúc ẳm một đứa trẻ đặt trước cổng chùa. Sương buổi sáng dày đặc, lạnh lẽo đến từng thớ xương thớ thịt. Đứa bé được quấn bằng lớp khăn mỏng manh đang yên giấc ngủ ngon. Đứa bé nào đâu biết người mang nặng chín tháng mười ngày là người nhẫn tâm vứt bỏ bé dưới trời sương giá rét của buổi sáng sớm.


Vài giờ sau mẹ nhận được một bức thư. Người ta nói rằng đây là bức thư ba định gửi cho mẹ trước khi ra chiến trường. Chắc ba cũng không thể ngờ được đây là bức thư cuối cùng mình viết cho người mình yêu nhất trước khi từ giã cõi đời. Bức thư và tay nãi của ba đều được gửi về. Chiến sĩ cùng đội quân của ba nói rằng: "Vì không tìm được thi thể nên cố gắng đem những vật mà ba đem lúc mới vừa nhập ngũ để gửi về gia đình mong sao gia đình có thể vơi bớt nỗi đau thương, mắc mác".


Trong thư là vài nét chữ nghệch ngoạc với những câu chữ đơn giản nhất. Có vài chữ còn viết không được trọn vẹn hay viết sai vì học chữ được buổi được buổi mất. Bức thư tuy là những câu chữ không được tròn vành rõ chữ nhưng là toàn bộ tâm nguyện được ba gửi gắm với một hy vọng "Gia đình chúng ta rồi sẽ hạnh phúc".

"Em thân yêu, anh nơi chiến trường xa xôi luôn mong nhớ về gia đình mình, vì chữ nước nặng hơn chữ tình, em ở lại nhớ chăm lo cho bản thân thật tốt, giờ con chúng ta chắc đã năm tháng rồi, nhớ đi đứng cẩn thận và ăn uống đầy đủ, nhờ em chăm sóc má dùm anh, má đã lớn tuổi nên có đôi lúc hơi lú lẫn em chịu khó trông trừng má cẩn thận, anh đi không biết khi nào sẽ về, nhưng có lẽ sẽ nhanh thôi, chúng ta sẽ giành chiến thắng, chỉ còn trận chiến này nữa thôi, anh sẽ đem chiến thắng về cho dân mình và cho em, gia đình chúng ta rồi sẽ hạnh phúc, yêu con, yêu em, yêu gia đình mình".


Chỉ vài dòng ngắn ngủi, mẹ ôm bức thư khóc nghẹn. Mẹ chạy vội ra cổng chùa và nhặt cậu về nhà. Lúc ấy da thịt cậu đã lạnh buốt không còn sức sống. Mẹ chờm khăn lau người cho cậu, chắc lúc đó là lần hiếm hoi cũng như là lần duy nhất mẹ chăm sóc cậu. Kể từ khi mẹ đọc bức thư mẹ đã không vứt bỏ cậu nữa, nhưng tuyệt nhiên một chút tình thương mẫu tử cũng không có. Và cũng sau lần đọc bức thư ấy mẹ cứ sinh ra ảnh giấc, nhiều lúc còn tự nói chuyện một mình. Chắc có lẽ, mẹ đang nói chuyện với ba. Nhiều ngày, nhiều ngày trôi qua thần trí mẹ đã không còn tỉnh táo, điên điên dại dại, ngày thấy ngủ bờ nơi này ngày lại đi bụi nơi kia. Trên tay lúc nào cũng cầm bình rượu nát. Đi tới đi lui, loạng chạng, không ra hình dáng con người. Người đời nói mẹ đã mất trí, không còn tỉnh táo sau cú sốc mất ba. Làm sao mà không
sốc khi người mình yêu nhất từ biệt cõi đời không đời nào được gặp lại nữa.


Năm cậu cậu tròn một tuổi, mẹ cậu đã trở nên ngày càng khờ dại, đôi lúc lại trở nên rối loạn, la hét khắp nơi. Cậu chưa bao giờ nhận được dòng sữa thanh mát từ mẹ. Người ta nói đứa trẻ được nuôi lớn lên, được phát triển tốt nhất là uống sữa mẹ. Nhưng cậu chưa bao giờ, chưa bao giờ cậu được thưởng thức dòng sữa tinh khiết ấy, cũng chưa bao giờ biết vị của dòng sữa ấy ra sao. Đứa trẻ lớn lên bằng sự thiếu thốn tình thương cũng như vật chất. Nhiều lúc khát sữa phải bú tay, ngón tay nhỏ bé đã sưng lên đôi chút. Từ lúc sinh ra đã thiếu tháng, ốm yếu, gầy guột, thiếu thốn về mọi mặt.


Năm cậu lên năm, đã phải đi nhặt ve chai để kiếm tiền. Từng cái chai, cái lon phần nào giúp vớt cậu qua bao ngày tháng đói khát. Một đứa trẻ đã lên năm nhưng vẫn nhỏ thó như bằng một đứa bé chỉ mới ba tuổi. Khuôn mặt đã phần nào lấm lem vì phải la lết hết chỗ này đến chỗ khác.


Năm cậu lên mười, cậu đã biết chạy việc vặt cho người ta. Khi thì đi đánh giày, khi thì được người ta nhờ mua hộ cái này, khi thì ra đồng cuốc vài thửa đất, đào vài thửa ruộng dằm nắng dằm mưa hứng đủ. Áo cậu giờ đã cũ không thể nhìn nổi. Trên áo nhiều mảng rách đến đáng thương thêm nhiều lỗ lủng li ti theo năm tháng. Nhiều lúc người ta thấy cậu đáng thương cho thêm vài con cá khô bé tí ăn lót dạ. Nhưng cũng có lúc người ta cậy cậu còn nhỏ lại vốn hiền lành cũng không học thức, làm xong được việc lại kiếm cớ quỵt tiền công của cậu. Vài lần đầu cậu còn phản bác nhưng vì bị người ta đánh quá sau nhiều lần cậu đành phải căm nín mặc cho ngày đó phải đói đến chân tay không nhấc lên nổi. Chịu đói lần này qua lần sau còn có thể kiếm thêm việc để làm nhưng nếu cậu bị người ta đánh cậu sẽ chẳng còn sức đâu để hôm sau mà làm việc. Con người mà, có người tốt cũng không thiếu kẻ xấu. Nếu cậu may mắn thì hôm đó bụng sẽ đầy thức ăn hơn một chút, ngủ sẽ ngon hơn một chút. Nhưng nếu cậu xui xẻo thì ngày đó bụng sẽ vô trống rỗng nhiều lúc cơ thể bị đau nhức vô cùng vì còn bị người ta đánh nữa là.


Năm cậu mười hai tuổi, tại sao cậu vẫn còn trụ được tới bây giờ? Không phải cậu không muốn giải thoát để kiếp sau được hạnh phúc hơn mà là vì ở đây cậu còn có hy vọng, một động lực cuối cùng trên cõi đời này. Đó là... "Bà" của cậu. Đúng vậy, bà là một hy vọng sống cuối cùng của cậu trên thế giới rộng lớn, tăm tối này. Bà là người nuôi nấng cậu tới tận hôm nay. Bà là người lấp đầy khoảng trốn thiếu tình thương trong lòng cậu. Bà là người ôm ấp vỗ về cậu trong những buổi trời đông lạnh thấu tâm can. Bà là người ru cậu ngủ trong những buổi trưa hè oi bức. Cũng là người xoa dịu cậu khỏi sự tổn thương, lạnh nhạt từ mẹ cậu mang lại. Tuy không thể cho cậu cuộc sống đủ đầy như nhiều đứa trẻ trong làng khác, nhưng bà luôn dành cho cậu nhiều điều tốt đẹp nhất. Bà là người đã giúp cậu nhiều lần thoát khỏi cái chết, cái đói. Bà cũng là người nhiều lần nhặt lại cậu khi mẹ cậu đem cậu ra ngoài đường bỏ rơi. Bà là người đi xin từng nhà những giọt sữa khi cậu khát sữa mà bú tay. Cũng là người xin cho cậu từng bụm cơm khi cơn đói ngày ngày kéo tới. Nhưng hai năm gần đây, sức khoẻ bà đã ngày càng yếu đi. Vì thế cậu lại muốn càng ra ngoài kiếm tiền hơn, bà đã nhiều lần khuyên ngăn nhưng cậu càng quyết tâm hơn. Một phần là muốn có cái ăn, cái mặc, một phần lại muốn chăm lo, chữa bệnh cho bà. Nhiều lúc bị người ta quỵt tiền công cậu lại chạy về sà vào lòng bà mà khóc nấc. Bà luôn là người trao cho cậu cái ôm ấm ấp nhất, luôn là người vỗ về cậu khỏi sự ấm ức khó tả. Nói không sai nếu như ví bà như một vị tiên. Một vị tiên mà ông trời còn rủ lòng thương để bà ở bên cạnh cậu. Nhưng bà càng ngày càng yếu, không lẽ ông trời định dắt vị tiên ấy rời xa cậu. Như thế cậu không sống nổi mất, thật sự là không trụ nổi mất...

End chap 2.

*Tội bé iu của toai, hy vọng sau này bé iu "Rồi sẽ được hạnh phúc".*🤗

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro