Chương 3: Em là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở về hiện tại, người đứng trước mặt cậu, lại là người cậu sợ hãi vì khí chất nghiêm nghị chết người. Tưởng chừng một cú bạt tay đau đớn sẽ ván vào mặt. Đợi mãi vẫn không có động tĩnh gì, cậu chậm rãi khẽ mở mắt. Vẫn là đôi mắt nghiêm ngặt dán chặt lên người, một chút thở mạnh cậu cũng không dám. Tình thế khó xử đó kéo dài không ngắn cũng không dài. Chợt, một giọng nói trầm ấm vang lên phá tan bầu không khí ngượng gạo:

"Cậu bé, em ở đâu? tên gì? tại sao lại lấy trộm bánh của lão ta?". Hắn hỏi cậu.

Chờ bao lâu cũng không vang lên tiếng trả lời. Cánh tay hắn khẽ giơ lên, cậu lại một lần nữa sợ hãi, nếu lúc nãy hắn chừng chờ chưa đánh cậu thì lúc này chắc chắn cánh tay ấy giơ lên là để đánh cậu. Sự sợ hãi càng hối thúc cậu phải chạy thoát, rời xa cái tát của người đứng trước mặt đang tiến đến mình. Như không báo trước, cậu quay đầu vụt chạy đi thật nhanh, thật xa mặc kệ tiếng kêu bỏ lại sau lưng.

"Này, nhóc con, chưa gì đã bỏ chạy rồi, đừng sợ, anh không làm hại em đâu...". Lạc Hoa lên tiếng trong sự ngỡ ngàng của bản thân

Chữ cuối cùng chưa kịp nói thành tiếng đã thấy bóng lưng khuất dần, khuất bóng một khoảng cách khá xa nữa là đằng khác.

"Cậu chủ, cậu đi đâu thế, nãy giờ con tìm cậu mãi?". Người làm theo hầu hạ Lạc Hoa hốt hoảng chạy lại hỏi hắn

Thấy cậu chủ nhà mình cứ ngó nghiêng khắp nơi như tìm kiếm điều gì đó, A Nô lại hối thúc cậu chủ chú ý vào câu hỏi của mình.

"Nãy giờ cậu chủ đứng đây sao? Cậu chủ tìm kiếm ai à?".

Câu hỏi của A Nô như lôi kéo hắn trở về thực tại.

"À không có, mình về thôi A Nô, nếu đi lâu quá lão gia sẽ kiếm đó".

Câu hỏi của A Nô lại một lần nữa bị hắn trả lời cho qua loa. Phận toi tớ cũng không dám thắc mắc gì nhiều chỉ đành nghe theo mệnh lệnh của chủ cả.

" Dạ vâng cậu chủ, xe đậu ở đằng kia, mình về thôi". A Nô chỉ về phía chiếc xe đang được đậu

Chiếc xe bốn chỗ mang phong cách cổ điển được đậu ở đầu khu chợ buôn bán đông đúc. Chiếc xe sang trọng khiến sự chú ý của lão thương buông bán đều đổ dồn lên nó. Thầm nhủ chỉ có trong mơ mới có thể được sở hữu chiếc xe đắt tiền ấy. Dù họ có buông bán nơi nhỏ bé này cả đời cũng không thể mua được chiếc xe đắt tiền này.

Họ cũng thật tò mò không biết chủ sở hữu của chiếc xe là vị đại gia máu mặt nào. Vài chốc đã xuất hiện một vị công tử nhìn qua cũng biết chủ sở hữu là đây.

Ngồi trên xe sự thắc mắc vẫn đeo bám hắn. Hắn thật không biết, cảm giác tò mò từ lúc gặp cậu bé ấy đến bây giờ vẫn luôn đeo bám. Hắn muốn biết cậu bé ấy là ai, tại sao lại đi lấy trộm đồ của người khác. Buộc miệng hắn hỏi A Nô:

" Này A Nô, cậu có biết khu chợ này thường xảy ra trộm cấp không?.

"Hửm? Trộm cắp? Cậu chủ, cậu chủ bị trộm cắp sao, ai to gan dám đụng đến cậu chủ? Không biết cậu chủ là ai sao mà dám làm như thế?.

" Đừng có nhiều lời, tôi hỏi thì cậu cứ trả lời đi".

Nhận thấy sự bực bội vì không được giảm đáp thắc mắc trên gương mặt cậu chủ nhà mình A Nô vội vàng đáp:

"Khu chợ ấy phức tạp như vậy chuyện trộm cắp xảy ra là đương nhiên. Không trộm cắp tiền bạc cũng là trộm cắp đồ đạc quý giá từ những nhà giàu. Hành vi của chúng vô cùng tinh vi. Những người trộm cắp bình thường là thanh niên dẻo dai nhanh nhẹn. Không vì hoàn cảnh khó khăn, cũng là vì chiến tranh bị đám thực dân bắt nạt trốn lột của cải trăm bề đâm ra thiếu thốn mà làm liều như thế". A Nô trả lời.

"Không đúng, nhìn qua cũng không phải như thế". Hắn cảm thấy mọi chuyện không được đúng lắm.

" Không phải? Không phải chuyện gì thế cậu chủ?".

A Nô lại một lần nữa khó hiểu về câu nói của hắn.

" Nếu là một đứa trẻ đi ăn cắp, nhưng không phải ăn cắp đồ đạc gì quý giá chỉ là thức ăn cuối ngày bị nguội lạnh thì sao?". Nhịn không được hắn đành lên tiếng hỏi lại

"Cái này chắc là do thiếu thốn đói khổ hoặc là không làm đủ tiền nên bị bỏ đói ấy mà". A Nô như nhìn thấu hiểu rất rõ hoàn cảnh của những người ttong khu chợ

"Bị bỏ đói?". Hắn hỏi

"Dạ đúng vậy, khu chợ ấy nhiều người nghèo như vậy, chắc con cái họ cũng không khá khẳm gì hơn. Đều bị bắt lao động khổ cực từ bé để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Nhiều người tuy là cha mẹ nhưng lại ép đứa trẻ ấy quá mức, bóc lột sức lao động, đồ ăn thì không cho ăn đầy đủ, đánh đập hành hạ, ép đứa trẻ ấy phải làm ra đủ số tiền mà họ mong muốn". A Nô thở dài, xót thương cho hoàn cảnh những đứa trẻ bất hạnh

" Thật sự có loại cha mẹ như vậy sao?".

Hắn như không tin vào tai mình đã nghe những gì A Nô nói. Thật sự là có người cha người mẹ nhẫn tâm đối xử tệ bạc với người con mình đứt ruột đẻ ra như thế sao?

Nói với A Nô vài câu cũng đến nhà. Trước lúc xuống xe A Nô cũng nói với hắn:

" Cậu chủ, con xuất thân nghèo khó nên cũng biết sự nghèo nàn và cái đói nó đáng sợ như thế nào. Vì cái nghèo, cái đói người ta sẵn sàng làm nhiều chuyện động trời ra sao, nên con khuyên cậu nên hạn chế ra khu chợ đó. Để phòng hờ kẻ xấu sẽ làm hại đến cậu".

Hắn không nói, không trở lời A Nô mà đi một mạch vào nhà.

" Lạc Hoa, con về rồi sao, vào rửa tay, rửa mặt sạch sẽ rồi ăn cơm thôi con".

Mẹ của cậu, Giang Nguyên Hồng, một vị tiểu thư đài cát. Là một trong những gia tộc người Thái gốc Hoa lớn mạnh ở đất Thái này. Ba hắn lấy bà, Hắc hội như hổ mộc thêm cánh. Sự lớn mạnh ngày càng được củng cố hơn. Địa vị ngày càng cao quý, chức vị đứng đầu Hắc hội rơi vào tay ba hắn giờ đây chắc như đinh đống cột, khó có thể lật đổ hơn bao giờ hết. Bà là một người phụ nữ thông minh sắc xảo đã ngoài bốn mươi nhưng nhan sắc không vơi bớt đi một phần nào. Khí chất cũng như cốt cách con nhà quyền quý toát lên vẫn còn mãi theo năm tháng. Bà là hậu phương vững chắc, là cánh tay đắt lực của ba hắn. Mọi việc trong nhà đều một tay bà trông coi và chăm sóc. Sống trong nhung lựa một phần nào đúc lên lối suy nghĩ có phần cổ hữu của bà. Trong mắt bà không có thứ tình yêu nào tốt hơn hết tình yêu môn đăng hộ đối. Lối suy nghĩ thực dụng mà người ta hay nói bằng câu "Mây tầng nào gặp mây tầng đó". Hơn ai hết trong lòng bà những đứa con bà sinh ra nhất định phải sáng đôi với một con người xứng tầm, gia thế thích hợp thì mới đáng mặt nhà họ Trác bao đời danh giá.

" Hôm nay con sao thế? Thấy sắc mặt con có vẻ không được tốt. Ra ngoài gặp phải chuyện gì sao?". Thấy sức mặt kém của cậu bà liền lo lắng hỏi han

"Dạ không có gì đâu mẹ, chỉ là đi xe có đôi chút mệt thôi". Hắn đắp.

" Ăn uống đầy đủ rồi ngủ ngơi thật tốt đó". Bà lo lắng dặn dò

" Dạ vâng, thưa mẹ".

Ăn xong bữa cơm hắn lên phòng nằm nghỉ. Bà liền cho gọi A Nô đến mà hỏi chuyện.

" Hôm nay cậu chủ đi đâu? Gặp những ai ? Sắc mặt có vẻ không được tốt lắm". Bà nghiêm mặt tra hỏi

" Dạ bà chủ, hôm nay cậu chủ có đi vào ngôi chợ phức tạp ở cuối thôn. Con cũng không biết tại sao cậu chủ lại hỏi về vấn đề trộm cắp". A Nô như cái máy phát thanh, báo cáo lại hết tất cả những gì xảy ra xoay quanh Lạc Hoa cho bà chủ nghe

" Hả? Có chuyện đó sao? Con trai ta bị trộm cắp à". Bà hốt hoảng kêu lên

" Dạ thưa bà, hình như không phải vậy, có lẽ cậu chủ bắt gặp được một tên trộm cắp, con gắng hỏi đến thế nào cậu chủ cũng không trả lời mà chỉ cắt ngang câu hỏi của con, nên con không dám hỏi về chuyện đó nữa". A Nô thấy sự hốt hoảng của bà, liền giải thích

" Thì ra là vậy, ngươi đi theo canh chừng cậu chủ cho cẩn thận, hạn chế đừng để cậu chủ vào những nơi phức tạp như thế nữa có biết chưa. Cậu chủ mà xảy ra chuyện gì đừng nói tới cái mạng ngươi, mạng gia đình ngươi cũng khó mà giữ". Bà cảnh cáo, nói đúng hơn là đe doạ, toát lên phong thái bề trên của người có quyền có thế đang sai bảo những kẻ thấp cổ bé họng.

"Dạ con biết rồi thưa bà chủ". A Nô sợ hãi vâng lời, cậu thề dù có chết cũng phải bảo vệ tính mạng cho cậu chủ. Vì cậu biết, nếu cậu chủ xảy ra mệnh hệ gì không những mạng cậu mà mạng của gia đình cậu cũng không còn.

"Thật quái lạ, Lạc Hoa nhà mình đâu có bao giờ có biểu hiện thất thần như thế đâu chứ ? Chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra". Bà nghĩ thầm, nhất định ngày mai phải cho thêm người theo để bảo vệ Lạc Hoa. Dù gì cũng là người thừa kế của nhà họ Trác hắn có mệnh hệ gì bà cũng không sống nổi.

Đêm hôm ấy, Lạc Hoa trằn trọc mãi không ngủ được. Vì mãi nghĩ đến câu chuyện A Nô kể sáng nay, thật sự có một cậu bé gầy ốm chỉ vì chiếc bánh bao nguội lạnh mà xém bị người ta đánh đến chết hay sao? Hắn không hiểu sao nhìn cơ thể yếu ớt, không có khả năng phản kháng, co rúm khi đứng gần hắn mà cảm thấy trong lòng rung lên một cảm giác thương xót. Muốn giúp đỡ người này, cũng chưa biết lai lịch người này ra sao, hoàn cảnh gia đình thế nào mà đã để cậu chạy mất. Đến cả cái tên còn chưa được biết. Chắc chắn người mai hắn sẽ ra lại chỗ đó và kiếm thêm thông tin về cậu. Nếu ông trời cho hắn gặp được cậu thì càng tốt hắn sẽ có thể cái gì đó giúp được người này... Đó là những gì hắn muốn về người này... Ngay cả bản thân hắn còn không hiểu từ khi lần gặp đầu tiên người ấy lại mang cho hắn một cảm giác... Muốn giúp đỡ... Muốn thương xót.

End chap 3

--------------------------------

Hè lố, sau một thời gian nghỉ ngơi ( nói đúng hơn là lười) thì tui cũng đã trở lại. Xém tí bỏ quên đứa con này luôn, còn ten, nội dung, ý tưởng thì ê hề ê hề nhưng tại "lười" với chạy KPI sấp mặt nên không thể ra chap mới thường xuyên được. Chap này lên tui cũng hem biết chap sau khi nào lên tiếp. Nếu có thời gian thì hẹn mọi người chap sau nhau. 🫶
=> Spoi 1 tí là chap sau bé Kiến Thành hong thoát khỏi anh Lạc Hoa đâu. Anh Lạc Hoa còn bắt được người về nữa cơ 🤭 ke ke Kiến Thành tới công chiện chiến này 🫡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro